Truyen3h.Co

[OffGun] Hòn Đảo

14. Tin thật à?

LaAmm_

Off Jumpol đợi sau khi cậu hát xong, chìm vào vài phút lặng anh liền đứng dậy còn kéo cả cậu lên cùng. Anh nói sẽ dẫn cậu đến một nơi khác.

Gun Atthaphan vui vẻ nhận lời, lại càng thu thêm sự vui vẻ khi thấy anh chủ động nắm lấy tay mình mặc dù chỉ là phần cổ tay.

Một tay anh cầm đèn dầu, tay thì nắm lấy cậu, leo xuống dốc, đi qua hướng này lại rẽ đi đường khác. Cậu lúc đầu cảm thấy sợ vì phải đi qua nơi nhiều cây khá cao, tán lá rộng trông âm u.

Nhưng khi đến nơi rồi thì lại khác hẳn. Cậu nhìn thấy một con, hai con, ba con, thậm chí là còn nhiều con hơn nữa. Là đom đóm! Không gian xung quanh nhờ có đom đóm mà trở nên khác biệt rõ. Gun đây là lần đầu tiên được nhìn thấy chúng tận mắt, không khỏi cảm thấy thích thú, phấn khích.

Cậu cười, anh cũng cười.

Gun cười vì nhìn thấy điều trước nay chưa từng thấy. Off cười, cười vì thấy niềm vui bên trong ai đó.

Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ, phía trước là mặt ao phẳng lặng, xung quanh là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhấp nháy của đom đóm về đêm. Có tiếng ếch nhái, gió thổi có chút lạnh. Không hiểu sao lại cảm thấy lãng mạn.

- Cảnh đẹp không? - Off hỏi.

- Có ạ.

- Mày có thích không?

- Rất thích. - Gun gật đầu liên hồi.

Anh vô cùng hài lòng. Cậu thích là tốt.

Off không chỉ đơn thuần là dẫn cậu đi xem cảnh đẹp mà anh là đang chia sẻ thế giới của mình. Thế giới mà anh nhìn thấy, mọi sự đẹp đẽ mà anh đã từng chỉ muốn dành riêng cho bản thân. Là vô tình hay cố ý khi chính anh đã mở đường cho cậu bước vào, cũng sẵn lòng để chia sẻ.

Nhưng tất nhiên, không phải là tất cả. Chỉ cần để người nhìn thấy vườn hoa sắc xuân đang nở rộ. Còn lại, những thứ mang dáng vẻ lụi tàn, hoá mây đen cứ để anh che mắt lại.

Phải, chỉ có thể che đi, không thể xoá bỏ.

Lúc này một con đom đóm từ đâu bay đến chỗ hai người, nó cũng thật biết cách chọn nơi để bay. Đom đóm bay vòng quanh ở khoảng trống giữa Off Jumpol và Gun Atthaphan khiến hai con người này chú ý đến nó.

Nó vậy mà trở thành một cầu nối, đom đóm dần bay lên cao thu theo cả hai ánh nhìn. Chỉ là đến khi hai ánh nhìn kia vô tình chạm vào nhau, đom đóm không còn là điểm chú ý nữa. 

Có một thứ có lẽ còn sáng còn đẹp hơn cả đom đóm.

Dường như họ đã đắm chìm vào "cửa sổ tâm hồn" của nhau rất sâu, rất lâu.

Gun thoáng chốc ngại ngùng, thể hiện rõ sự bẽn lẽn của kẻ...đã biết yêu? Lòng cậu dâng lên dòng cảm xúc lạ. 

Gun tiến sát lại Off, vẻ e dè, cả người thì cứ đung đưa qua lại. Đầu hết nghiêng về phía vai anh rồi lại trở về ngay thẳng. Off Jumpol nhìn thấy màn này liền hiểu ý nói.

- Thì dựa đi.

Thấy người đã cho cơ hội cậu liền nhanh chóng dựa đầu vào vai anh. Bàn tay nhỏ của cậu còn nghịch ngợm cầm lấy tay anh chơi đùa với mấy ngón tay. Đôi lúc còn cố tình ghẹo gan mà chạm vào lòng bàn tay khiến anh phải nắm chặt lại.

Gun tâm sự.

- Nếu có thêm nhiều người nữa sẽ vui hơn ha P'Off.

Cậu thích nơi đông người.

- Nhưng mà thật ra vậy cũng được rồi.

Thật ra có anh thôi là đủ.

Off bỗng thở dài, đôi mắt nhìn về mặt ao yên tĩnh. Hồi lâu anh mới mở miệng nói.

- Ừmm có một sự thật, lúc đầu tao không ở đây một mình.

Gun ngạc nhiên, liền ngẩng đầu nhìn anh đầy tò mò.

- Vậy họ đâu?

- Không bỏ của chạy lấy người thì cũng...chết hết rồi.

Anh thản nhiên, lời nói vô cùng thản nhiên. Khuôn mặt cũng không chút đau buồn hay mất mác, giống như nó không hề ảnh hưởng đến anh dù chỉ một chút.

Còn cậu thì như chết ngồi tại chỗ. Nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt ngây thơ liên tục chớp nhìn anh.

- Mẹ ơi, mày tin thật à?

