Truyen3h.Co

offgun - biển và em

trước gió

vungdatxam_

Một sớm mai chuyển trời, những tia nắng đầu ngày chẳng rực rỡ đủ để soi qua ngưỡng cửa ban công dẫu cho mảnh rèm đêm qua chẳng ai khép. Khi đồng hồ đã điểm gần trưa, Off Jumpol mới trở mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng bất chợt ập đến. Tấm lưng trần đẫm mồ hôi thấm vào chiếc chăn nhàu nhĩ nằm gọn một bên giường. Đuôi mắt mệt nhoài vẫn biếng lười chẳng muốn mở, còn đầu óc thì đau đến khiến anh cáu kỉnh. Jumpol vốn chẳng phải một người tâm tư mềm yếu, một giấc mộng làm sao có thể khiến anh mỏi mệt đến như thế. Nhưng hôm nay lại khác. Cảm giác dường như vẫn còn tồn tại tận tường trong từng chân tơ kẽ tóc. Mỗi hình ảnh trong cơn mơ kia vẫn hiện rõ như mấy thước phim in hằn trong ký ức của anh.

Một ngày chẳng rõ, khi hoàng hôn đang buông xuống giữa biển trời rực rỡ, em rời bỏ anh.

Anh cố gượng mình dậy khỏi những nỗi đau âm ỉ trải đều cả cơ thể. Khoác vội chiếc áo đêm qua đặt cạnh giường. Điều anh mong mỏi lúc này chẳng gì khác ngoài chút không khí thoáng đãng và ánh sáng rực rỡ bên ngoài ban công kia. Nhưng đến khi đã loạng choạng bước khỏi chiếc giường bừa bộn của mình rồi anh mới chợt nhận ra, hôm nay, trời chẳng có chút nắng nào ghé qua. Nhưng sự ngột ngạt đang quẩn quanh trong lòng này khiến anh mong mỏi được thoát khỏi. Nên chân anh vẫn tiến bước, kéo mở cánh cửa kính ngăn anh khỏi những cơn gió lạnh và bầu không khí ngoài kia. Và rồi đón chào anh chẳng những là mấy áng mây nặng trĩu chực chờ mà còn là cơn mưa lất phất đã sớm đến thay cho ánh nắng rực rỡ mà anh mong đợi. Cuối cùng, tấm áo mỏng mặc vội cũng chẳng thể sưởi anh khỏi cơn lạnh bất chợt ập đến.

Nhưng dẫu thế, bỏ qua tất thảy những điều chẳng vừa ý mình, lòng anh được cơn gió nhè nhẹ khẽ xoa dịu. Chút lành lành như vây lấy anh thành một vòng tay, khiến lòng anh tỉnh táo và cũng hong khô cả tấm lưng áo đang dần thấm mồ hôi. Ánh mắt anh dời khỏi bầu trời cao mù mịt và điều đầu tiên anh nhìn thấy, chẳng phải là mảnh vườn xanh mướt được chăm sóc cẩn thận dưới sân nhà mà là dáng người nhỏ bé ngoài hàng rào sắt khép chặt.

Là em,

Là Gun Atthaphan. Là người trong giấc mơ kia bỏ mặc anh giữa biển trời chập choạng bị bóng đêm nuốt chửng. Em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, màu mà bầu trời rực rỡ vốn nên mang. Mái tóc của em ánh nâu nhè nhẹ dưới ánh sáng khuất lấp sau những áng mây màu xám. Anh nhớ rằng em vừa vui vẻ khoe với anh về nó vào tuần trước. Đó là màu tóc đầu tiên em nhuộm. Và anh vẫn nhớ khoảnh khắc nhóc con bĩu môi đầy nghịch ngợm, gò má tựa vào vai anh nói rằng em muốn chúng nổi bật thêm một chút nữa và rực rỡ ra sao. Màu hiện tại có chút không giống như em mong đợi nhưng với anh, nó hợp với em đến chẳng thể ngờ. Một tông nâu trầm đủ dịu dàng, đủ ấm áp.

Anh chẳng vội vã, cứ thế chầm chậm ngắm nhìn em từ nơi cao thế này. Được thấy em ở ngay đây, ngay trước mắt mình vào thời khắc này cũng đã đủ đánh tan đi những nỗi bất an trong lòng anh. Anh biết, em sẽ mãi mãi ở đó. Bên cạnh anh, chẳng rời xa. Off Jumpol quen thuộc có một Gun Atthaphan bên đời, như một lẽ thường tình chẳng ai có thể phủ nhận.

