Truyen3h.Co

[OFFGUN] Hương hoa

#Chương 7

Janjaoo


Khi vừa về đến nhà em đã không kìm được mà nhanh chóng hỏi chuyện . Em rất muốn biết rốt cuộc người thương của em đã gặp phải những gì .

Billkin 

- Gun , trước khi nói anh thật sự rất xin lỗi em vì đã che giấu điều này . Anh luôn nghĩ chỉ cần giấu kín chuyện này thì em sẽ được hạnh phúc . 

Gun

- Em sẽ không hạnh phúc nổi nếu không có Papi vậy nên làm ơn hãy nói cho em biết đi 

Billkin

- Được vậy anh sẽ nói 

.....

Off bị bệnh tim bẩm sinh và nó cần được thay tim nếu không nó chẳng thể sống thêm được nữa

PP

- Gun à trước đây PP giấu Gun là vì vẫn còn hy vọng để có thể cho Off tiếp tục sống vậy nên luôn ủng hộ Gun đồng thời cũng cùng với Billkin để chữa trị cho Off . Nhưng mà ...

Em càng nghe em càng khóc lớn hơn . Hóa ra kẻ chịu đau khổ nhiều nhất không phải là em mà là người thương  .

Phải

Off Jumpol của em , Papi của em đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh . Từ lúc sinh ra hắn vẫn luôn phải chịu cơn đau vì căn bệnh này , hắn nghĩ rằng rồi một ngày hắn sẽ chết ở nơi lạnh lẽo cùng với cơn đau hành hạ hắn suốt cuộc đời . Nhưng có lẽ ông trời như sắp đặt để hắn có thể gặp được em , một cậu nhóc với hình hài nhỏ bé luôn luôn mang theo mình một cặp kính cận và đặc biệt trên người em , trên người cậu nhóc nhỏ bé kia luôn có một mùi hương của hoa dịu nhẹ . Hắn để ý em và biết em hay bị bắt nạt , bị dày vò có lẽ là vì hắn cảm thấy giữa em và hắn có một sự liên kết đặc biệt nên hắn muốn bảo vệ em . Hắn quan tâm em , để ý đến em , chăm sóc em , ích kỷ hơn là hắn muốn em là của riêng mình hắn . Là do em hay sao mà khi ở cạnh em tần suất phát bệnh của hắn giảm đi đáng kể , hắn cảm thấy cuộc đời của hắn như một sa mạc cằn cỗi nhưng ở giữa nơi sa mạc mây mù ấy lại có một bông hoa nhỏ bé đang nở rộ tỏa ngát hương thơm . Hắn yêu em , yêu những phút giây được ở cạnh em , yêu những ngày tháng yên bình khi em ở cùng hắn , yêu cả nụ cười cả ánh mắt của em dành cho hắn .

Hắn nghĩ có em là hạnh phúc , có em bệnh của hắn sẽ hết , có em là sẽ ở bên em mãi mãi nhưng ai mà biết được khi bão táp lại cuốn vào sa mạc rồi lại nhắn chìm đi bông hoa duy nhất đang gắng gượng chống chọi lại . Ngày hôm ấy khi hắn đang háo hức đi đến gặp bông hoa nhỏ bé của hắn thì cơn đau tim bộc phát , hắn quằn quại trong đau đớn , trái tim hắn như có thứ thắt chặt lại , hắn cảm thấy khó thở , ôm chặt lấy ngực trái của mình . Trong cơn đau hắn dần dần mất đi ý thức , khung cảnh xung quanh hắn trở nên mờ ảo rồi chỉ còn lại một màu tối đen . Hắn nghĩ lần này hắn đã phải rời xa trần thế rồi nhưng điều cuối cùng hắn muốn vẫn là được nhìn thấy em , được nhìn thấy cậu nhóc , được nhìn thấy bông hoa luôn tỏa hương thơm . 

Sau ngày hôm ấy tuy đã được chữa trị nhưng hắn vẫn trở nên yếu ớt hơn , điều này hắn không bận tâm đến cho lắm vì hắn chỉ quan tâm đến mỗi em . Hắn gặp lại em sau cái hôm chạm gần cửa tử ấy , thấy em lo lắng cho hắn , hỏi thăm hắn khiến hắn vô cùng hạnh phúc nhưng sau cùng hắn nghĩ nếu không ở cạnh em được mãi mãi vậy thì hắn nên buông em ra để em có được hạnh phúc mới . Hắn dần dần trở nên lạnh nhạt , xa lánh em hắn nghĩ chỉ cần làm vậy em sẽ từ bỏ hắn nhưng hắn đâu ngờ hắn càng đẩy em xa thì em lại càng tiến lại gần hắn . Hắn chỉ dám lạnh nhạt với em nhưng ở phía sau hắn luôn âm thầm bảo vệ cho em , thấy em khóc hắn muốn đến gần để ôm em , để dỗ dành em như cái cách hắn vẫn hay làm nhưng bây giờ thì nó chẳng thể .

Xa lánh em một thời gian hắn nghe tin đã có người chịu thay tim cho hắn , hắn vui mừng khôn siết và nghĩ đến cái cảnh cùng em sau này . Hắn bay sang nước ngoài làm thủ tục khi đã sát giờ phẫu thuật thì người kia lại đổi ý vì cảm thấy sợ hãi . Hắn không trách mà chỉ thấy tiếc vì lần nữa khung cảnh cùng em sau này lại bị dập tắt . Hắn ở lại để điều trị , tuy bác sĩ bên ấy nói rằng có thể giúp hắn nhưng hắn biết điều đó là không thể . Hắn ở bên đây nhưng tâm trí lại luôn nhớ về em , không chịu thêm được nữa nên hắn đã xuất viện mà quay trở về lại nơi có em . Thật chẳng thể hiểu nổi cho cái suy nghĩ và hành động của hắn , hắn trở về là vì muốn được gặp em , muốn ở cạnh em nhưng hành động của hắn lại là lạnh nhạt với em , tránh né em , đẩy em ra xa mình .

Người ta nói đúng thật trong tình yêu luôn sẽ có những kẻ khù khờ ngốc nghếch mà bảo vệ đối phương một cách vô lý .

Ích kỷ muốn níu giữ em ở lại nhưng chấp nhận tìm cách đẩy em ra xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co