37. Biển
Gun Atthaphan sau giây phút ấy trở nên bướng bỉnh hơn thường ngày. Không muốn ai đến gần mình cũng không muốn nói chuyện cùng ai. Hay cau có khó chịu với tất cả mọi thứ. Và không thèm đoái hoài đến White Nawat, người bạn này có nói gì cậu cũng mặc kệ. Chỉ khi nhắc đến Off Jumpol và việc đi xét nghiệm cậu mới có phản ứng mà nhìn White. Một ánh nhìn phẫn nộ và pha lẫn chút đau thương.
Qua ngày hôm sau cậu mới bình tình hơn, ngoan ngoãn hơn. Tuy vẫn hay nhíu mày khó chịu khi có người đến nhưng bác sĩ, y tá dặn gì cậu cũng lịch sự gật đầu như đã hiểu, nghe theo lời họ. Cũng không bỏ bữa hay bỏ chạy lung tung không chịu hợp tác.
Chỉ là, ngoại trừ một việc.
Đêm đến là lúc những vì sao xuất hiện rõ ràng trên nền trời, mà ở đây do ảnh hưởng bởi ánh sáng nhân tạo nên nó không nhiều như ở đảo. Gun Atthaphan lặng lẽ đứng bên cửa sổ mà ngắm nhìn. Trời đã khuya, White đã ngủ, cậu cảm nhận chút giây phút bình yên ngắn ngủi. Dẫu cho có thuốc ngủ đi chăng nữa thì cậu cũng không tài nào ngủ được. Những kí ức đã cũ, những kỉ niệm không thể quên luôn ùa về làm cậu ngây ngốc mà cười. Gun Atthaphan nhớ vào một đêm đầy sao, cậu bắt đầu trải lòng, cậu đưa ra một lời hẹn, cùng nhau, cậu sẽ đưa anh đi đến mọi nơi mà anh muốn. Sẵn sàng làm một người kề cạnh không kể tháng ngày.
Cậu luôn mơ tưởng về ngày đó sẽ là chuỗi ngày rất hạnh phúc.
Chỉ là mắt đã ươn ướt làm nhoè đi cảnh tượng hạnh phúc mà cậu tạo ra. Hình ảnh về chú khỉ nhỏ ra đi ngay trước mắt và bóng lưng cô độc của người kia không thể nào ngừng đeo bám lấy cậu. Nó làm cậu trở về với thực tại có vẻ không thể cứu vãn được nữa.
Nhưng mà, Gun Atthaphan vốn là người không dễ dàng gì mà từ bỏ!
Cậu nhẹ nhàng quay về giường, tránh gây ra tiếng động đánh thức White. Gun Atthaphan cầm lấy điện thoại mà White đưa cho cậu lúc sáng, liên tục gõ tìm kiếm thông tin, tìm một mạch từ 12h khuya đến 3h sáng. Duy nhất chỉ có một việc đó là tìm hiểu về hòn đảo Lawa! Cậu chỉ có chút thông tin ít ỏi được Off Jumpol cấp cho bằng dáng vẻ không nghiêm túc trước đây, còn lại cậu hoàn toàn không biết một cái gì. Gun Atthaphan quyết lục tung những gì có thể, dù chỉ là cơ hội nhỏ nhoi cậu cũng phải thử!
Là để giải quyết khúc mắc về mọi chuyện đã xảy ra. Là để thấp sáng cho mình hi vọng hoặc bị dập tắt như ngọn lửa nhỏ tàn phai.
Thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, cậu tin rằng ít nhiều gì sẽ có thứ mà cậu cần. Dù hòn đảo này không dễ thấy nhưng chỉ cần một người biết thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba,...Không ít người tin vào những chuyện kì bí, chắc chắn họ có nghiên cứu, sưu tầm, biết chút gì đó về nó.
Thế nhưng suốt 3 tiếng đồng hồ miệt mài, rốt cuộc chỉ là công dã tràng.
