Truyen3h.Co

|OffGun| Cộng Sự - Drop

Chương 1

nartpswt

"Đến rồi?"

Người được gọi đưa tay lên trán tạo thành kiểu chào quân đội. Bộ dạng nghiêm nghị cực kỳ, hai chân đứng khép, gót chân tạo thành hình chữ V. Bộ đồng phục cảnh sát tạo thêm chút gì đó quyền lực.

"Ngồi đi! Tôi có việc cần bàn."

"Vâng, ngài sở trưởng"

Nói rồi cả hai bên đều cùng ngồi xuống, chỉ khác là không ngồi đối diện nhau.

"Tumcial, cậu làm việc ở đây cũng khá lâu nhưng tôi lại chẳng thấy cộng sự nào cả. Cậu không định tìm à?"

Người tên Tumcial kia thái độ dường như chả mấy quan tâm việc này. Trong công việc, có cộng sự hay không cũng được! Với anh ta, nó không quan trọng.

"Thưa sở trưởng, tôi nghĩ là không quan trọng lắm. Dù gì không có cộng sự thì thành tích của tôi vẫn đứng đầu."

Chỉ thấy sở trưởng thở dài, ông đã lên cái chức này cũng hơn mười mấy năm. Bao nhiêu chuyện nhỏ lớn cũng đã trải qua, đến cây kim nhỏ xíu ông cũng có thể làm cho nó hoá to. Chỉ riêng cái người này lại khiến ông đau đầu.

"Haizz, ta không nói nữa. Nhưng tốt nhất cháu vẫn phải tìm một cộng sự, việc này có thể giúp cháu nhiều hơn."

"Vâng, vậy xin phép ạ."

Tiếng bước chân rồi tiếng đóng cửa, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi ngài sở trưởng đáng kính.

Tumcial là thanh tra trưởng của sở cảnh sát thành phố. Gia đình anh ba đời làm bên nhà nước và pháp luật, đời anh cũng vậy. Tumcial theo nghiệp cảnh sát cũng đã hơn 8 năm, tiếng tăm trong nghề và kể cả ở xã hội cũng không nhỏ. Ai cũng muốn được một lần làm việc chung với anh ta nhưng đáp lại chỉ có hai chữ "không cần".

Tumcial tên đầy đủ là Off Jumpol Adulkittiporn. Nhưng đa số đều gọi anh là thanh tra Tumcial. Trời sinh anh có gương mặt đẹp trai chết người, cơ thể săn chắc cùng làn da tỉ lệ nghịch với bóng tối.

Có người từng hỏi rằng : "Nếu như anh không làm cảnh sát thì anh có định làm sang lĩnh vực nghệ thuật không?" Nhưng đáp lại là cái gì đó phũ phàng: "Tôi không trả lời câu này vì số tôi chỉ thích hợp làm cảnh sát."

Cũng có nhiều chị em tiếc vì cái gương mặt đẹp như này nhưng lại ít khi được ngắm đến.

Chuông báo reo lên vang khắp cả sở cảnh sát. Bộ đàm di động trên người của Off cũng phát ra tiếng nói.

Chúng ta có một vụ mã 1, một nhân viên phục vụ nhà hàng hiện đang bị bắt cóc. Theo lời được báo, chiếc xe chở nạn nhân đi là xe tải thuộc công ty vận tải YumBok. Đội tuần tra gần đó xin vui lòng quan sát tình hình và cho cảnh sát khu vực lái xe tìm kiếm. Đội hình sự sẽ ra ngay!

Lần này bộ đàm đột nhiên im lặng, tiếp sau đó là kết nối riêng giữa bộ đàm của anh và người vừa thông báo kia.

"Thanh tra Tumcial, anh cùng đi đi."

"Được, anh sẽ theo sau mọi người. Em nhớ kết nối bộ đàm với anh để chỉ dẫn!"

Đùa chứ thanh tra Tumcial đó giờ làm việc không cần bất cứ ai chỉ dẫn gì cả, chỉ là khác với người này. Bộ đàm vẫn giữ nguyên, bước chân của Off nhanh dần rồi đến chạy đi.

Khi lướt ngang khu vực tổng đài khẩn cấp mắt anh vô thức nhìn vào trong. Bên ngoài là hai viên cảnh sát của đội hình sự đứng đợi sẵn.

"Thanh tra trưởng!", cả hai viên cảnh sát đều cùng cúi đầu chào anh.

"Nhanh đến khu vực xảy ra vụ án! Mọi hành động đều không được chậm trễ."

Cả ba nhanh chóng ngồi vào xe, nhân viên kia gắn thêm còi hú vào nóc xe để không có bất cứ cản trở nào trên đường họ đi.

"Nhà hàng Nhật ở gần trường đại học A."

"Hới, cậu đi nhầm đường rồi Tay!"

"Vâng, vâng tôi xin lỗi."

