Truyen3h.Co

|OffGun| Cộng Sự - Drop

Chương 15

nartpswt


Cả một buổi không ăn gì khiến cho Off Jumpol rất đói nhưng cái anh quan tâm hiện tại lại là Gun Atthaphan. Anh không phải người để ý cái gì đó quá mức nhưng chỉ cần cậu có điểm gì khác lạ thì cho dù có nhỏ đến đâu Off Jumpol cũng sẽ nhận ra.

Gấp một đũa mì lên, tầm mắt từ đĩa mì chuyển sang người trước mắt. Đĩa của cậu vẫn chưa động đến miếng nào, đầu ốc giống như suy nghĩ cái gì đó vậy.

"Gun này."

"Hửm?"

"Jart chết là do lên cơn sợ hãi quá độ. Làm anh nhớ đến mấy vụ của chó dại."

Ánh mắt Gun Atthaphan trùng xuống, tỏ ra ý không vui khi nhắc đến việc này. Trưng ra nụ cười gượng gạo rồi im lặng ăn không nói gì nữa.

Buổi chiều theo đó mà nhanh chóng kết thúc.

__

"Phó thanh tra, đây là tài liệu mà anh cần."

Đặc vụ Wachirawit là người theo Gun Atthaphan từ những ngày đầu, luôn ủng hộ cậu từng chút một. Việc gì cũng được miễn là Gun Atthaphan nhờ thì đặc vụ Wachirawit luôn sẵn sàng.

"Cảm ơn cậu."

"Vâng."

"À, Chimon này."

"Vâng?"

Thở một hơi, Gun Atthaphan nghiêm túc nhìn đặc vụ Wachirawit trước mặt.

"Cậu tìm hiểu tiền án tiền sự của Oabnithi, có bao nhiêu gửi hết qua cho tôi."

"Đã rõ thưa phó thanh tra!"

___

Xe của Off Jumpol dừng ở hầm xe, Gun Atthaphan mở cửa xe xuống trước. Vuốt tóc lên ra sau cốp xe lấy đồ.

"Thật à?"

"Ừ, là thật."

Lấy ra cũng hơn hai thùng bia lon, Off Jumpol lắc đầu bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy đem lên phòng.

Cửa thang máy mở ra, bên trong là người ở phòng đối diện. Gun Atthaphan đưa mắt nhìn một cái rồi bước vào, theo sau là Off Jumpol. Anh không có thiện cảm với người này, cứ mang lại cho anh cảm giác gì đó đáng ghét cực kỳ.

Nhấn số tầng, thang máy bắt đầu chạy. Không khí bên trong thang máy vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Ba con người không ai nói với ai câu nào, cửa mở thì tự động tách ra.

Chỉ là.. người ở căn phòng đối diện lại quay đầu lại nhìn Gun Atthaphan với ánh mắt kì dị.

"A ui, sao mấy cái thùng này nặng thế không biết?"

"Anh đi thay đồ đi, tôi vào trong làm chút đồ nhắm."

Khung cảnh như cặp tình nhân mới cưới vậy, Off Jumpol cười nhẹ một cái rồi đi vào phòng. Gun Atthaphan ở dưới bếp im lặng nhìn đống đồ ăn trước mặt, nấu thì cũng đã nấu xong. Chỉ đợi mỗi người xuống thôi.

Rút điện thoại ra, ấn vào dãy số ưu tiên hàng đầu.

"Lâu quá không nghe cậu gọi đến."

"Đâu phải lúc nào cũng phiền anh được."

"Sao? Vẫn ổn chứ?"

"Ổn, nhưng vẫn cần thêm thuốc."

"Được rồi, mai cậu ghé ngang lấy đi."

Cuộc gọi kết thúc, Off Jumpol từ phòng bước ra. Anh khó hiểu nhìn Gun Atthaphan đang đứng ở kia. Cả hai vốn đã tan làm sớm nhưng khi về đến nhà lại một hai bắt anh chở đi mua bia, lại còn hốt tận hai thùng lớn.

"Tâm trạng em không vui à?"

"Không có, chỉ là muốn uống thôi. Nào ngồi xuống."