Gun Atthaphan tỉnh giấc sau khi tìm kiếm đến gần như kiệt sức. Ăn xong bữa sáng, cậu lại với lấy điện thoại tiếp tục việc của mình. Nhưng chốc chốc là lại có người nhắc nhở cậu không nên sử dụng quá nhiều. Cậu biết rõ là không tốt nhưng không thể ngăn cản bản thân muốn giải đáp được khúc mắc.
Sáng nay, cậu bắt đầu tham gia vào các hội nhóm trên tất cả các nền tảng xã hội mà cậu tìm thấy được. Tất nhiên, chúng toàn là về những nghiên cứu, sưu tầm, hay có khi là lời đồn thổi các hiện tượng hay câu chuyện kì bí từ nhiều năm trước cho đến nay. Có truyền thuyết về 6 cánh cổng dẫn đến thế giới khác, bí ẩn về kim tự tháp, tam giác quỷ, con số bí ẩn 142857.... Và vô vàn thêm nhiều điều khác.
Gun Atthaphan nhìn vào mà muốn hoa cả mắt, nhiều đến vậy, một mình cậu mà lại còn đang trong tình trạng sức khoẻ chưa được tốt lắm, thì thật sự rất khó khăn.
Nên cậu quyết định đăng lên một bài viết trong nhóm, với nội dung rằng cậu muốn biết tất cả thông tin về đảo Lawa, hỏi xem, có ai biết đến sự tồn tại về nó.
Vừa hay đăng xong bài cũng là lúc White Nawat quay trở lại. Người bạn này cầm thêm khá nhiều đồ, theo sau còn có trợ lý giúp sắp xếp mớ tài liệu rồi mới ra về. Chắc là muốn ở lại bệnh viện làm việc luôn, tiện chăm sóc cho cậu. Gun không để ý đến nữa, tiếp tục việc của mình.
Còn White Nawat sau khi nhìn thấy liền nhíu mày.
- Gun à, tao đưa nó cho mày là vì nếu tao không có ở đây thì mày có thể gọi đến nếu cần, hoặc lấy giải trí một chút. Nên đừng có xem nhiều quá, tao đã nghe bác sĩ có chút phàn nàn vì cả sáng mày cứ dùng rồi đấy.
Không có tiếng đáp lời.
White nhẹ thở dài, đành đi đến bên cạnh giường, tằng hắng một cái rõ to. Gun Atthaphan lúc này mới giật mình nhận ra, dừng việc chăm chú nhìn vào bài viết vừa đăng của mình. Tắt điện thoại đi, cậu nằm xuống giường, lấy chăn đắp phủ qua đầu để né tránh White.
White Nawat bất lực, chỉ đành ngồi một bên làm công việc của mình.
Cho đến khi nửa tiếng trôi qua, Gun Atthaphan mới chầm chậm mà ngồi dậy, nhìn White, chủ động mở lời sau cuộc giận vừa qua.
- White, giúp tao được không? Tao muốn tìm gặp họ.
~~
Biển.
Nơi trước đây cậu từng rất thích.
Biển.
Nơi gợi lên sự mất mát khó lòng mà tả được.
Gun Atthaphan chỉ trầm mặc lướt nhìn biển trời mênh mông ngoài kia, tận hưởng từng cơn gió mát mẻ kéo đến. Không hề kích động, không nổi điên, không ám ảnh về nó. Nhưng nếu bảo là cậu vẫn còn thích biển, thì thật không đúng cho lắm.
Cậu theo White Nawat trốn viện ra ngoài. Gun không khỏi dâng trong lòng rất nhiều hồi hộp và lo âu. Nhờ vào nhiều mối quan hệ mà White rất nhanh đã tìm ra được địa chỉ và một số ít thông tin của họ.
Nằm ở làng chài của biển Phuket, cả hai đi không bao lâu đã đứng trước một căn nhà khá nhỏ, trông cũ kĩ và đơn sơ. Trong nhà không có ai, cậu liền nhìn xung quanh tìm kiếm và rồi đã lập tức nhận ra New Thitipoom và Jane Ramida đang đi từ bãi biển vào.