Dầu sôi lửa bỏng nhưng nhân viên cảnh sát lái xe vẫn bị nhầm đường. Cảnh sát Tawan thành tích trong công việc rất tốt nhưng lại không lên được chức cao cũng nhờ hết vào cái tính hậu đậu kia.

"Arm, cậu tự định vị vị trí thử xem."

"Thanh tra! Ba người đang đến gần nhà hàng rồi, nhanh lên!"

"Vâng, bọn anh sẽ không ghé cửa hàng. Cứ đi tìm con tin trước đã."

"Hả!" cảnh sát Arm ở phía sau hơi lớn tiếng, đến nói người bên kia bộ đàm còn nghe rõ.

"Trước hết thì cứ để thanh tra đi tìm con tin, hai anh ở lại quán quan sát tình hình."

"Nhưng để anh ấy đi một mình sẽ ổn chứ?"

"Thế anh nghĩ để anh ở một mình sẽ không tổn hại gì à?"

Hai người còn lại bật cười nhưng nó lại không phù hợp vào lúc này. Người bên kia bộ đàm bắt đầu tức giận rồi, tốt nhất là cứ làm theo. Bây giờ vẫn là con tin quan trọng nhất.

"Tôi sẽ xuống xe và bắt đầu tìm kiếm. Hai cậu nhớ quan sát nơi đây, cảnh sát Arm có bất kì thông tin nào cũng phải báo cho tôi, dù là nhỏ nhất!"

Thanh tra Tumcial bước xuống xe, chạy băng qua đường vào con ngõ gần đó rồi nhìn xung quanh. Lúc nãy có báo là xe tải đi ngang đây, nếu như hỏi thăm người xung quanh ít nhất cũng sẽ có tin tức.

Cũng may rằng người dân nơi đây rất tinh mắt, họ nhớ rất kĩ từng chiếc xe chạy qua. Con đường họ chỉ đến có lẽ khá xa với việc đi bộ như này, nhưng có hơn không.

"Atthaphan, em có đó không?"

"Có đây, anh đang ở đâu?"

"Hẻm nhỏ trong góc quốc lộ Nasa. Không hiểu sao anh có linh cảm nhân viên phục vụ đó ở đây. Em giúp anh nha."

"Bây giờ anh cứ đi vào trong đi, khi nào cần cứ nói tôi. Cẩn thận đấy."

Off rẽ vào bên trong hẻm, nói là hẻm nhưng con đường lại khá rộng, đủ cho một chiếc xe 4 bánh chạy vào. Nhà ở đây khá nhiều nhưng nếu để ý kĩ thì toàn là nhà bỏ hoang. Số người sống ở đây rất ít.

"Anh nghĩ đây là khu thưa dân."

"Thế..anh thử tìm chiếc xe tải xem!"

"Cảnh sát Arm ở đội hình sự đây! Đã định vị được xe tải chở con tin. Vị trí được xác nhận là ở một tiệm làm tóc, mà nơi đó thì đã bỏ hoang được mấy năm rồi."

"Các đội tuần tra và cảnh sát khu vực ở đấy yêu cầu tập hợp lại hỗ trợ thanh tra trưởng."

"Atthaphan! Bây giờ em chuyển bộ đàm riêng với tôi được rồi đấy."

Chỉ nghe tiếng bộ đàm phát ra rè rè, Off hừ một tiếng rồi tự tiến tìm xe. Đường bên trong con hẻm này tuy rộng nhưng lại khá nhiều ổ gà. Nếu xe chạy sẽ không tránh khỏi việc bị sốc.

"Cảnh sát Arm, gửi ảnh xe tải qua cho tôi."

"Vâng, tôi sẽ gửi ngay."

Ảnh chiếc xe tải có kèm tên công ty YumBok trên thùng xe được gửi qua. Vừa đúng lúc cảnh sát khu vực đến, anh phân chia mọi người ra và chính thức bắt đầu tìm kiếm chiếc xe.

13 giờ 30 phút sau 25 phút vụ bắt cóc nhân viên phục vụ xảy ra

Cảnh sát hiện đã lục tung gần như con hẻm nhưng vẫn chưa tìm được tung tích chiếc xe. Phía hai nhân viên cảnh sát hình sự vẫn không có chuyện gì xảy ra nên họ đánh lái chuyển sang tìm kiếm xe tải cùng cái thành viên còn lại.

"Thanh tra, anh bây giờ nên thử tìm ở nơi sâu trong cùng của con hẻm này. Tôi sẽ cố hết sức giúp anh tìm nó."

"Cố hết sức nhưng lại không thấy tiệm làm tóc đấy đâu, anh.."

Off vừa dứt lời thì trùng hợp ngước lên là tiệm làm tóc bỏ hoang kia nhưng ở đây lại không có bất kì chiếc xe nào.

