Truyen3h.Co

[ OFFGUN ] Chạy Trốn

Chap 39: Sự kết thúc

Thaonhudayy

Off Jumpol nghe tin, hốt hoảng chạy tới cũng đã đến chiều, liền thấy Gun Atthaphan nằm đó, cơ thể co ro yếu ớt, gương mặt trắng bạch không một chút sức sống. Louis cũng hoang mang chẳng kém gì hắn, chỉ sau một ngày, Gun Atthaphan lại tiền tụy đến vậy

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hắn hỏi, tông giọng mang chút lo sợ

"Em cũng không rõ, rõ ràng những ngày qua bệnh có tiến triển rất tốt, ấy vậy mà hôm nay virus trong cơ thể cậu ấy không những không bị tiêu diệt, ngược lại còn phát triển nhanh, lan rộng ra nhiều nơi trên cơ thể. Chúng đang dần dần tàn phá các tế bào trong cơ thể cậu ấy"

"Nhưng tại sao? Loại thuốc này do chính người tạo ra căn bệnh điều chế, không thể nào sai được"

"Trừ khi..."

Louis dè dặt nói, như thể cũng chẳng tự tin với điều mình nghĩ

"Trừ khi?"

"Trừ khi lọ thuốc đó không thật sự có thể chữa bệnh"

"Ý mày là Jill cố tình không đưa thuốc giải?"

"Em chỉ nghĩ vậy thôi"

Hắn thấy cũng có thể lắm, dẫu sao Jill cũng hận hắn đến như vậy, rất có thể lại muốn hắn đau khổ.

"Tao và Tay sẽ đi tới gặp Jill, mày ở đây trông Gun đi"

"Kharp"

---------------

Chiếc xe vội vàng lăn bánh trên con đường bê tông nham nhở, gập ghềnh. Con đường dẫn tới một khu nhà hẻo lánh, cách xa khu trung tâm thành phố và chỉ lác đác vài ngôi nhà chung quanh. Theo như hắn biết, sau vụ việc hôm đó Henry đã bị ông Phunsawat giam lỏng ở đây, mọi nhất cử nhất động đều có người theo dõi sát sao. Biết sao được, cậu ta cũng đã từng náo loạn đến như thế mà.

Chiếc xe dừng bánh ở một căn nhà gỗ nhà, nom đơn sơ và giản dị đến lạ. Hắn mở cửa bước ra khỏi chiếc xe, đi cùng là Tay Tawan tiến vào căn nhà gỗ, không nhanh không chậm gõ cửa

"Henry, tôi có chuyện muốn gặp cậu"

Dừng khoảng chừng vài phút, sau cánh cửa gỗ hắn mới nghe chút động tĩnh gì đó. Có vẻ người bên trong vẫn đang còn say giấc, chẳng hề hay biết Off Jumpol cùng Tay Tawan đã tới làm phiền tự bao giờ. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, người mở cửa vẫn quen thuộc như vậy, chỉ là có lẽ vẫn hận hắn khôn nguôi.

Henry nhìn thấy hắn, khuôn mặt không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trở nên bình tĩnh.

"Off Jumpol? Tôi còn thù oán gì với cậu?"

Hắn cũng chẳng muốn vòng vo, liền vào thẳng vấn đề chính

"Thuốc giải, thuốc giải cho căn bệnh của Gun Atthaphan, rốt cuộc cậu giấu ở đâu?"

"Gì chứ, cậu có bị sao không? Tôi đã đưa nó cho ông Phunsawat rồi kia mà, lẽ nào ông ấy không đưa lại cho cậu?"

"Ông ấy đã đưa. Nhưng, đó không phải thuốc giải"

"Cậu nói gì chứ? Tôi là người tạo ra loại bệnh này, cũng là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Làm sao thuốc giải có thể sai được?"

Off Jumpol nhìn cậu, dáng vẻ kiên nhẫn dần mất đi, thay vào đó là sự tức giận 

"Cậu rõ ràng là lừa tôi. Loại thuốc cậu đưa chỉ là ngăn chặn virus một thời gian, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn virus này được!"

"Rốt cuộc, thuốc giải ở đâu?!"

Off Jumpol hét lớn, tức giận chồng chất tức giận. 

Henry đối mặt với hắn, gương mặt bình tĩnh mà mỉm cười, như thể trước sự tức giận của hắn cũng chẳng thể làm cậu nao núng.

