Truyen3h.Co

[OffGun] Hòn Đảo

23. Tiếng khóc

LaAmm_

Chầm chậm mở mi mắt, Gun Atthaphan sau khi lấy được tiêu cự rõ ràng thì ngạc nhiên mà ngồi bật dậy, mắt cũng mở to ra. Cậu đặt cho mình câu hỏi rằng tại sao lại đang ở trong hang của anh?

Nhờ vào cái lỗ ở trên hang mà cậu nhìn thấy được sắc trời đã nhuốm màu u tối. Nhận thức được bản thân đã ngủ khá lâu, trời bây giờ đã về đêm.

Gun mang tâm trạng hoang mang tính ra ngoài tìm anh hỏi cho ra lẽ thì vừa hay Off Jumpol đã quay về. Trên tay anh là một rỗ khoai và một số loại củ khác. Anh chỉ đưa cậu một ánh nhìn rồi một mạch đi thẳng đến bàn.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

Cậu hỏi, không thể cứ im lặng mà rời đi. Anh đưa cậu đến đây chắc chắn có lý do.

- Tạm thời mày cứ ở lại đây.

- Tại sao?

Im lặng. Anh đang giữ cho mình khuôn mặt lãnh đạm nhưng thật chất đôi mắt anh đã ánh lên rõ sự phức tạp. Cậu tất nhiên nhận ra.

- Bảo sao thì làm vậy đi.

Giọng anh bắt đầu cộc cằn lên. Dừng lại một chút, có vẻ như anh đang lấy hơi chuẩn bị cho lời sắp nói ra có phần khó nhọc.

- Nghiêm túc tao muốn mày ở lại đây với tao một thời gian.

Off Jumpol bỗng nhìn cậu.

- Điều quan trọng chính là đừng rời khỏi hang dù là nửa bước, có được không?

- Hả?

Gun Atthaphan nghe thấy mà không khỏi ngớ người ra. Đôi mắt hết mở to nhìn anh rồi tới hàng chân mày nhíu lại. Đầu tiên chính là hoang mang, hoài nghi sau đó chính là thoáng mềm lòng. Vì trong đôi mắt anh có gì đó là lạ, dường như là đang cầu mong, dường như là đang lo sợ không muốn rời xa. Nhưng suy cho cùng thì những tổn thương vừa qua không phải chỉ bằng một lời nói liền có thể đánh bay đi.

- Tất nhiên là không được! - Cậu thẳng thừng đáp lời.

Nói xong thì chẳng thèm đoái hoài gì tới anh mà đi thẳng đến cửa hang. Chỉ có điều đôi chân vừa mới đi được mấy bước đã bị anh kéo áo lôi trở lại vào trong. Off Jumpol còn tiến sát lại cậu, vẻ mặt hung dữ hù doạ.

- Đối với tao không có gì là không được.

Gun Atthaphan bực mình vội né anh sang một bên muốn đi tiếp nhưng cũng nhanh chóng bị anh giữ lại.

- Chết tiệt, anh điên à? Ngang ngược vừa thôi.

- Rõ ràng là anh đặt câu hỏi và em cũng đã trả lời là không rồi cơ mà!

- Tránh ra!

- Em không thích bị ép buộc.

Mắng chửi, vùng vẫy thậm chí là đánh người nhưng sức cậu so với sức anh còn thua xa. Bước chân cứ dậm tại chỗ chẳng tiến lên được chút nào. Đảo qua đảo lại khiến cậu có chút chóng mặt bực tức mà muốn hét lên mắng chửi cho hả giận. Off Jumpol tất nhiên nhận ra được điều này vội bịt miệng cậu lại trước khi tiếng hét vang to.

- Aaa.....

- Suỵt!!!

Anh đưa ngón tay cái lên môi mình, ý chỉ bảo cậu hãy im lặng, khuôn mặt anh cũng rất nghiêm túc khiến cậu đành phải dịu lại mà im ngay.

Off Jumpol từ từ hạ tay xuống, cúi mặt thở dài, anh chần chừ không biết có nên nói ra hay là nói như thế nào cho phải. Cuối cùng thì anh hít một hơi sâu rồi ngẩng mặt, giọng nói trầm ổn và đầy nghiêm túc.

- Mày chỉ cần biết rằng trong khoảng thời gian này và sắp tới đừng đi ra khỏi hang. Không được nhóm lửa, không được phát ra tiếng động hoặc nói chuyện lớn, cũng đừng để ý những âm thanh lạ bên ngoài.