Anh tựa ngực mình vào những thanh sắt lạnh lẽo của ban công sớm đọng lại những hạt mưa. Trong lòng thầm nghĩ đến ánh mắt của em vào khoảnh khắc em nhận ra anh đã đứng ở nơi này ngắm nhìn em rất lâu. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, và rồi dần trở nên nặng hạt hơn. Vai áo em từ lấm tấm những giọt mưa bé xíu nay đã gần như ướt thành từng mảng. Em vẫn đứng nơi đó, chẳng thay đổi. Ánh mắt em vẫn thế, chẳng lung lay tiêu điểm. Vẫn nhìn về phía nhà anh như chờ đợi một điều gì đó thật lớn lao. Là em đang đợi anh hay điều nào khác anh chẳng thể rõ. Là em đang nghĩ ngợi điều gì, có chăng điều nào đó về anh và về em.

Lòng anh dần trở nên bất an bởi nụ cười luôn ngự trị trên môi em hôm nay chẳng xuất hiện, còn dáng vẻ đầy nghịch ngợm cũng như tan theo cơn lạnh lẽo ngoài kia. Chẳng phải em có thể vào nhà bất cứ lúc nào sao, vậy hà cớ gì phải chờ đợi dưới cơn mưa đang dần làm em run lên thành từng đợt kia. Hay em vụng về của anh đã lỡ quên mật mã cửa nhà. Không. Dẫu cho em nghịch ngợm và trẻ con bên anh ra sao thì anh hiểu rõ em là người cẩn trọng thế nào. Hơn cả, là mật khẩu nhà của anh, nhất định em sẽ chẳng cho phép mình quên đi.

Anh xoay lưng mình muốn xuống mở cửa mang em vào nhà, nhưng đôi chân trần còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa ngăn cách gian phòng cùng ban công đã bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại.

Gun đang gọi cho anh.

Là em đang gọi nên anh chẳng chần chừ mà nhấc máy. Anh muốn nghe được giọng của em, chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là, muốn được nghe thấy tiếng em thỏ thẻ bên tai mình như những ngày bình thường khác, thế thôi. Giọng của em đối với anh lúc nào cũng ngọt ngào tựa như một bé con cần sự che chở. Anh từ lúc nào không rõ đã xem đó trở thành điểm yêu thích của mình.

"Papii, anh dậy rồi sao?"

"Em thấy anh rồi?"

"Em thấy, vừa thấy thôi. Nhưng sao papii lại vào nhà nhanh vậy, em còn định ngắm anh thêm một chút nữa."

Nghe được giọng em bất giác lòng anh nhẹ tênh. Cánh môi cũng theo đó kéo lên thành nụ cười. Bước chân khựng lại vừa nãy cũng có thể tiếp tục bước rồi. Anh trộm nghĩ một chút, có phải đến khi cánh cửa kia mở ra thì Gun sẽ sà vào lòng anh, tặng cho anh một cái ôm thật chặt như em vẫn thường hay chăng. Nhưng trong một thoáng chốc, dòng suy nghĩ của anh lại bị chính anh chất vấn.

"Anh xuống mở cửa cho em vào. Trời mưa rồi."

"Papii, anh quay lại ban công đứng đi. Em không cần vào nhà đâu, em có chuyện muốn nói, nói xong em sẽ đi ngay."

"Gun, trời đang mưa. Vào nhà rồi cũng có thể nói chuyện mà."

"Papii. Quay lại đi. Em muốn được nhìn thấy papii."

Đột ngột giọng nói của em truyền đến tai anh lại nghẹn ngào đến lạ. Tựa như rằng em đang khóc, tựa như rằng em đang cố ngăn lại bao nhiêu nỗi niềm trong lòng mình, chẳng thể bày tỏ. Bước chân anh bất giác cũng như bị ai giữ chặt lấy, đến khi kịp trấn tĩnh đã theo lời em mà quay gót lại nơi ban công gió vẫn đang thổi và mưa đã trở nên nặng hạt. Anh nhìn thấy tấm áo sơ mi của em trong thoáng chốc đã ướt đẫm. Anh cố rướn người để mong mỏi nhìn rõ có phải em đang khóc hay chăng, nhưng màn mưa dường như là lý tưởng để giúp em che đi những giọt lệ ấm nóng trượt trên đôi gò má. Và em nhìn anh, ánh nhìn lưu luyến hơn tất thảy những lẽ thường tình khác. Dẫu vậy, cánh môi em vẫn nở nụ cười rực rỡ như tia nắng duy nhất le lói giữa những đám mây xám xịt nặng trĩu.

"Gun, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Papii, ..."

"Anh nghe."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co