#Chương 3
Em ở cửa phòng ra đôi môi cũng không kìm được mà nở một nụ cười . Người em thương đang ở ngay trước mắt trong giây phút này em chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để em có thể mãi nhìn ngắm được khung cảnh này
- Nhìn đủ chưa ? Nhìn lén người khác khi chưa có sự cho phép là phạm pháp đó nhé nhóc
Bỗng một giọng nói vang lên khiến em thoát khỏi cơn miên man mà trở về thực tại .
Một bóng dáng cao lớn đang lại gần em từ từ áp sát em vào tường , em có thể cảm nhận được rõ từng hơi thở của người trước mặt mình
- Lại đến làm phiền tôi gì nữa đây ?
Hắn nâng gương mặt em lên nhìn một lượt cả người em nhưng chốt lại vẫn là ánh mắt chán ghét mà không có chút cảm tình
Em cảm thấy bản thân em như bị đóng băng không thể cử động , tim em đập loạn xạ như sắp nhảy ra ngoài rồi . Em cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà hít một hơi thật sâu nói :
- Papi hôm nay em mang hoa tulip đến cho Papi này
- Hoa tulip à ?
- Phải là hoa tulip
Hắn cầm lấy bó hoa của em lên nhìn ngắm một hồi rồi không chút do dự ném nó vào thùng rác gần chỗ em đứng .
Có lẽ khung cảnh này em đã nhìn thấy nhiều rồi , sắc mặt em không chút biến đổi ngược lại còn vô cùng bình thản . Em từ từ nhắm mắt lại tiếp theo là những lời nói chê em phiền phức , nói em là cái đuôi , nói em là đồ mặt dày và nhiều câu nói khác làm tổn thương em nhưng em lại không hề phản bác mà chỉ im lặng lắng nghe . Khi thấy người kia ngừng nói em mới lại mở mắt ra gượng gạo nở một nụ cười coi như khi nãy chỉ là ảo giác của bản thân nhẹ nhàng nói với người kia
- Papi , ngày mai em sẽ mang hoa hồng trắng đến cho Papi . Vậy nhé em về đây .
Nói xong em vội vã chạy khỏi căn phòng ấy chẳng đợi người kia có trả lời hay không . Em cố gắng chạy thật nhanh , càng chạy sao em thấy mắt mình lại càng cay em không nghĩ rằng một con người lại có thể thay đổi tính cách chỉ sau 1 ngày . Em vẫn luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời nhưng càng tìm em lại càng cảm thấy mông lung , càng tìm em lại càng đến gần sự tuyệt vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co