Năm đến sáu lon bia được đặt trên bàn, kèm là các muốn ăn cùng. Off Jumpol đột nhiên cảm thấy mùi nguy hiểm, trên bàn ăn toàn là rau mà bản thân anh lại không thích rau mấy.

Ngước mặt lên nhìn gương mặt tươi cười của Gun Atthaphan liền im lặng, thôi thì ăn một hôm cũng chả sao. Bia nhanh chóng được khui ra, ly trống nhanh chóng được lấp đầy.

"Cụng."

"À, cụng."

Một ly, hai ly rồi hơn chục ly. Gun Atthaphan tự hỏi tại sao Off Jumpol vẫn chưa say? Gắp một đũa thức ăn lên bỏ vào miệng nhai mà mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Mặt anh dính gì à?"

"Không, anh..ực rót tôi một ly nữa."

Một ly nhưng không nói là đầy hay ít, thế thì Off Jumpol cứ rót đầy ly luôn vậy. Chống cằm nhìn gương mặt xinh đẹp của Gun Atthaphan.

"Nong Gun~"

Gun Atthaphan khẽ nhíu mày, quen biết cũng lâu nhưng chưa bao giờ anh gọi cậu như thế này. Đương nhiên cậu sẽ không quên, đưa mắt nhìn Off Jumpol trước mặt. Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng.

"Uống thêm chút nữa."

"Chiều ý em."

Chiều ý em nhưng lại rất vừa ý anh, năm sáu vỏ lon bia nằm la lết trên sàn nhà. Lúc này, thanh tra trưởng chỉ im lặng chống cằm nhìn người trong lòng thôi.

"Anh nhìn cái gì!?"

"Em say rồi à?"

"Say mụ nội anh!"

Thanh tra trưởng 31 tuổi trợn mắt khi nghe con người say sỉn kia mắng mình, anh có làm gì đâu mà mắng? Cười trừ đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai gây ra, hiện tại cũng đã hơn 10 giờ khuya.

"Nào, tôi bế em vào phòng."

Gun vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế vào phòng ngủ. Bản thân Off Jumpol cũng có chút say nhưng vẫn đủ tỉnh để chăm sóc cái con người say không biết trời đất gì kia.

"Nóng.. P'Off!"

"Rồi rồi, tới ngay."

Bàn tay đưa ra, từ tốn cởi bỏ lớp áo vướng víu bên ngoài của Gun Atthaphan. Lấy khăn lạnh chuẩn bị sẵn lau cơ thể giúp cậu, mặc dù lý trí bảo kiềm chế nhưng bàn tay của anh nó không nghe.

Đàn ông lên Off Jumpol! Phải bình tĩnh!

Xong xuôi, anh đứng dậy thở hắt một hơi. Vò đầu bứt tóc rồi lại chống đẩy hơn mấy chục cái.

Trên giường, Gun Atthaphan bây giờ đã không mấy tỉnh táo để nhận thức được gì rồi. Cậu mở mắt nhìn anh đang chống đẩy, đổi tư thế nằm sấp, ánh mắt nhìn theo từng cái lên xuống của Off Jumpol.

"P'Off.."

Dừng lại cái chống đẩy thứ 99, Off Jumpol đưa mắt nhìn Gun Atthaphan. Ôi không, thà không nhìn còn hơn. Cái bộ dạng say khướt như này sẽ khiến anh không kiềm được mà đè cậu ra ăn sạch mất. Trước mắt là người mình thích trong bộ dạng câu dẫn như vậy, ai mà kiềm chế nổi?

"Em mỏi lưng, anh đấm bóp cho em đi P'Off.."

Lại còn thay cách xưng hô, có chết anh không chứ? Đứng dậy, đi đến bên giường. Rất nhiệt tình mà đấm bóp cho cái lưng nhỏ bé của Gun Atthaphan.

"Sao anh run vậy?"

"Em đừng nói nữa, nếu không..chết mất!"

Ánh mắt của Gun Atthaphan thay đổi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu. Nghiên người lại nhìn một lượt Off Jumpol từ trên xuống dưới, nụ cười càng lúc càng rõ.

"Nhịn không nổi thì cứ tới đi."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co