Chương 3
"À..tại thấy dễ thương nên tiện giữ lại thôi."
"Hả?"
Gun Atthaphan ngơ ngác nhìn thanh tra trưởng của mình, xong lại chuyển sang tức giận. Mà cũng không hẳn là tức giận quá mức, nó giống như đang hờn dỗi vậy.
"Nếu anh muốn ảnh làm kỉ niệm thì có thể nói tôi một tiếng mà?"
Lần này đến lượt Off Jumpol ngơ ra, tay cầm tấm ảnh cũng đơ ra.
"Thật..sao?"
"Đồng nghiệp với nhau, giữ ảnh nhau cũng chả sao. Nhưng mà..tấm này xấu lắm đấy."
Hai chữ 'đồng nghiệp' đánh bay tâm lý tình yêu của vị thanh tra trưởng sở cảnh sát thành phố. Chỉ là hai thanh âm nhẹ nhàng nhưng sao lại đau đớn thế này, Off Jumpol không biết rằng người này là ngốc thật hay là giả nữa. Câu nói của anh là khen cậu dễ thương, mà đồng nghiệp bình thường thì có cần phải cất giữ ảnh như vậy không cơ chứ.
Bệnh Viện Trung Ương
Bốn vị cảnh sát bước vào bên trong bệnh viện ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Đương nhiên phải thu hút, chả ai đến bệnh viện bằng đồng phục cảnh sát và mấy cây súng lục được vắt trên hông đâu.
Phía sau bốn vị cảnh sát là một tốp cảnh sát khác, họ đi quá nhiều khiến cho có người lầm tưởng xảy ra bạo động mà hoảng sợ.
Hai vị thanh tra không quan tâm mà trực tiếp đi đến phòng bệnh của cậu thanh niên Jart. Cửa được mở ra, bên trong là cậu trai trẻ trên người đầy vết bầm tím, cơ thể thì gầy gò xanh xao.
Thanh tra trưởng bước lại, nhìn cậu trai, không nói gì cả chỉ kéo ghế cho phó thanh tra ngồi tiếp chuyện.
"Chào anh, tôi là Atthaphan Poonsawas. Phó thanh tra trưởng sở cảnh sát thành phố.", giọng nói nhẹ nhàng của Gun được cất lên, sẽ chẳng ai dùng cái giọng hung hăng để thăm dò tình hình cả.
"À..tôi có biết anh, không nghĩ là anh lại đẹp như vậy."
Cậu chàng Jart như lần đầu thấy được cái gì đó mới mẻ, mắt cậu ta sáng rực lên hẳn. Đột nhập có tiếng của vật gì đó vang lên, 4 con người quay sang nhìn Off Jumpol. Anh ta là đang đập cái bàn trong phòng bệnh.
"Anh..anh ấy sao thế?", Jart hỏi với tình trạng hoang mang.
"Cậu đừng quan tâm. Bây giờ cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi."
"Vâng."
Không khí nghiêm túc được lấy lại trong căn phòng, thanh tra trưởng cũng không nháo nữa mà đứng về chỗ cùng Tay và Arm.
"Cậu có thù hằn với ai không?"
"Không!"
"Đêm trước ngày 30/11, anh đi đâu?"
"Tôi đi làm thêm."
"Địa điểm anh bị bắt cóc là một con hẻm hoang nằm ở đường 12-1, anh có ấn tượng gì về nơi đó không?"
"Tôi thậm chí còn không biết con đường đó."
"Được rồi."
Chiếc sổ ghi chép được đóng lại, ánh mắt của Gun lúc này nó không đơn thuần như bình thường nữa, nó cực kỳ sắc bén. Khiến cho Jart lúc nãy còn cực kỳ hưng phấn nhưng bây giờ lại rén tột độ.
"Ba người ra ngoài đi."
"Tại sao? Em không phải hỏi xong rồi sao?", Off Jumpol cất tiếng hỏi, trong lòng đột nhiên chua lè.
"Cứ ra ngoài đi, em có việc cần nói riêng."
Cảnh sát Tay nhanh chóng hiểu chuyện mà lôi thanh tra trưởng ra ngoài, rất ngoan ngoãn mà đóng cả cửa lại. Off Jumpol liếc xéo cấp dưới của mình, khó chịu nhìn vào bên trong phòng bệnh.
'cạch
Cửa phòng bệnh được mở ra, Gun Atthaphan bước khỏi phòng. Tâm trạng có chút không vui gì mấy, nhìn sang ba con người kia ngồi trên ghế mà chờ mình. Cậu lại không quan tâm mà đi đến nhà vệ sinh.
Hất nước lên mặt mình, Gun mạnh bạo rửa thật sạch. Nét mặt lộ rõ sự khó chịu và có chút tức giận.
"Khỉ thật.."
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Off Jumpol bước vào. Anh đứng nhìn cậu, không nói không rằng mà đợi, như thể đây là một việc thường tình.
"Thanh tra trưởng!"
Trái tim nhỏ bé của Gun Atthaphan xém nữa là nhảy ra ngoài, thanh tra trưởng của cậu lúc nào cũng như ma như quỷ. Đi không nghe tiếng, không một tiếng động nào cả.
"Em xong chưa?"
Off Jumpol nhìn cậu với mái tóc có hơi đó, bất chợt mặt anh đỏ lên như thiếu nữ mới lớn ngại ngùng.
Mẹ ơi, em ấy đẹp quá!
"Anh sao đấy thanh tra? Về thôi!"
"À..ờ."
Anh nhanh chóng nối bước theo cậu, cảm thán vẻ đẹp tuyệt vời có một không hai này. Tại sao tạo hoá có thể tạo ra một người đẹp như này chứ, chết Off Jumpol thật.
Sở Cảnh Sát Thành Phố - Khu Trung Tâm Tổng Đài Khẩn Cấp
"Thanh tra!"
Cửa mở ra, nhân viên khu nhanh chóng đứng dậy chào phó thanh tra, người đứng đầu ở đây.
Gun Atthaphan gật đầu, tiến về chỗ ngồi của mình. Đeo tai nghe lên, sẵn sàng cho công việc của bản thân. Tay cậu mâm mê theo đường phím máy.
"Jart Koiap.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co