"Atthaphan, anh không thấy xe tải."

"Anh đang ở trước tiệm bỏ hoang đó?"

"Ừ, anh nghĩ xe đã được lái đi rồi."

"Thế anh vào bên trong xem thử đi."

Bên trong căn hộ này là một đóng bụi bẩn! Tưởng tượng có thể bị vùi lấp trong đây. Cơ mặt của Off bây giờ nhăn còn hơn khỉ, ai mà chả biết ngài thanh tra sở cảnh sát thành phố mắc bệnh sạch sẽ? Hiện tại lại phải đứng ở nơi như là địa ngục đổi với anh ta càng khổ.

Cũng may là tính anh ta rất nghiêm túc khi làm việc, bỏ qua cái bệnh sạch sẽ anh chạy vào lục soát căn nhà. Các cảnh sát khác cũng chia nhau tìm kiếm. Cảnh sát Tawan và cảnh sát Arm cũng đã tham gia tìm kiếm cùng mọi người. Việc tìm kiếm con tin sẽ rất dễ nếu như mọi người dốc hết sức.

"Hiện tại việc tìm kiếm con tin đã nhiều rồi, Tawan anh cùng Arm nên đi tìm vị trí chiếc xe và tài xế lái xe đi."Off ra lệnh cho hai nhân viên dưới trướng mình.

"Rõ!"Tawan và Arm rời đi ngay khi vừa đến không lâu để bắt đầu công việc mà mình được giao.

Off quay lại với việc tìm kiếm người nhân viên phục vụ kia. Căn hộ này rất rộng, diện tích tuy không giống như mấy căn biệt thự nhưng chả hiểu sao lại có hơi khó cho việc tìm kiếm.

13 giờ 45 sau 30 phút vụ bắt cóc được trình báo

Cả căn hộ đều đã tìm hết nhưng lại không có chút manh mối nào. Nhân viên cảnh sát vẫn chưa bỏ cuộc, họ vẫn kiên nhẫn tìm kiếm.

"Mọi người thử xem có tầng hầm hay phòng kho gì đó không?"

'cạch

Atthaphan trong bộ đàm vừa dứt lời thì Off đã đạp phải một cánh cửa đường hầm. May mắn đến lạ! Cửa hầm mở ra rất dễ dàng khiến anh hơi nghi ngờ, nhưng trước hết vẫn nên xem qua nơi này.

Cửa tầng hầm được mở ra, anh cùng vài nhân viên cảnh sát đi xuống dưới kiểm tra. Bên dưới căn hầm này lại sạch sẽ hơn bên trên rất nhiều, giống như là thường xuyên được dọn dẹp vậy.

"Khoan..thanh tra, tôi nghe được tiếng người đang rên...?"

Nghe kĩ thì có thật, là tiếng rên vì đau đớn. Off đi theo hướng âm thanh đó, khá may mắn là âm thanh đấy là chàng nhân viên phục vụ kia.

"Anh..ờm khoan đã, Atthaphan. Anh ta tên gì vậy?"

"Jatr"

"Anh Jatr, chúng tôi là cảnh sát. Hiện tại anh đã được cứu."

Off vừa nói vừa chỉ định các cảnh sát khác tiến lại xem xét tình hình và đưa anh ta đến bệnh viện.

"Chúng tôi là đội hình sự, xe tải YumBok đã được tìm thấy nhưng không thấy tài xế đâu cả."

14 giờ, vụ án bắt cóc nhân viên phục vụ kết thúc

_Sở cảnh sát thành phố

Xe của đội hình sự trở về sở, bên ngoài là phóng viên của các nhà đài lớn bao vây kín. Bọn họ luôn tìm những câu hỏi ngớ ngẩn để hỏi về vụ án, đây là điều cực kỳ phiền phức đối với những cảnh sát.

Đội hình sự bước xuống xe, không ngoài dự đoán khá nhiều phóng viên chen lấn để hỏi nhưng không một ai trả lời họ cả.

Bên trong sở là các đồng nghiệp hướng về họ mà cười, vụ án này không lớn nhưng nhân viên kia lại có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nếu như khi nãy họ không cứu được người này thì chắc bây giờ tình hình rất khác.

Chợt thanh tra trưởng Tumcial ngây người ra, phía trước là hình dáng kia đang tiến lại gần. Trên mặt người là nụ cười của sự vui vẻ.

"Phó thanh tra!", Tawan và Arm đồng loạt cúi người chào người đó.

"Các cậu vất vả rồi. Về phòng riêng nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Đợi khi cả hai người kia rời đi, người đó mới quay sang nhìn thanh tra trưởng Tumcial.

"Em.. không định khen tôi à Gun?"

Chỉ thấy người đó bật cười, rồi lại nhìn anh nói một câu xem như là khen đi.

"Anh cũng vất vả rồi ngài thanh tra trưởng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co