50. Thân phận bại lộ
Gun Atthaphan giật mình không kịp tránh, anh vậy mà đã phát hiện ra. Hay nói đúng hơn là người ta vốn dụ cậu đi theo mình đến đây, nếu không làm bộ dạng bí mật như có âm mưu thì liệu Gun có đi theo anh xa đến vậy mà không manh động hay không?
- Tôi không cố ý...
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Gun Atthaphan bỏ lại bộ dạng lén lén lút lút, gương mặt đầy hoài nghi tiến lại gần.
- Chuyện là, sao chúng ta không thử tự đi tìm kho báu mà không cần đến bọn chúng?
Gun Atthaphan có chút đơ người. Thảo nào mà anh lại không cần đến Tawin, thì ra là có đối tượng khác. Quanh đi ngoảnh lại cậu vẫn bị người ta muốn đem đi thành vật tế sống. Con người nhỏ bé này lại có sức hút đến thế sao?
Off Jumpol không chờ được gương mặt bất động này liền nói tiếp. Từng lời từng chữ đều như năm đó nói với Tawin, rất thuyết phục nhưng cũng rất đáng tiếc là Gun Atthaphan đã biết quá nhiều.
Cậu toan lựa lời từ chối thì bị anh nắm chặt lấy hai bả vai, giọng có chút căng thẳng nhưng cũng là hâm doạ.
- Tôi không biết cậu đã biết gì về tôi, nhưng tôi mong cậu hiểu tôi sẽ không ngại dùng thủ đoạn gì.
Anh đã từng có hành động tàn nhẫn chỉ để lấy chiếc nhẫn từ tay cậu thì có nghĩa kể cả liên quan đến tính mạng anh vẫn sẽ có thể làm tới cùng.
Gun Atthaphan thấy cả nhóm đã đi đủ xa, nhất là cậu và anh hiện tại lại càng tiến gần với kho báu hơn. Cho nên bây giờ bằng mọi cách cậu sẽ đưa anh đi dù là phải đe doạ. Với khoảng thời gian ngắn và số lần sử dụng năng lực của chiếc nhẫn rất ít. Cho nên cậu không chắc rằng mình có đủ khả năng để đưa cả hai về thẳng tới đất liền. Cậu sẽ cố gắng chí ít cũng phải đến được thuyền buồm.
- Được rồi, tôi đồng ý.
Gun đưa tay, cả hai bắt tay nhau coi như thỏa thuận được kết thành. Cậu giả vờ đi cùng anh một đoạn ngắn để đối phương không nảy sinh nghi ngờ, sau đó di chuyển chậm lại làm bản thân dần lùi về sau. Tim cậu đập nhanh những hồi trống, bàn tay đeo chiếc nhẫn lấp lánh dần đưa về phía anh.
Trái tim ấy bỗng đột ngột dừng lại một giây, theo kiểu giật mình đến đứng tim. Vì tiếng súng vang lên vừa rồi không chỉ làm cậu mà còn làm Off Jumpol điếng hồn.
Arm Weerayut cùng Korn xuất hiện sau lưng họ. Hắn ta nhếch môi cười, đáy mắt thì ngập trong căm hận.
Sau khi chèn ép Tawin đến vách núi. Hắn chất vấn hỏi:
- Ông và Tankhun có bí mật gì giấu tôi?
Tawin chối bỏ không thừa nhận, mặc cho Arm có dùng lời lẽ uy hiếp hay ngon ngọt nào. Gã ta tất nhiên có sợ Arm, nhưng đối với việc nói ra điều mình làm mà hắn ghét nhất thì thà im lặng còn hơn. Kín như bưng. Điều này lại càng thêm khiến Arm Weerayut nổi cơn thịnh nộ, hắn xông đến giáng từng cú đấm vào mặt gã. Liên tục và lực tay mạnh khiến mặt gã Tawin ửng đỏ lên, mặt mày xây xẩm choáng váng. Cơ thể trong vô thức dần lùi về giới hạn vách, lại còn bị Arm thẳng tay đẩy, cả cơ thể bất lực ngã về sau.
Chỉ là Arm hắn cố tình làm thế, để rồi bắt lấy tay gã, giữ cho mạng gã lơ lửng ở trong không trung.
Tawin giờ đây chỉ còn đường sống là bàn tay của Arm Weerayut, nếu hắn thả tay thì Tawin sẽ tan xác ở bên dưới vách. Đây là ép người đến bước đường cùng, Tawin lúc này đây không còn lựa chọn nào khác. Gã vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tôi nói...tôi nói, xin ngài hãy tha mạng cho tôi!
- Tất cả là do thằng Off! Nó...nó là Off Jumpol kẻ hầu của gia đình ông chủ tôi, nó không phải Tankhun, chỉ là kẻ giả mạo!
Và để giữ lấy sinh mạng, gã cũng không ngại buông lời đổ tội, vu khống.
