Truyen3h.Co

[OffGun] Hòn Đảo

39. Mách bảo

LaAmm_

Người ta nói ở hiền thì sẽ gặp lành quả thật không sai. Khi Gun Atthaphan vừa mới trải qua chuyện đau như xé nát tâm can không bao lâu, thì may mắn có ông trời thương tình đã không hoàn toàn triệt đi đường sống.

Sau khi trở về Bangkok, may mắn liên tục tìm đến cậu.

Chỉ là ngày hôm đó ngẫu hứng cùng White Nawat đi dạo để tận hưởng bầu không khí nơi quê nhà. Ban đầu, cậu tính mua duy nhất tờ vé số để ủng hộ một bà cụ lớn tuổi. Lại không ngờ đến ma xui quỷ khiến kiểu gì đã mua hẳn luôn 4 tờ! Bất ngờ hơn nữa, khi cậu thật sự đã trúng giải nhì!

Đây là cơ hội để cậu bắt đầu sự nghiệp của bản thân, vì trước đó đã xin nghỉ việc ở công ty cũ lúc còn ở bệnh viện.

Gun Atthaphan miệt mài ngày đêm với công việc mới, chẳng bao lâu brand quần áo Gente của cậu đã ra đời. Khởi đầu quả thật là không hề dễ dàng, nhưng nhờ có may mắn gặp đúng thời điểm, bỗng chốc trở nên rất hot. Lại thêm tài năng nghệ thuật, thiết kế vốn có nên được khách hàng ưa chuộng lâu dài. Đã có thể gọi là thành công!

Gun Atthaphan còn mở thêm quán cafe, tham gia vào một số hoạt động. Đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn 2 năm, cứ thế mà số tiền White giúp cậu trả nợ, Gun đang dần trả lại được rồi.

May mắn không chỉ dừng lại ở đó. Vì cậu có thêm một người bạn là Oabnithi. Anh ta vào thời điểm cậu điên cuồng tìm kiếm đảo Lawa vì quá bận rộn nên đã không thể biết nhau. Đến vào lần đó thì duyên đến rồi, anh ta đã chủ động tìm cậu.

Hai người nói rất nhiều việc, đa số là trao đổi, cung cấp thông tin về đảo. Số lần gặp mặt nhau ngày càng nhiều. Không chỉ là khách hàng tiềm năng của cậu mà anh ta đã trở thành bạn bè từ bao giờ.

Trong 2 năm qua, Oabnithi thật sự quan tâm đến cậu.

- Em sao vậy? Không khỏe hả?

Oab hỏi vì thấy sắc mặt cậu không tốt, còn thất thần trong lúc ăn.

Gun Atthaphan nghe thấy thì liền hoàn hồn, cười trong áy náy.

- Không có gì đâu, em chỉ nghĩ đến một số việc. Em xin lỗi, anh mời em ăn tối mà em lại không tập trung như vậy.

Oab mỉm cười, lắc đầu tỏ ý rằng không sao. Xong lại nhìn cậu giống như hiểu tâm tư này.

- Em đang lo lắng phải không?

Gun Atthaphan khựng lại trong vài giây rồi phì cười, thú thật là cậu đang lo lắng.

Cuộc sống của 2 năm sau, chính là đã ổn định. Chỉ khi hiện tại đã không còn gì đáng lo, Gun Atthaphan mới có thể làm chuyện khác. Đây cũng là chừa lại con đường lui cho bản thân. Ấp ủ niềm hi vọng mỗi ngày, chờ đợi bao năm qua, cuối cùng cũng đến lúc thực hiện. Chỉ hai ngày nữa thôi, cậu sẽ đến Phuket gặp New Thitipoom lần nữa và chuẩn bị đến tìm lời gọi mời. Cho nên cảm thấy lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

Oab nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Gun, mong sự ấm áp sẽ trấn an được con người này.