"Hóa ra lại không giấu được cậu. Đúng đấy, lọ thuốc mà tôi đưa không phải là thuốc giải, nó chỉ có tác dụng ngăn chặn virus này phát triển trong một thời gian ngắn thôi"

"Vậy thuốc giải ở đâu?"

"Căn bệnh này, không có thuốc giải"

Off Jumpol nghe xong liền trở nên sững sờ, khó khăn mà tiếp nhận thông tin vừa nghe được

"Ý cậu là?"

"Vốn từ đầu, tôi đã dự sẵn sẽ tạo ra loại virus này cho Gun Atthaphan, cũng chỉ là để dày vò cậu ta trong bệnh tật nên mới không chế tạo thuốc giải"

"Nhưng tại sao cậu lại làm như thế?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi muốn cậu nếm trải đau thương mà tôi đã từng trải qua"

"Mà nói cho cậu biết, với tình trạng của Gun Atthaphan thì không cách nào cứu chữa, trước mắt chỉ có cái chết chực chờ"

Off Jumpol nghe được, bàng hoàng trước từng câu từng chữ được đối phương thốt ra. Như không tin vào tai mình, hắn lại tiếp tục nói

"Đừng lừa tôi nữa, tôi thật sự cần thuốc để chữa trị, làm ơn hãy đưa ra đi, tôi xin cậu"

Lo sợ cứ thế dâng trào trong lòng ngực. Hắn sợ lắm, thật sự sợ rằng Gun Atthaphan sẽ vì căn bệnh này mà ra đi, mà chẳng thể sống một cuộc đời trọn vẹn.

Gương mặt hắn từ giận dữ lại chuyển sang đau khổ, khẩn cầu cậu hãy đưa ra thuốc giải, vì chỉ có vậy mới cứu được Gun Atthaphan, cứu được người hắn yêu thương. 

Đây là lần thứ hai Off Jumpol cầu xin cậu rồi, và Henry không hiểu, rốt cuộc hắn yêu người này nhiều đến nhường nào mà sẵn sàng hạ cái tôi của bản thân xuống để cầu xin cậu hết lần này đến lần khác?

"Off Jumpol, cậu từ khi nào lại trở nên hèn mọn như vậy? Vì cái gì?"

"Tôi không hèn mọn, tôi chỉ đang cố tìm cách cứu lấy người tôi thương."

"Nhưng cậu ta chắc chắn sẽ chết, chẳng cách nào thay đổi"

"Nhưng tôi yêu em ấy. Tình yêu này, chẳng phải cậu hiểu rõ nhất sao?"

Henry nhìn hắn, thoáng chốc lại cảm thấy tội lỗi. Bản thân cậu trước đây cũng đã từng yêu một người sâu đậm, coi họ như cả tính mạng của mình, ấy vậy mà giờ khắc này cậu lại dồn người hắn yêu vào bờ vực của cái chết, người mà hắn coi là cả sinh mạng của mình, vậy có khác gì gián tiếp giết chết hắn không? Chia cắt tình yêu của người khác, cuối cùng, cậu mới chính là kẻ phải cảm thấy hèn mọn.

Nhưng làm sao đây? Tình yêu của hắn phải dừng lại thôi, vì thật sự chẳng cách nào cứu được người hắn yêu cả.

"Off Jumpol, bỏ cuộc đi, chẳng thể nào cứu được Gun Atthaphan đâu"

Chẳng thể cứu được sao? Thật sự không có cách nào để cứu Gun?"

"Đúng vậy, mọi thứ về nghiên cứu này đều bị tôi đốt sạch rồi. Chẳng còn cách nào khác nữa"

Hắn nhìn cậu, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ, bi thương. Off Jumpol im lặng mà chẳng nói gì, lững thững bước lên xe mà trở về. Trên xe, hắn hét lên thật to, như thể bao nhiêu phẫn uất, đau thương dồn nén trong người hắn đã lâu. Nước mắt chảy dài, gương mặt hắn đau khổ đến tuyệt vọng.

Tay Tawan ngồi ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu chỉ biết thở dài một hơi, anh cũng chẳng thể giúp được gì cho người bạn của mình cả. 

