C2
Sau bao ngày dài chờ đợi cuối cùng cũng đến cái ngày mà em mong đợi nhất, Gun vui vẻ đếm từng giờ một từ sau hôm ấy đến hiện tại, vậy mà đã qua năm ngày rồi. Năm ngày em cố gắng không cho phép bản thân mình buồn trước những thứ mà bản thân thấy, phải thật vui đến hôm được đi cùng anh chứ.
_
[ Thứ 2 ngày 1 tháng 10 năm 2020 ]
" Off Jumpol dậy thôi sắp muộn giờ ngắm bình minh rồi "
" Trời chưa cả sáng cậu phiền phức quá đấy "
" Tối qua anh hứa rồi mà "
Giọng nói em nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy, rõ ràng đêm qua trước khi ngủ anh có hứa với em một việc rằng sẽ dậy sớm cùng em ngắm bình minh, thế mà giờ lại không nhớ gì.
" Biết thế tôi không hứa đi với cậu cho rồi "
" ....em xin lỗi, nếu anh không thích nữa anh có thể từ chối ngay bây giờ em không sao cả "
" Hazz dù gì tôi cũng đã đồng ý với cậu, đi chút không vấn đề "
" Cảm ơn anh Off Jumpol "
" ... "
Anh im lặng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hiện tại cả hai đều đang ở vùng Pattaya nơi có bờ biển mà em thích nhất và cũng là lần đầu tiên em được đến đây. Nghe nói ngắm bình minh buổi tờ mờ sáng nơi đây đẹp lắm nên em muốn cùng anh chiêm ngưỡng để không bị bỏ lỡ một giây phút nào.
Từ bờ biển mà muốn ngắm bình minh thì phải thuê cano ra đảo, đến vừa kịp lúc cano rút neo nên em đã nhanh chóng thuê một chiếc rồi cùng anh ra đảo phía xa bờ. Chiếc cano không lớn chỉ chở vỏn vẹn có hai người, cũng do sáng sớm quá không ai thức nổi để bắt gặp cảnh đẹp tuyệt mĩ này nên mới trông vắng vẻ.
" Oaa mát quá "
Gun đứng trước mũi cano tay giang sang hai bên mắt nhắm lại rồi hít lấy hít để mùi hương trong lành từ biển. Bất giác quay lại chỗ em ngồi xuống hỏi anh:
" Anh ơi sau này em mà chết thì phiền anh giải tro cốt của em tại nơi đây nha "
Gun nhìn anh chăm chú giọng nói phát ra thật sự rất khó đoán, nó vừa mang nét vui vừa mang nét buồn, giống như chỉ là một câu nói bông đùa. Ánh mắt tựa vì sao ấy đang hướng về anh như mong cầu được câu trả lời như ý.
" Cậu nói linh tinh cái gì vậy, sáng sớm ngày ra đã chết với chóc "
Nhận được câu hỏi ngớ ngẩn từ em anh theo thói quen mà cau mày quay sang nhìn, phút chốc Off Jumpol va phải cặp mắt long lanh tựa vì sao nhưng nhanh chóng nhìn lại hướng khác cho vơi đi cảm xúc lạ lẫm trong người.
" Au em chỉ nói thật thôi mà, vậy đến lúc đó anh có giúp em không? Tại em cũng hết người thân bên cạnh rồi nên đành nhờ tới anh thôi "
" Nếu tôi nói không giúp thì sao? "
" Chẳng sao đâu ạ, chỉ là em thích biển nên nhờ có người đưa em về nơi bình yên này thôi, nếu không được vậy trôn cũng được "
" Cậu có tính ngắm hoàng hôn nữa không? Hay thao thao bất tuyệt mấy lời vớ vẩn này? "
" Đừng nghĩ tôi dễ dãi trò chuyện với cậu thì cậu thích nói tuỳ tiện thứ gì cũng được. "
" Vâng, xin lỗi anh nhiều nha em phiền phức quá rồi. "
Mi mắt lại cụp xuống, em thấy bản thân mình vô tích sự đủ điều, chẳng làm được trò trống gì mà chỉ toàn đi gây thêm rắc rối mang thêm tơ vò cho người khác.
Dù không được như ý muốn nhưng em vẫn có chỗ yên nghỉ cuối cùng là được rồi. Anh có hay cáu gắt và nói nặng lời với em nhưng đôi lúc cũng đáng yêu ngờ nghệch hay chỉ có mỗi em thấy điều ấy, được ở cùng anh sau khoảng thời gian dài không tiếp xúc là một điều may mắn của em.