- Đừng sợ, em không phải đi một mình đâu. Anh rất tiếc vì không thể giúp em được hết tất cả, nhưng chỉ cần anh biết thêm gì đó nhất định sẽ liền nói với em!

Chuyện đảo Lawa, trước đây người ta tranh giành nhau có, cướp đoạt, sao chép lại cũng có. Nên thành ra chưa có một ai là có bản đầy đủ từ thông tin và bản đồ của người đàn ông đó để lại. Cũng không biết bản gốc đã vào tay ai. Hiện tại theo như Gun Atthaphan biết thì Oab đang có bản đồ của đảo và một số thông tin, còn New thì giữ tấm bản đồ còn lại.

Trở về với thực tại, Gun Atthaphan giữ khoảng cách nhanh chóng rút tay mình lại. Có thể thấy nét mặt có chút thất vọng của Oabnithi. Cậu nói:

- Em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa, anh giúp đỡ em nhiều đến vậy. Sau này anh có cần gì cứ nói với em!

Oab nhanh chóng đáp lời.

- Tất nhiên rồi! Mà điều anh cần nhất lại chính là muốn em hãy cố gắng hết mình. Quan trọng là dù kết quả có thế nào, dù em có từ bỏ hi vọng thì tuyệt đối đừng nên buông bỏ bản thân!

Anh ta biết trên hòn đảo đó không chỉ có kho báu tầm thường, mà còn có một số vật mang giá trị cao hơn, sở hữu nguồn sức mạnh khó giải đáp được. Điều này không được ghi chép nhiều nhưng Oab nghĩ chiếc nhẫn mà cậu mơ thấy có nằm trong số chúng. Hòn đảo có linh tính đó tìm đến cậu là có lý do, nhưng mà dù sao đi nữa, thì phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Oab không muốn Gun Atthaphan thất vọng hay gặp nguy hiểm, nhưng vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình. Nếu như người kia không thể trở lại, thì ít nhất vẫn còn có anh ta.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Đã lâu rồi, Gun Atthaphan không ngửi thấy mùi biển xanh. Một dòng cảm xúc lạ dâng trào trong lòng cậu. Giờ đây cậu cùng White Nawat và Oabnithi đã có mặt tại Phuket!

Chỗ ở còn được "tài trợ" bởi White - chủ khu resort sang trọng. Cơ mà, rất ít khi thấy Gun ở đây. Vì nếu không thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở nơi học lặn thì sẽ in dài trên mặt cát mềm mịn.

Có điều, Gun Atthaphan tới trễ rồi, New Thitipoom đã ra ngoài xa bờ đánh bắt cá, vài ngày nữa mới quay về. Nên trong nhà chỉ còn lại Jane Ramida.

Vào ngày đầu tiên tìm đến, cả hai vô tình chạm mặt nhau. Khác với vẻ vui mừng mà chạy đến của cậu thì Jane nhẹ giật mình. Còn chưa để cậu kịp mở miệng cô đã ngay lập tức đóng sầm cửa. Chắc chắn, chắc chắn là có vấn đề!

Trong nguyên ngày hôm ấy, đến cả cơ hội nhìn được nửa gương mặt cô, Gun Atthaphan còn không có. Đành ngậm ngùi mà quay về resort trước.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc cậu nhất thời vì vui mừng khi nhìn thấy "hi vọng" mà hành động như vậy, quả thật lỗ mãng quá.

Qua ngày hôm sau đã lập tức kiềm chế lại. Vả lại Jane còn có công việc, không thể cứ trốn cậu trong nhà mãi được.

Nên mỗi ngày cậu đều tranh thủ thời gian, chủ động tìm cơ hội nói chuyện với cô.

- Cô Jane, chúng ta nói chuyện có được không?

- Tôi thật sự cần cô và anh trai của cô giúp đỡ, làm ơn!

- Không cần che giấu tôi như 2 năm trước nữa, tôi biết rõ mọi chuyện là thật sự xảy ra!