Jane là vừa mới ra đón anh trai của mình sau một ngày đi đánh bắt. Gia đình họ vốn có ba chiếc tàu đánh cá, một chiếc tàu đã bán, một chiếc do không đủ chi phí xăng dầu nên đã bị nằm bờ, còn lại một chiếc nhỏ dùng để đánh bắt gần bờ. Lần này New cố xoay sở chi phí nhưng chỉ đủ cho duy nhất chiếc nhỏ, đánh liều mà đi đánh bắt gần bờ. Vậy mà rốt cuộc, vẫn lỗ! Hai anh em họ dự tính sẽ chuyển sang làm hậu cần như may lưới hay đi lấy đá, có khi lại phải bán tàu đi. Vì cả hai còn phải lo cho gia đình và người ba bị bệnh cần chăm sóc.
Nhìn thấy Gun Atthaphan đứng trước nhà mình, New và Jane ngạc nhiên mà nhìn nhau. Sau đó người anh chủ động tiến lên, đôi bên liền chào hỏi.
- Hai người tìm chúng tôi?
- Phải, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
New Thitipoom ban đầu thì lưỡng lự với lời đề nghị này. Nhưng sau cùng vẫn là mời vào nhà.
Nhận lấy tách trà từ Jane Ramida. Cậu lịch sự nói cảm ơn rồi trực tiếp đi vào trọng điểm.
- Hai người có thể cho tôi biết thông tin về đảo Lawa có được không?
Nhận thấy sự ngơ ngác đến từ New và Jane, cậu bỗng dưng có chút mất bình tĩnh. Vội vàng nói tiếp.
- Đảo Lawa đã thật sự sụp đổ sao? Anh ấy đã hoàn toàn biến mất? Có cách nào giúp anh ấy sống lại được không?
Khác với sự mong chờ câu trả lời thỏa đáng của Gun. New chỉ nở một nụ cười gượng gạo đầy khó xử.
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết cậu đang nói gì. Đảo gì cơ? Đảo Lawa? Tôi thật sự chưa từng nghe qua.
Như bị một cái búa to đập vào đầu, có chút đau nhức. Nhưng chỉ là lời nói này không thể đánh bại được Gun Atthaphan, cậu không tin, ngược lại càng thêm sôi sục ý chí.
Gun quay sang nhìn White bên cạnh, sau đó thì nhìn New và Jane.
- Tôi đã kể mọi chuyện cho bạn tôi nghe. Đây coi như là bí mật giữa chúng ta. Có thể, tin tưởng White thêm một lần nữa.
Vào câu cuối cùng, Gun Atthaphan cố tình nhấn nhá nói cho rõ. Cũng liếc mắt nhìn White, vẫn là ánh nhìn trách móc nhưng lần này đã dịu hẳn đi. Cho White Nawat thêm cơ hội.
Thế nhưng dù cho cậu có nói thế nào thì câu trả lời của New vẫn một mực như cũ.
- Gia đình tôi đã nhiều năm lênh đênh trên biển, biết cũng kha khá đảo, nhưng nơi cậu nhắc đến thì tôi chưa từng nghe qua.
- Tôi rất cần thông tin về nơi đó, xin anh đừng nói dối tôi, hai người muốn điều kiện như thế nào tôi cũng đều chấp nhận!
- Nhưng vấn đề là chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả!!!
- Không thể nào! Chúng ta là đã gặp nhau trên đảo Lawa! Các người muốn có kho báu!
Có thể cảm nhận được luồng không khí căng thẳng đang hiện diện. New Thitipoom bắt đầu lên cao giọng.
- Chẳng phải tôi đã nói với cảnh sát rồi sao. Chúng tôi là đã cứu cậu từ đảo Koh Panyee! Lần đó vô tình đi ngang, từ xa thấy khói lửa trên đảo hoang nên mới đến đó xem và phát hiện ra cậu nằm bất tỉnh. Lúc đó thời tiết bỗng dưng xấu đi, chúng tôi đành tìm kiếm rồi đưa cậu về hang tránh bão. Là chúng tôi đã đưa cậu về từ đảo hoang Koh Panyee! Còn cái đảo mà cậu nói, tôi thật sự không biết, đừng làm phiền chúng tôi nữa.