Dừng lại một chút, anh nắm lấy hai bả vai cậu, hơi siết lại. Lời anh nói mang rất nhiều phần lo lắng.

- Gun, tao chỉ muốn bảo vệ mày. Mọi việc tao sẽ lo hết, mày chỉ cần nghe lời tao ở yên trong hang thôi được không?

Nhịp đập bỗng nhiên mà nhanh hơn, cậu bị lời nói của anh làm cho có chút xúc động. Thấy được sự thành tâm và có lẽ là thật sự muốn bảo vệ khỏi điều gì đó, do dự hồi lâu cuối cùng thì Gun không thể nào không đồng ý. Nơi này Off Jumpol nắm rõ cơ mà.

- Thì...cũng được.

Cậu trả lời đồng thời cũng né tránh ánh nhìn của anh. Ánh nhìn chan chứa yêu thương kì lạ này chỉ làm cậu thêm đau lòng.

Off Jumpol nhẹ nhõm hẳn ra, xong chuyện thì anh lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với cậu rồi đi đến bên võng. Anh cũng bảo cậu lấy khoai trên bàn mà ăn, hiện không thể nhóm lửa chỉ đành để cậu ăn như thế này. Bên cạnh rổ khoai còn có cả thuốc đắng, Gun Atthaphan nuốt nước bọt tỏ vẻ ngán ngẫm nhưng đều nhẫn nhịn cố gắng ăn, uống hết đống này. Ngẫm nghĩ cá mà cậu bẫy được để dành cho bữa tối cứ vậy mà bị bỏ phí sao?!

Một đêm trăng sáng bình thường đối với Gun Atthaphan, chỉ là có chút khó xử khi ở chung với anh và anh cũng cố tình giữ khoảng cách với cậu.

Ngồi trên giường cậu quan sát Off Jumpol. Anh đang thấp thỏm không yên, cứ lâu lâu là lại nhìn ra cửa hang. Có khi là đi ra ngoài khá lâu còn căn dặn cậu ở yên trong hang. Thậm chí là về rồi nhưng vẫn cứ đứng ở cửa hang nhìn đăm đăm ra bên ngoài.

Kì lạ, quả là kì lạ!

Gun Atthaphan khó hiểu, cậu hiếm khi thấy anh bộc lộ nhiều tâm trạng, cảm xúc như thế này. Đứng dậy, cậu chầm chậm tiến tới chỗ anh, người kia tuy nhìn đăm đăm bên ngoài nhưng liền lập tức nhận ra hành động của người còn lại. Off xoay mặt nhìn còn nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng.

Đôi chân khựng lại, cậu lúng túng gãi đầu, lòng lại khẽ nhói lên với thái độ mà anh dành cho. Trước con mắt sắc lẹm và khí thế áp bức này cậu không dám lại gần, đành phải quay trở lại giường. Nhìn cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ bị doạ sợ mà rụt cổ, co người.

~~

Trong cơn mê man, Gun giật mình tỉnh dậy thì đã là sáng của ngày hôm sau. Muốn ra ngoài hưởng thụ những tia nắng ấm áp nhưng nhớ đến gương mặt hậm hực của người kia liền dẹp ngay đi ý nghĩ.

Trên bàn đã có sẵn thức ăn và thuốc uống, anh nói sẽ lo cho cậu quả không nuốt lời. Còn có khỉ nhỏ đang vui vẻ thưởng thức trái ngon. Nhưng anh đâu thì lại chẳng thấy. Lòng buồn rười rượi cậu ngán ngẫm nhai thức ăn, cảm thụ không khí bình yên đến chán trường song lại bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài.

Ban đầu nghĩ là do động vật nhưng càng lúc cậu càng để ý đến hơn. Con người ta khi tự nhắc nhở mình không được nghĩ đến một điều gì đó thì hành động lại thường theo chiều hướng đi ngược lại.

Nhớ đến điều anh từng dặn, cậu bắt đầu tưởng tượng bên ngoài kia là quái vật khổng lồ hay thứ đáng sợ nào đó đại loại vậy. Tự mình hù mình, dường như cứng đờ người, cậu nuốt ngụm nước bọt đầy lo sợ. Chậm rãi hướng mắt về phía cửa hang, do có dàn dây leo phủ xuống rất nhiều và hang nằm trong góc khá khuất nên cậu chẳng nhìn thấy rõ được gì.