Và lần nào, Jane Ramida cũng né tránh cậu.

- Tôi và anh không có chuyện để nói!

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không giúp gì được.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi không biết gì cả!!

Những lời này cậu nghe đã gần một tuần nay, không chỉ không làm cậu nhụt chí mà càng thêm kiên quyết. Mặc cho sự lạnh nhạt, cậu sẽ giúp đỡ công việc bên làng chài của Jane nếu cậu có thể. Tất nhiên là không tùy tiện làm phiền đến.

Không chỉ thế mà Gun Atthaphan còn hay trò chuyện cùng ngư dân ở đây bằng sự thân thiện của mình. Tặng quà cho trẻ nhỏ, còn không ngần ngại mà chi một số tiền khá lớn để giúp đỡ cho những gia cảnh gặp khó khăn. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng.

Điều này rất nhanh đã lấy được thiện cảm từ người dân xung quanh, đến cả Jane Ramida cũng bắt đầu bị lay động rồi.

Mỗi khi trời về đêm, bóng dáng Gun Atthaphan xuất hiện trước cảnh biển như một điểm sáng.

Cậu hay nở nụ cười ngây ngô, có khi lại khóc nức nở và đặc biệt lúc nào cũng nói điều gì đó rất nhiều. Người ta nhìn vào còn tưởng cậu đang coi biển là bạn, là người tri kỉ trút bầu tâm sự, tìm thấy có gì đó rất bình yên nơi chàng trai nhỏ. Nhưng chỉ có cậu mới biết, cậu là đang nói chuyện với Off Jumpol, kể cho anh nghe những chuyện xoay quanh cuộc đời nhỏ bé của cậu. Nhờ biển trở thành một phương thức truyền đạt, mong từng cơn sóng vỗ cuộn từng lời yêu thương đến anh. 

Uống một ngụm bia, cậu bắt đầu luyên thuyên kể về chuyện của mấy ngày qua. 

- Em vừa mới học xong khóa lặn sâu chuyên nghiệp đấy! Học cách nín thở lâu thật không dễ dàng chút nào! 

- Nhưng mà em rất muốn biết, linh hồn anh liệu có ở dưới đáy biển kia hay không, liệu ở dưới đó có gì hay ho mà anh bỏ em lại, chấp nhận chìm sâu ở nơi đó.

- Em biết anh chưa bao giờ nói lời yêu em, cũng không nói lời chào tạm biệt, lúc nào cũng đuổi em. Anh là mong em đừng luyến tiếc, đừng mãi nhớ về anh chứ gì! Nhưng em làm anh thất vọng rồi! Em lúc nào cũng nhớ, rất nhớ anh và em sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội tìm anh. 

Lại uống thêm vài ngụm bia, cậu chỉ sợ càng để bản thân nói thêm thì nước mắt sẽ không kiềm lại được nữa. Gun Atthaphan cứ chăm chú nhìn về mặt biển trước mắt mà không hề hay biết Oabnithi đã đến gần bên cạnh từ lúc nào.

Đến khi anh ta nhẹ tằng hắng cậu mới để ý đến sự xuất hiện này. 

- Anh ngồi cùng nhé?

Anh ta hỏi, cậu cũng không có lý do gì để từ chối.

Oab thấy cậu ngồi vậy cũng đã lâu, lại đang có nhiều gió. Không nghĩ ngợi gì liền cởi áo khoác ngoài của mình nhằm đưa cho cậu. Thế nhưng áo còn chưa kịp khoác lên vai Gun Atthaphan thì đã bị người từ chối.

Không còn cách nào khác, cứ thế cả hai cùng ngồi uống bia trong im lặng, một lúc sau Oab mới chủ động mở lời. 

- Ngày mai... anh mời em đi ăn nha?