New Thitipoom từng lời nói đều như tát thẳng vào mặt cậu rằng hãy tỉnh táo lại đi.
Gun Atthaphan trở nên kích động hơn, muốn nói gì đó thì bị White Nawat cản lại. Cậu tưởng rằng người bạn này vẫn không tin mà ngăn cản đòi quay về, nhưng không, White chỉ là đang trấn an cậu. Gun xúc động, cố điều chỉnh lại nhịp thở, giữ cho mình bình tĩnh.
Suy nghĩ vài giây, cậu khó xử mà nhìn White. Người bạn này hiểu ý, liền đứng lên đi ra ngoài.
- Được rồi, bạn tôi cũng đã đi ra ngoài. Chúng ta có thể thành thật với nhau rồi, đừng che giấu về chuyện này có được không? Tôi thật sự cần biết sự thật!
Dừng lại vài giây, cậu cố nén đi nỗi chua xót, thành thật nói ra tâm tư.
- Tôi đang tìm cho mình hy vọng, dù tôi biết, nó thật sự rất mờ mịt. Tôi không muốn mọi thứ trôi vào quên lãng. Tôi rất muốn anh ấy sống lại. Không thì chí ít, hãy cho tôi biết, bản thân mình đã thật sự yêu đắm say một người từng tồn tại.
Ánh mắt tha thiết nài nỉ muốn tìm kiếm sự thật qua đôi mắt của kẻ si tình, quả thật có chút khiến người ta động lòng.
New Thitipoom thì gương mặt lãnh đạm, nhàn nhạt mà nói.
- Tôi đã nghĩ báo lá cải tung tin nhảm về cậu, bây giờ trực tiếp trò chuyện, thì ra là chính tôi đã nghĩ sai!
Chỉ là một câu nói bằng dáng vẻ bình thản đã trực tiếp khiến Gun Atthaphan rơi vào câm lặng. Đôi mắt không chút tia sáng, như không thể tìm được cho mình lối đi, hoàn toàn bị bao quanh bởi sự mù mịt.
Cậu không khóc, gương mặt lãnh đạm đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó lấy ra một tấm phong bì đặt lên bàn, chẳng để hai anh em nhà họ từ chối, cậu đã quay người đi ngay.
Không đi đâu khác, cậu là đang hướng đến biển. Ngồi trên bãi cát mịn, trầm lặng ngắm nhìn biển trời mênh mông.
Sau đó lại lấy điện thoại ra, nhìn thấy rất nhiều dòng thông báo, đều là từ bài viết mà cậu đã đăng. Mọi người đều rất thích và tò mò. Chung quy, thì là đều hỏi ngược lại cậu là nơi này có thật hay không. Có người bảo cậu bịa đặt câu view vì chưa từng nghe đến bao giờ. Lại có người kể ra rất chi tiết, nhưng cậu nhìn vào là đã biết ngay nói láo!
Dẹp nó qua một bên, cậu tiếp tục hướng mặt ra biển trời xanh. Không có nhiều biểu hiện, lặng im ngồi đó không biết đã là bao lâu. Mãi cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
Không còn vẻ đẹp mờ ảo khói sương như ở nơi kia nữa. Giờ đây cảnh chiều tà đẹp đến nao lòng đã hiện diện trước mắt cậu một cách rõ ràng. Đẹp là vậy, nhưng cậu lại càng cảm thấy chua chát.
Giá như có thể trở về như trước đây. Là Gun Atthaphan vô tư thích mây, thích biển, là Gun Atthaphan cười đùa thích nghịch nước. Là Gun Atthaphan đứng trước hoàng hôn mờ ảo nở nụ cười rạng rỡ.
Giá như được nhìn thấy người mà cậu mong nhớ. Là Off Jumpol hay la mắng, cộc cằn, là người thích nuông chiều vào những trò đùa nghịch ngợm. Là Off Jumpol với đôi mắt như vầng trăng khuyết vào mỗi lần nhìn thấy cậu cười.
Hoàng hôn đẹp nhất là khi có đôi ta. Nhưng tiếc thật, dưới ánh chiều tà giờ chỉ còn mỗi mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co