Anh cười, tay búng nhẹ vào trán cậu. Gun chỉ biết ôm lấy trán, nghiến răng thể hiện sự tức giận đối với anh.

- Đây là đảo! Mày làm như là nhà mà muốn đi là đi muốn vào là vào.

- Tại em tin tưởng anh mà, ở đây em có biết gì đâu.

Gun đánh vào bả vai Off. Thật lòng niềm tin của cậu đã trao hết cho người con trai này rồi, vậy mà anh lại nỡ đem điều này ra trêu đùa mãi không ngừng. Dần dần có lẽ cậu không sợ ma nữa, mà sợ lời nói của anh thì đúng hơn.

Cậu tiếp tục dựa đầu vào vai anh.

- P'Off không biết còn nơi nào đẹp như này nữa không. 

- Chắc là còn.

- Em muốn giống trong phim đi khám phá mà em lại không đủ can đảm.

Gun sợ sẽ bỏ mạng tại đây.

- Ờ, biết vậy thì tốt. Ở đây mày muốn đi đâu cũng được miễn đừng đi quá sâu vào trong.

Cậu gật đầu vâng lời. Bây giờ không chỉ đầu mà dường như cả cơ thể đều dựa cả vào người anh. Cảm thấy lạnh cậu dùng tay ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ.

Anh thì không nhận ra điều này, cũng không hề chán ghét đẩy cậu ra khỏi. Off cứ liên tục ấp úng, muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Kết quả lúc anh nói ra, tay còn chỉ về một hướng thì cậu đã ngủ từ lúc nào.

- Gun này, ở bên đó có một nơi... - Anh chợt ngưng lời khi thấy cậu đã ngủ.

Rồi lại tiếp tục nói cho hết câu thế nhưng giọng lại nhỏ vì không nỡ đánh thức.

- Tốt nhất mày đừng nên đi vào...

Cậu thì sao có thể biết, ở một nơi đầy đom đóm với mặt ao tĩnh lặng. Kế bên nó không quá xa là một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt! Anh có một linh cảm không tốt, sợ rằng rồi sẽ có một ngày xảy ra. 

Anh lay người cậu liên tục mà người thì ngủ say như chết, đến lúc chịu mở mắt rồi thì một bên nhắm một bên mở. Tay còn vươn đến cổ anh, đây là đang nũng nịu muốn được bế bồng? Cái gì anh có thể nhường có thể nhịn có thể nuông chiều cậu nhưng riêng về việc này anh hoàn toàn không thể.

Gun dụi dụi mắt, từ từ đứng dậy nhưng không có đi ngay cậu đứng tại chỗ vươn vai cho khoẻ người. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt còn nặng nề.

Cậu đứng vài ba phút rồi mới xoay người vừa hay lại nhìn thấy hành động "tàn ác" của Off Jumpol dành cho mình. Anh nhẫn tâm dùng tay đẩy người cậu rồi lại nhanh nhẹn tóm lấy để không bị ngã.

Cảm nhận rõ cơ thể dường như đang lơ lửng giữa không trung. Anh lại còn cong môi cười.

- Chơi cái trò gì!!!

Cậu khi giữ được thăng bằng rồi liền lập tức la làng. Trò đùa này của anh làm cậu giật mình, tỉnh cả ngủ.

Off Jumpol vui vẻ, khuôn mặt tàn ác như mọi lần khi trêu ghẹo cậu. Anh giả vờ muốn đẩy cậu tiếp tục, Gun liền né tránh. Cậu đang đứng gần mép ao, bất an về việc sẽ ngã xuống.

Nghĩ là vậy, nhưng cũng thật không thể ngờ tới lại xảy ra.

Ngay khi anh ngừng việc đùa và đi về phía trước, cậu đã tranh thủ cơ hội muốn nhảy vồ lấy anh từ đằng sau lưng. Chỉ là đồng thời lúc ấy việc ngoài ý muốn xảy ra, Off Jumpol lại xoay người.

Cảnh tượng người này ngã vào lòng người kia, thời gian sẽ ngừng động, trái đất sẽ ngừng quay để lại mỗi cảm xúc và ánh mắt đọng lại trong tâm trí của đối phương sẽ diễn ra?

Không đâu, hoàn toàn không có!

Trong phút chốc nhận thấy cậu có thể ngã vào lòng mình ánh mắt anh liền trở nên cực phúc tạp. Hàng lông mày chau lại, theo phản xạ tự nhiên anh vội đẩy cậu ra, không để ý về việc chỉnh lực kết quả khiến cậu ngã ra sau.

Nói rõ hơn, là ngã xuống mặt ao!

Tiếng động cậu rơi xuống nước làm anh hoàn hồn định hình lại hiện tại. Vội đi đến kéo lấy người lên bờ, hỏi han liên tục.

Mà Gun ngoài cơ thể ướt như chuột lột và cảm thấy cực kì lạnh ra thì không nói được gì nữa. Cậu run rẩy cả người, hắt xì mấy cái. Giận dỗi dùng ánh mắt sắc nhọn như mũi tên liếc Off Jumpol.

Ngoài ra, Gun còn nhận thấy việc anh không muốn ôm ấp không phải đơn giản chỉ là do nóng nực, mà là còn có lý do lớn hơn khác.

~~~

Thôi nghỉ gả bé cho chú :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co