Chỉ là một lời mời đơn giản nhưng Oab không khỏi cảm thấy hồi hộp trong lòng. Bởi cậu đồng ý đi chơi riêng với anh ta là điều hiếm khi. Những buổi gặp mặt hay đi ăn trước đây nếu như không có White Nawat đi cùng thì Oab đều phải tìm lý do để cậu chấp nhận đi. Lý do đại loại như là để bàn về chuyện đảo Lawa, hay là để cậu trả ơn vì lòng tốt của Oab. Gun Atthaphan chưa bao giờ nhận không cái gì từ anh ta cả. Khách sáo nhiều vậy, chính là không có tình cảm!

Và lần này cũng không hề ngoại lệ! Cậu đã thẳng thừng từ chối. 

- Người kia chắc hẳn tuyệt vời lắm mới khiến em yêu nhiều đến vậy.

Nhìn lon bia đã nốc cạn hết, cậu nghe Oab hỏi bất chợt mà mỉm cười.

- Không tuyệt như anh nghĩ! Mà đối với em như vậy là quá đủ. Em yêu anh ấy, nhưng mà P'Off đáng ghét ở chỗ không chịu nói yêu em!

Oabnithi nhìn ra xa, cũng cười nhưng nụ cười này có phần chua chát.

- Vậy anh cũng là kẻ đáng ghét, tại sao lại không được như người kia?

Bầu không khí im lặng đi vài giây. Thật ra anh ta chỉ nói vậy, không để cậu nói gì đã liền chào rồi một mạch đi ngay. Chắc vì anh ta vốn biết rõ câu trả lời, là bởi vì cậu đã yêu nên Off Jumpol mới trở thành kẻ đáng ghét.

Sau khi Oabnithi rời đi, không gian an tĩnh của cậu vẫn còn chưa trở lại. Vì không bao lâu sau có một người khác tìm đến. Gun Atthaphan rất nhanh đã nhận ra, lần này có chút bất ngờ.

Jane Ramida nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. Dường như cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể mở lời.

- Sao anh lại quyết tâm đến vậy? Nếu như không có phép màu xảy ra thì sao? Sau đó, anh sẽ làm gì?

Gun Atthaphan đối với những câu hỏi này, không phải là lần đầu nghe thấy. Hai người kia cũng đã từng hỏi cậu. Cơ mà, đến cả bản thân mình, cậu còn không có câu trả lời rõ ràng.

- Tôi không biết. Tôi không biết sau khi tìm thấy chiếc nhẫn rồi thì sẽ làm gì. Không biết phải làm thế nào để gặp được Off Jumpol. Càng không biết nếu như không có gì xảy ra thì sẽ làm gì tiếp theo.

Dừng lại vài giây, trong lòng có chút cơ hồ, rồi lại chậm rãi tiếp tục.

- Chỉ là tôi yêu anh ấy và tôi luôn làm theo trái tim mình mách bảo. Suy cho cùng thì phải tới lúc đó mới biết bản thân mình cần làm gì chứ nhỉ.

Vào câu cuối cùng, cậu bất giác cười nhẹ. Lòng lại cuộn trào hi vọng, chí ít cậu đã không từ bỏ một cơ hội nào. Một lòng muốn cứu anh ra khỏi biển sâu cô độc.

Trò chuyện thêm một đôi lát, chủ yếu là kể cho Jane Ramida nghe về người mà cậu đem lòng yêu thương. Tuy là người ngoài cuộc, nhưng cô lại thấy rõ trong đôi mắt cậu khi nhắc đến anh luôn tràn ngập ý cười.

Chắc có lẽ, tình cảm là thứ dễ làm con người ta cảm động nhất. Và Jane cũng không ngoại lệ.

Cô ban đầu lưỡng lự ngập ngừng. Sau đó lại thở dài, ấp úng. Sự bối rối và khó khăn hiện rõ ra ngoài. Nhưng đến cuối cùng, vẫn lựa chọn nói ra.

- Được rồi, ngày mai anh tôi về, tôi sẽ nói với anh ấy giúp đỡ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co