- Tôi bị thằng Off nó lừa thưa ngài Arm. Chúng ta đều bị lừa, tôi thật sự không biết nó có ý đồ gì. Nhưng...nhưng nó bảo nó sẽ hành hạ ngài đến chết sau khi có được kho báu, vì nó rất ghét những người giàu có. Off sẽ chiếm đoạt tất cả từ ngài, chuyện gì mà chẳng dám làm, kể cả là giả mạo để có thể ra lệnh cho ngài!
- Cho nên người ngài cần xử tội chính là thằng Off. Cho nên...mong ngài sẽ kéo...
Tawin càng kể, sắc mặt Arm càng tối sầm lại, càng u ám hơn bao giờ hết. Tay hắn bắt đầu run rẩy vì sự tức giận không thể kiềm nén. Lại nhàn nhạt cắt ngang lời gã Tawin:
- Nói nhiều thật.
- Mỏi tay rồi.
Chẳng để Tawin kịp hiểu ra lời hắn vừa nói, Arm Weerayut đã dứt khoát buông tay. Ánh mắt dửng dưng nhìn Tawin ngã khỏi vách. Cơ thể hắn bị lực hút trái đất hút xuống thật nhanh, xương sống va đập vào mấy tảng đá to phía dưới, lăn từ trên đá cao đến dưới mặt đất. Có thể nói, đây là ngày tàn tạ nhất cuộc đời gã, mặt mũi bầm dập bê bết máu, cả cơ thể dường như gãy vụn không thể động đậy. Trong quá trình đến với tử thần liên tiếp hứng chịu những đau đớn về thể xác, nếu là người khác thì sớm đã ra đi. Nhưng khi gã đã nằm bất động trên mặt đất vẫn còn đang thoi thóp, ý thức vẫn còn lại một ít. Không để làm gì khác là cho gã chứng kiến cảnh những cặp mắt từ sinh vật không rõ tên đang nhắm đến, chuẩn bị cho gã cảm giác bị xâu xé từng mảnh thịt đau đớn đến tuyệt vọng là như thế nào!
Đây là cái giá phải trả cho những tội ác mà gã gây ra.
Bắt đầu là kẻ đồng phạm đã được hắn trừng trị, tức là kẻ chủ mưu sẽ phải hứng chịu mọi tra tấn nặng nề hơn đến từ Arm.
Arm Weerayut giờ đây đưa cặp mắt chế nhạo nhìn Off Jumpol từ trên xuống dưới.
- Tankhun? Không, là Off Jumpol mới phải! May là tao phát hiện ra là mày bỏ trốn. Gã Tawin nói rất đúng, rõ là mày có âm mưu phản tao, muốn giết tao!! Là thằng khốn giả mạo.
Nghe đến cái tên thân quen của mình, Off Jumpol gương mặt biến sắc, ánh mắt dè trừng nhìn hắn. Chỉ thấy hắn sau đó bỗng trở về vẻ bình tĩnh, vừa nói vừa nhàn nhã nạp đạn vào súng.
Anh như nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo liền quay người bỏ chạy, đạn cũng xong, hắn cũng nhanh tay bắn đi nhưng lại trật mục tiêu.
Gun Atthaphan bị anh bỏ lại, cậu cũng chưa nghĩ đến tình cảnh này lại thay đổi và diễn biến nhanh đến vậy. Việc trước mắt cũng chỉ có thể bỏ chạy. Mà Arm cùng Korn cũng đuổi theo hai người ngay sau, hắn trưng lên điệu cười thích thú còn không quên tiếp sức cho súng. Chơi đùa theo kiểu truy bắt thế này tiếp thêm phần thú vị cho quá trình tra tấn mà hắn dành cho anh.
Mà anh thì lại chạy rất nhanh, không bao lâu cậu đã mất dấu Off Jumpol. Lại vì bản thân vừa phải chạy vừa phải tránh né đạn mà khiến mình va phải thân cây, đến khi đứng dậy thì hắn và Korn đã đi đến. Arm Weerayut ra lệnh cho Korn bắt cậu lại trước, Korn tiến đến muốn bắt lấy cánh tay cậu lại bị cậu né người tránh đi. Mà Korn hiện tại không như trước liền dùng vũ lực ép buộc. Chỉ là Gun Atthaphan trong 2 năm chờ đợi đâu phải là không học cách bảo vệ bản thân mình, mấy chiêu của Korn đều bị cậu đơn giản chống trả được. Korn thấy vậy nhất quyết không chịu thua, bây giờ mới thật sự dùng đến khả năng của mình. Hai người coi như có trận đấu nhỏ không ai chịu nhường ai. Cuối cùng vẫn là Korn bị đánh ngã xuống trước.
Khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy súng đang chĩa thẳng về phía mình. Cậu chỉ có thể đưa hai tay lên cao.
