Chương 26
Chiếc taxi lăn bánh trên con đường đã sáng đèn của thủ đô Bangkok. Pim nhìn cảnh bên ngoài cửa, thật yên bình. Giá như không có tội phạm gì cả để cô và anh có thể trở lại như lúc nhỏ. Luôn bên cạnh nhau.
Nhưng đó là chuyện trước đây, hiện tại thì cả hai đều có cuộc sống riêng cho mình, không dính nhau như trước cũng xem như là yên bình.
"Cô đi du học ạ?", tài xế nhìn cô qua gương, đặt câu hỏi.
"Không ạ, tôi về nhà."
"À.", gương mặt tài xế giống như bản thân vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị vậy.
_
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi
Chiếc taxi dừng lại, tài xế mở cửa cho Pim đi xuống. Cô gật đầu với người tài xế rồi kéo theo hành lí vào bên trong sân bay.
"Pim?"
"Charlie..sao anh ở đây?"
Pim không thể nào giấu đi nét vui mừng trên gương mặt mình, cô cứ nghĩ bản thân phải ngồi một mình để đợi máy bay một cách chán nản rồi kìa. Charlie cười cợt, trên tay hắn là ly cafe đen. Hắn nhìn cô, không nói không rằng mà kéo tay cô đến hàng ghế đợi.
"Anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh lại ở đây đấy?"
"Anh có hẹn ở Chiang Mai."
"Trùng hợp ghê, em cũng về Chiang Mai."
Hớp một ngụm cafe, hắn đưa mắt nhìn người con gái trước mặt.
"Ừ, trùng hợp thật."
_
7:00 AM
"Sở trưởng bảo chúng ta lật lại Lang Sói ạ?"
"Ừm, nếu em không muốn anh có thể hoãn lại."
Cài nốt chiếc cúc áo còn lại, Gun Atthaphan quay sang chỉnh trang phục cho Off Jumpol.
"Anh cứ làm đi, chỉ là một vụ án thôi."
Cầm theo chìa khóa nhà, cả hai nhanh chóng rời cửa đi làm. Chiếc xe lăn bánh khỏi gara chung cư, Off Jumpol ngó nhìn đường rồi xoay vô lăng quá hướng tắt hơn.
Chiếc xe chạy thẳng một đường đến sở cảnh sát. Gun Atthaphan sờ soạng trong túi thì phát hiện bản thân không mang theo thuốc, lại thấy đã tới nơi nên không thể nào quay về được.
"Em sao đấy?"
"Không có gì."
Đội cảnh sát bên trong thấy xe của hai vị thanh tra đến liền vội vàng chạy ra tiếp đón. Dẫn đầu là hai vị cảnh sát quen thuộc, Arm và Tay.
"Chuyện gì thế?", Off Jumpol hỏi.
"Thưa thanh tra, sở trưởng đang cho họp ban ạ. Mời hai người nhanh chóng vào bên trong cho kịp giờ ạ."
Cảnh sát Arm nói xong liền tự động đứng nép sang một bên, cúi đầu trước Gun Atthaphan và Off Jumpol rồi đi theo hai người họ.
_
Bên trong phòng họp là sự góp mặt của những người với chức vụ từ tầm trung đến lớn, người lớn nhất là sở trưởng theo sau đó là Off Jumpol.
Cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế của mình. Gun Atthaphan vừa ngồi xuống đã trở thành tiêu điểm, trước đây rất hiếm khi thấy cậu xuất hiện trong các cuộc họp như này.
"Được rồi, mọi người đã đến đủ. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính."
Sở trưởng đứng lên, đi đến bên bảng lớn cho chiếu lên những thông tin của cuộc họp. Những thông tin vừa hiện lên, Gun Atthaphan ở dưới này bắt đầu thấy đau đầu. Mọi thứ xung quanh như ù đi, mắt mờ không thể nào nhìn rõ được phía trước mình là gì, cơ mặt của cậu cũng theo đó mà nhăn lại.
"Mười ngày, 4 người bị giết cùng một phương thức giống nhau. Hiện trường đều xuất hiện ít nhất là hai cánh cúc vạn thọ.", sở trưởng vừa nói vừa cho chiếu liên tục các hình ảnh được chụp từ hiện trường.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, họ đều thắc mắc tại sao lại là cúc vạn thọ? Nếu như chỉ để giết người thì cũng đâu cần bước kết thúc mất thời gian như vậy.
"Ở Mexico, cúc vạn thọ tượng trưng cho sự chết chóc. Chúng được dùng trong ngày lễ của người chết, hay nói cách khác, đây chính là cách hung thủ cho người dân biết rằng người này chết sẽ có người khác chết theo."
Đồng loạt tất cả ánh mắt đều hướng về phía Gun Atthaphan, điều mà cậu vừa nói làm cho họ có một cái nhìn mới về những vụ án gần đây. Tuy nhiên nó cũng gợi ý về vụ án cũ mấy năm trước.
"Đúng như vậy, và hung thủ của vụ này với Lang Sói đều có cách giết người giống nhau. Chúng dùng thắt lưng để đánh nạn nhân đến chết, sau đó chặt đầu thi thể đặt cạnh những đoá cúc vạn thọ. Thế nên.."
"Ta nên khởi lại vụ Lang Sói kết hợp điều tra với vụ án lần này?", Off Jumpol sau một lúc cuối cùng cũng lên tiếng, anh thừa biết mục đích của cuộc họp này là gì. Quá rõ rồi kia mà.
Sở trưởng nhìn anh lại quay sang Gun Atthaphan, ông nhẹ nhàng gật đầu. Đây có thể sẽ là quyết định sai lầm nhưng biết đâu nó cũng có thể là quyết định đúng đắn để cứu mạng bao người. Cứ thử một lần, mà lần này..dường như sở trưởng đã đem cái chức vụ của mình ra để đánh cược.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Off Jumpol dán chặt vào người Gun Atthaphan. Lúc nãy khi nói về cúc vạn thọ, ánh mắt của cậu khác hẳn đi. Giống như một người khác vậy.
_
"Đây là trung tâm tổng đài khẩn cấp, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Cứu..tôi sắp bị tên điên đó làm giết! Cứu tôi!"
"Cô bình tĩnh, xin hỏi cô tên gì ạ?", đặc vụ Wachirawit đặt tay lên bàn phím chuẩn bị ghi lại thông tin nạn nhân.
"Pim..Pimwalee Phunsawat..! Mau đến cứu t-..ÁAAA!"
"Cô Phunsawat? Alo? Alo!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co