-------------------

Gun Atthaphan gương mặt đã trở nên tiền tụy, cậu khẽ mở mắt liền trông thấy Louis, hỏi

"Này, tôi sắp chết rồi phải không"

Louis nghe được, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Đành nói về việc Off Jumpol đang tìm thuốc giải cho cậu

"Không đâu, P'Off đang tìm thuốc cho cậu, hãy ráng cầm cự thêm một chút nữa"

Gun Atthaphan lắc đầu, căn bệnh này cậu hiểu rõ, trước đây, trong khi cậu đang còn giả vờ ngủ, nghe lén được cuộc trò chuyện của bác sĩ Jeb cùng một người nào khác, tiết lộ rằng căn bệnh này của cậu chẳng cách nào cứu chữa, đến thời gian, rồi cũng sẽ đối mặt với cái chết.

"Cậu cảm thấy sao rồi? Chắc là đau lắm đúng không?"

Louis cũng chẳng biết an ủi điều gì, liền hỏi thăm tình trạng của cậu bây giờ

"So với những nỗi đau ngày trước, nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì"

Louis quả thật không biết trước đây Gun Atthaphan đã trải qua những gì, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi cố giấu đi sự yếu đuối của cậu, chắc có lẽ quá khứ cậu đã trải qua nhiều điều tồi tệ.

Tiếng xe ô tô dừng ở ngoài cửa, báo hiệu rằng Off Jumpol và Tay Tawan đã quay trở về, nhưng khác với trông đợi, gương mặt ai cũng đều tối sầm. 

"P'Off...thuốc giải sao rồi?"

Off Jumpol chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường của cậu, bàn tay to lớn nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo, gầy gò của Gun Atthaphan. Cậu thấy vậy cũng chẳng cự tuyệt, mà cũng chẳng còn sức để phản kháng. 

Louis nhìn hắn, cũng đã đoán ra được kết cục, chỉ là cảm thấy quá đau buồn cho Gun Atthaphan đi.

"Louis, Tay, hai người có thể nghỉ ngơi được rồi, Gun để tao chăm sóc"

Hai người kia cũng liền hiểu ý, đi vào phòng nghỉ ngơi, để lại không gian riêng cho hắn và cậu.

"Anh không vào nghỉ ngơi sao?"

"Anh ở cạnh em được rồi"

Không khí chợt rơi vào im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào.

Những ngày sau đó, hắn luôn dành toàn bộ thời gian của bản thân để ở bên cạnh cậu, nửa bước cũng chẳng rời. Cùng lắm là đi ăn gì đó để bản thân không kiệt sức, rồi lại tiếp tục ở bên cạnh cậu. Hắn mỗi ngày đều nói, nói rất nhiều, Gun Atthaphan vài ngày đầu còn trả lời, đến những ngày sau cậu mệt đến mức cũng chẳng thể trò chuyện với hắn, chỉ để hắn tự hỏi, tự trả lời rồi lại tự cười.

"Gun Atthaphan, sao em không tới sớm hơn. Nếu em tới sớm hơn, anh đã không để em phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy"

"Gun Atthaphan, em còn hận anh hay đã tha thứ? Anh thì mong em vẫn sẽ hận anh thật nhiều" Vì còn hận là còn yêu.

"Này, nếu có kiếp sau, anh sẽ nhớ hết toàn bộ sở thích của em, mua cho em những thứ em thích, nấu cho em ăn, sẽ chăm sóc, quan tâm em như em đã từng làm với anh"

"Em này, kiếp này nợ em nhiều rồi. Kiếp sau anh sẽ tìm em để trả cho bằng hết"

"Gun Atthaphan, trả lời anh đi được không?"

"Tại sao vậy em, có thể ở lại không, có thể đừng bỏ anh đi được không? Anh thật sự yêu em mà"

"Em à, kiếp này tình yêu của đôi ta chẳng thể trọn vẹn, thì để kiếp sau nhé. Kiếp sau, rồi mình lại tái ngộ"

"Gun Atthaphan Phunsawat, Anh yêu em"

Hôm đó, bên ngoài trời mưa đến tầm tã, gió lạnh thổi vào từng cơn rét buốt, nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy giá lạnh chút nào cả. Vì ngày hôm đó, người hắn yêu đã mãi mãi chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. 

Gun Atthaphan trút hơi thở cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh mà ngắm nhìn gương mặt cậu lần cuối, tuyệt vọng trước số phận tước đi mạng sống của người mà hắn thương. Hóa ra, cảm giác mất đi người hắn luôn yêu thương bấy lâu nay lại đau đến như vậy.