- Như vậy là đủ rồi, không quan tâm mày là ai. Nhưng mày nhất định là chung hội với thằng Off. Tao không cần phải tỏ vẻ cao thượng nữa.
Vừa dứt lời, hắn liền bóp cò, tiếng súng lần nữa vang lên. Người thường dù sao cũng không thể đọ lại súng được, nhưng hắn lại coi thường cậu quá. Gun Atthaphan chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ đã liền biến mất, làm Arm trố mắt không dám tin vào hiện thực.
Arm Weerayut loay hoay chĩa súng về xung quanh, còn gọi to tên của cậu. Kể cả Korn cũng hoang mang không kém. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng sinh vật quái dị kêu lên gần đó. Arm chỉ có thể im lặng trong âu lo, chính ngay lúc này Gun Atthaphan liền đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Dùng đá nhanh nhẹn đánh mạnh vào sau gáy muốn hắn bất tỉnh. Đợi đến khi người ngã xuống liền lấy khẩu súng lên, chĩa về phía Korn để cậu ta không dám manh động.
Thế nhưng khi cậu chuẩn bị rời đi lại bị Arm đã giả vờ bất tỉnh gạt chân. Korn đi đến giúp ông chủ mình giữ người cậu lại. Còn hắn thì một tay đè lấy thân cậu, tay còn lại cầm một túi vải nhỏ vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy hắn thực hiện nhiều động tác không thừa một giây nào, những hạt bụi phấn bay vào mặt cậu, mùi thơm ngào ngạt của sự thôi miên đánh sâu vào trong tâm trí Gun Atthaphan, len lỏi trong các ngóc ngách.
Chỉ trong vài giây đồng tử cậu thu nhỏ lại, ánh mắt trở nên trống rỗng không có linh hồn.
- Gì vậy? - Arm nhíu mày đầy hoài nghi.
Đây chính là giọng nói đầu tiên mà cậu nghe thấy sau khi dính bụi hoa. Điều này có nghĩa là...
- Ngài muốn tôi làm gì? Chủ nhân.
Arm Weerayut đáy mắt bất ngờ, dần thì hài lòng cười lớn. Người hôm đó phát hiện ra cậu lén lút đi vào đêm chính là Korn. Người trong lúc đang náo loạn vì trăn khổng lồ thì nhìn thấy túi bụi hoa của cậu chính là Arm. Hắn thật ra ban đầu không biết đây là thứ gì, chỉ thấy cậu làm rơi nó và Korn nói rằng cậu đã lén lút tìm. Thế nên mới muốn dùng nó trên người cậu. Khi nghe câu nói gọi chủ nhân, Arm rốt cuộc đã biết đây chính là thứ gì.
Hắn cười ghé vào tai cậu, thì thầm nói một câu.
- Tìm Off Jumpol, dù có dùng bạo lực cũng phải bắt được về.
Gun Atthaphan không nói gì, cũng không có bất kì cảm xúc nào. Đầu não như một cổ máy xác nhận lại thông tin nhiệm vụ. Chỉ thấy cậu gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy.
Cũng đã qua nửa tiếng tính từ lúc bị rượt đuổi, Off Jumpol ngồi núp bên một gốc cây to. Anh quan sát xung quanh, tay vẫn cầm súng không rời. Thấy tình hình có vẻ sẽ không tìm ra, Off Jumpol xem lại bản đồ đoán xem vị trí hiện tại của mình rồi tìm đường đi tiếp. Dù cho thân phận có bị vạch trần thì ý chí tìm tới kho báu vẫn không bị lung lay.
Anh chỉ vừa mới đi vài bước liền linh cảm được có gì đó đang tiến lại gần. Off Jumpol liền trở nên căng thẳng, lập tức quay người đưa súng về hướng đó. Mà cò còn chưa kịp bóp đã bị một thân hình nhào đến đè ra đất.
Gun Atthaphan dùng ánh mắt không hề thiện chí nhìn chằm chằm Off Jumpol. Dao trên tay cậu kề bên cổ anh. Lạnh nhạt nói:
- Bắt được người rồi.
Off Jumpol ngơ ngác không hiểu, con người này lúc trước còn cố gắng bảo vệ cho anh. Sao lại đột nhiên cầm dao kề cổ mình? Ánh mắt này khiến anh cảm thấy khó chịu, giống như bị cậu phản bội lòng tin, anh đã nghĩ cậu sẽ là người anh có thể tin tưởng. Là người khác biệt so với những người khác. Nhưng hoá ra là anh nghĩ bậy.
Tay anh cầm lấy đầu súng sau khi liên tục mò tìm trên mặt đất gần đó. Tiếp đến liền thẳng tay đánh vào thái dương của người kia!
~~~
Tui ra chap r đây 😭
Còn tầm cỡ 2-3 chap nữa là end rùi nhee bà kon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co