Sợ là thật, nhớ lời Off Jumpol dặn thì có nhưng bản năng của con người là tò mò! Cậu không thể nào không để ý đến! Cố để bản thân tập trung vào thứ khác nhưng lại không tài nào làm được. Đôi tai và tâm trí cứ để ý đến tiếng động kia.

Đến cuối cùng thì không chiến thắng được sự tò mò. Gun im lặng nhấc từng bước chân run sợ đi đến gần cửa hang, TaoTao thấy vậy liền kéo ống quần cậu muốn ngăn cản, người nhỏ bé liền nhỏ giọng trấn an nó.

- Không sao mà, tao chỉ đứng đây nghe xem thế nào thôi.

Nói xong Gun liền nhìn vào chỗ hở nhỏ của dàn dây leo mà quan sát tình hình. Giữ im lặng tuyệt đối, cậu nghe thấy tiếng chim, tiếng gió thổi xào xạc và cả...tiếng khóc!!! Không biết có phải do cậu còn chưa hết bệnh mà sinh ra ảo giác hay không nhưng cậu thật sự nghe thấy tiếng khóc! Nó ngắt quãng và không đều giống như có người đang cố đè nén để không phát ra tiếng khóc to.

Tiến thêm mấy bước để nghe rõ hơn, cậu trợn mắt khi nhận ra thật sự là tiếng khóc của con người! Mà đảo này ngoài cậu và anh ra thì còn ai khác? Người đang khóc nhất định không phải là anh!

Gun Atthaphan nuôi hi vọng được rời khỏi đảo và được nhìn thấy thêm những con người khác đã từ rất lâu và nó rất lớn mạnh. Vốn dĩ chỉ định đứng đây quan sát tình hình thế nhưng bây giờ lại phát hiện hình như có người khác đến, có khi sẽ được cứu ra, có khi sẽ được trở về nhà. Cậu thật sự không kìm nén được cảm xúc, vui mừng và phấn khích quá độ cậu đã nóng vội chạy ra ngoài hang mà quên bén mất sự dặn dò của anh. Khỉ TaoTao dù muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn!

Cậu chạy ra bên ngoài lắng nghe tiếng khóc, hồi hộp bước từng bước chân tìm kiếm. Tiến lên phía trước, nơi có một bụi cây. Nghe từng nhịp đập của tim, nó đập rất nhanh và chỉ trong chốc lát cậu đã vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy sau bụi cây là một cô gái!!!

Đúng thật là có người!!

Gun phấn khích đi đến chỗ cô gái nọ, cô gái nhạy cảm nghe thấy tiếng chân liền giật mình mà tháo chạy khiến cậu không hiểu gì cũng vội đuổi theo.

- Đừng mà cầu xin anh thả tôi ra!

Gun Atthaphan khi bắt kịp và nắm lấy cánh tay của cô gái, cô liền lập tức quỳ xuống cầu xin. Bộ dạng khốn khổ vô cùng. Cậu ngỡ ngàng với cảnh tượng liền buông tay, dè dặt cúi người nhỏ giọng trấn an cô gái.

- Này cô có sao không vậy? Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đụng đến cô chỉ là tôi đã vui mừng quá, xin lỗi thật sự xin lỗi.

Nghe thấy lời xin lỗi tha thiết và giọng nói lạ lẫm cô gái bình tĩnh lại một chút, run rẩy ngẩng mặt nhìn cậu. Khi nhận ra đây không phải là người cô đang muốn trốn chạy cô gái liền nắm chặt lấy tay cậu.

- Làm ơn, xin anh hãy cứu tôi. Tôi...tôi không muốn chết, xin anh hãy cứu tôi.

Cô gái dáng người hơi gầy, trên mặt có một vết bầm tím, nước mắt giàn giụa chảy không ngừng. Gun còn phát hiện ra trên tay cô ấy còn có vết bầm nhưng đã bị tay áo che đi một chút. Tay cô ấy run rẩy mà nắm lấy tay cậu. Bối rối trước tình huống cậu đầu tiên chính là đỡ cô gái dậy, nhìn cô đáng thương thế này cậu không thể nào bỏ mặc.

Chỉ là khi cậu vừa đỡ người đứng lên thì Off Jumpol từ đâu xuất hiện mạnh bạo kéo cậu ra phía sau lưng anh. Còn anh một tay dang ra ý bảo cậu không được tiến tới, tay còn lại chính là cầm con dao hướng thẳng đến chỗ cô gái đáng thương! Gương mặt lạnh lùng không chút tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co