----------------------

Gun Atthaphan được chôn cất cẩn thận, bên cạnh cũng chẳng có ai ngoài hắn, Tay Tawan và ông Phunsawat. Cả cuộc đời cậu, có lẽ đã sống thật cô độc

Hắn lặng lẽ đặt bó hoa hướng dương bên cạnh mộ cậu, nước mắt khẽ lăng dài.

Hoa hướng dương trong tình yêu tượng trưng cho sự thủy chung, một lòng một dạ với người mình yêu. 

---------------------

Sau ngày ấy, hắn cảm thấy bản thân thật sự trống rỗng, cũng chẳng thể tập trung làm việc, đến cả Tay Tawan bước vào phòng cũng chẳng để ý. 

"Mày sao vậy, cứ như người trên mây ấy"

"Có sao đâu, tao ok"

"Capucchino đây"

"Cảm ơn mày"

"Tao ra ngoài đã, xử lý công việc chút"

"Ok"

Tay Tawan rời đi, hắn như lại rơi vào trầm tư, mỗi giây mỗi phút đều nhớ về hình ảnh của cậu. Đã từng ngỡ rằng không yêu, hóa ra chính hắn cũng yêu nhiều đến như vậy. 

Cứ thế, từng ngày trôi qua

Một ngày sau khi Gun Atthaphan mất, hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài bất lực mà tự trách bản thân mình. Hắn chua xót cho người hắn yêu làm sao

Một tuần sau khi Gun Atthaphan mất, hắn đã khóc nhiều đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa. 

Một tháng sau khi Gun Atthaphan mất, hắn đã thôi nghĩ về cậu, nhưng đau thương trong lòng vẫn cứ từng ngày đục khoét trái tim hắn, làm hắn dù không nhớ về nhưng trái tim lúc nào cũng bị nỗi đau dày vò.

Một năm sau khi Gun Atthaphan mất, hắn sớm đã nhận ra người hắn coi là cả sinh mạng của mình ra đi, hắn cũng chẳng thể nào mà sống được. Thiếu cậu, cuộc đời hắn như vực thẳm sâu hoắm. 

Rồi một ngày bầu trời trong xanh,  cửa sổ mở toang khiến từng làn gió trong lành tràn vào căn phòng nhỏ, thổi bay từng sấp tài liệu xuống nền đất. Ánh nắng vàng ươm nhè nhẹ, dịu dàng hắt lên thân người đang còn nhắm nghiền đôi mắt, mệt mỏi mà chậm rãi mở mắt ra. Những ngày trước lúc nào cũng mưa, hiếm khi có một ngày đẹp trời đến như vậy. Nhưng ngày đẹp đến thế, có lẽ lại thích hợp để là ngày cuối cùng mà hắn tồn tại. 

Hộp thuốc ngủ trên bàn đã vơi đến bằng sạch, những bông hoa hướng dương trong lọ cũng đã lụi tàn. Hắn không phải là một kẻ coi thường mạng sống của mình, nhưng sống mà đau thương như thế, hắn cũng chẳng thể sống được nữa. Sống mà thiếu đi người hắn thương, sống cũng không bằng chết.

Chẳng biết từ khi nào, Gun Atthaphan đã trở thành chấp niệm của cả đời hắn. Giá như hắn nhận ra sớm hơn, Gun Atthaphan đã chẳng đau khổ vì hắn như thế. 

Lúc hắn qua đời, chỉ mình Tay Tawan phát hiện, ngày hắn mất được giấu kính, cũng chỉ có Tay Tawan chôn cất hắn, ngay cạnh mộ của người mà hắn thương. Tay Tawan như là người chứng kiến tình yêu của hai người vậy, anh theo dõi đoạn tình cảm của cả hai, đau thương, thống khổ, dày vò đều có, nhưng rồi đến cuối đời, cả hai cũng đã ở bên cạnh nhau. 

"Em à, kiếp này tình yêu của đôi ta chẳng thể trọn vẹn, thì để kiếp sau nhé. Kiếp sau, rồi mình lại tái ngộ"

Hoa hướng dương trong tình yêu tượng trưng cho sự thủy chung, một lòng một dạ với người mình yêu. 

--------End---------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co