Bé nhỏ mải đứng ngắm bình minh mà không biết phía sau luôn có một ánh mắt nhìn theo, ánh mắt không mang theo ý gì cả chỉ đơn thuần là nhìn ngắm một vật đến si mê.
Sau câu nói của em, hiện giờ Off Jumpol đang dần suy nghĩ về điều gì đó. Anh có cảm giác bất an khó tả, ngoài miệng toàn buông lời cay đắng nhưng sâu thẳm bên trong vẫn có chút gì đó không nỡ.
Off Jumpol nhìn theo nhất cử nhất động của em, từng nụ cười được thu hết vào tầm mắt anh. Thật sự ngay lúc này đây anh còn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, từ khi cô gái kia trở về anh dường như dành toàn bộ thời gian cho cô ấy, những cuộc ân ái cũng ngày một nhiều lên.
Anh thừa nhận trước đây yêu em là chỉ vì sự thương hại, vào cái ngày mưa tầm tã anh thấy em ngồi trên băng ghế dài khóc nức nở nên nảy ra lòng thương xót, trong khoảng thời gian đó anh cũng vừa phải đối mặt với sự rời đi không lý do của cô người yêu. Nên đã mang tạm một cậu nhóc lạ hoắc về, gọi ngắn là " người thay thế ".
Anh luôn dữ cho mình một khoảnh cách nhất định với em, một cũng vì chỉ là người thay thế, hai là vì anh không nỡ làm gì tổn hại đến em, không muốn cơ thể em bị vấy bẩn bởi dục vọng. Đúng là nhiều lần nhìn cơ thể em là Off nhỏ không gồng lại nổi nhưng rồi cũng bị Off lớn giải quyết trong êm đềm.
Off Jumpol ngồi trên cano nghĩ về những ngày tháng không có Jina bên cạnh mà chỉ có em, nó yên bình đến lạ. Những nụ cười tươi trong trẻo mỗi khi đùa nghịch cùng nhau, những cái nhìn long lanh đầy âu yếm từ em, những cái ôm hôn nhẹ nhành không mạnh bạo, dịu êm tựa như gió mùa thu phảng phất mang đầy hương sắc.
Như những thước phim nhỏ dần chạy qua não bộ Off Jumpol, bất giác khoé môi anh kéo lên một nụ cười mà từ lâu nó đã không còn dành cho em. Chỉ tại do xơ xuất mà quên mất chứ không hoàn toàn là ghét bỏ.
.
Một buổi sáng bình yên cứ thế trôi qua với bao cảm xúc hỗn độn từ hai phía trái tim.
Quay trở về khách sạn cũng là 7 giờ sáng, đúng lúc bên nhà ăn vừa lên món. Em vội kéo anh vào, thục đơn không quá đặc sắc nhưng cũng đủ làm cho chiếc bụng đang đói cồn cào của em được no nê.
Em kêu anh ngồi đó còn mình sẽ đi lấy đồ ăn, một lúc sau quay lại trên tay em là hai đĩa thức ăn đầy đủ chất dinh dương. Đĩa nào đĩa đấy rau thịt đầy đủ, đặt trước mặt anh là một đĩa không quá nhiều rau vì em biết Off Jumpol không hề thích loại lá có màu xanh này nhưng em vẫn lấy để anh ăn.
Tay em siết chặt chiếc dĩa, đôi mắt mở to chăm chú nhìn biểu cảm của anh. Quả tim bé nhỏ cứ đập liên hồi vì sợ anh sẽ cáu gắt về đĩa thức ăn có rau xanh, nhưng Off Jumpol lại thêm một lần không từ chối những điều em làm, anh gắp từng miếng rau kèm thịt và ăn chúng một cách ngon lành.
" Cậu không mau ăn đi sao cứ nhìn tôi mãi thế? Nhìn tôi mà no được thì cứ thoải mái mà nhìn "
" Ờ ừm em ăn ngay đây "
Thang máy kêu tinh tinh vài tiếng rồi chậm chạp mở ra, em vui vẻ bước về phòng mình. Định là sẽ rủ anh ra chợ xem mọi người buôn bán ra sao, thế mà vừa bước đến cửa phòng em đã nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Lương tâm không cho phép em nghe lén nhưng vì hành lang quá yên tĩnh mà em vô tình nghe trọn vẹn cuộc hội thoại kia.
" Off Jumpol à anh đi mấy ngày thế? "
" Anh đi bốn hôm thôi "
" Bốn hôm cơ á? Anh định bỏ em sống một mình suốt bốn hôm liền đó à? "
" Jina ngoan anh đi nhanh rồi sẽ về với em mà có bỏ em luôn đâu "
" Anh không về là em dỗi thiệt đó "
" Thôi nha đợi khi về anh mua quà cho em "
" Anh hứa rồi nha "
" Hứa mà, vậy thôi cúp máy nha cậu ấy sắp lên rồi sợ lại nghe thấy rồi nói linh tinh thì váng đầu lắm "
" Mà anh này, bao giờ thì Gun nó mới chuyển ra ngoài sống vậy? Chứ em ghét cái cảnh ngày nào cũng thấy mặt nó lảng vảng trước mắt lắm rồi. "
" Thì sau bốn hôm này, anh chịu đi cùng cậu ấy vì cậu ấy hứa sẽ chuyển đi, may là Gun ngỏ lời trước chứ không anh cũng chẳng biết lựa lời thế nào để bảo cậu ấy chuyển ra "
" Coi vậy mà cũng biết ý phết nhỉ? Cũng biết bản thân mình đang làm kì đà cản mũi việc người khác "
" Thôi anh cúp máy đây "
Chẳng hiểu sao Off Jumpol luôn miệng nói cay đắng với em nhưng khi nghe người khác nói em như thế lại thấy trong lòng khó chịu không vui, cảm giác hơi tức giận khi Jina buông lời lẽ đó với em nghe không lọt tai chút nào.
Đã từ bao giờ, từ bao giờ nước mắt em rơi xuống sàn nhà tạo thành một vũng nhỏ. Hỏi em có đau không thì em đau chứ, đau hơn cả việc dùng dao cứa vào tay để chảy ra những dòng máu tươi tanh tưởi. Tự tai nghe những lời nói cay đắng chua chát từ một người mình coi là cả mạng sống, từ người mà dường như cả đời này em trao trọn trái tim. Anh nói không biết lựa lời đuổi em đi kiểu gì, còn nói em đã tự giác trong việc cuốn gói rời khỏi nơi đây.
Thì ra suốt hai năm trời em chỉ là kẻ thay thế, chỉ là vật để anh trêu đùa tình cảm mà không coi trọng ra gì. Tiếng khóc lúc ba mẹ và chị gái mất cũng không bằng tiếng khóc của em bây giờ, em khóc cả trong tim khóc cả nơi đáy mắt đỏ ngàu. Chỉ trách em yêu anh đến điên dại, yêu anh đến mất đi cả lý trí, dù biết bản thân bị ghét bỏ bị xem là thứ dư thừa nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Em không mở cửa mà chọn lững thững vác theo khuôn mặt thê lương đến bên bờ biển rồi ngồi xuống dưới gốc cây bàng. Gió biển nhè nhẹ đưa vào bờ xuyên qua làn tóc bồng bềnh của em, tiếng sóng vỗ vào những hạt cát tạo nên âm thanh dạt dào. Em lại khóc rồi, em khóc cho bản thân vì yêu anh quá mà không nỡ chết, em muốn chết rất nhiều lần nhưng mỗi lần định tự tử lại bị hình ảnh của anh hiện lên làm cho bủn rủn chân tay mà buông lọ thuốc ngủ loại nặng xuống.
Nhưng lần này em biết bản thân không cần tự tử nữa mà vẫn được ra đi một cách nhẹ nhàng dù cho là không muốn đi chăng nữa cũng phải đi. Em bị mắc căn bệnh nan y di chuyền giống chị gái nhưng vì không muốn phiền đến anh nên đã không đi khám cũng không nói cho anh biết, chỉ một mình em gánh chịu. Cứ đến nửa đêm lại dậy rồi ho ra một đống máu, có hôm nhiều đến nỗi ngất lịm đi cũng không ai biết. Lâu rồi thành quen.
Vừa cách đây mấy hôm em lẻn ra ngoài lúc anh bận việc trên công ty mà chạy đến bệnh viện khám thử, kết quả thu về là một tờ giấy được in rõ ràng từng nét chữ. Tim em đứng lại vài giây ngắn ngủi, vị bác sĩ già nhìn em rồi cũng lắc đầu thương tiếc. Ông khi ấy chắc hẳn đã thầm nghĩ trong đầu rằng thật đáng thương cho một kiếp người non trẻ, nếu đến khám sớm hơn thì cây anh đào trong khuân viên bệnh viện đã nở thêm được một bông hoa trắng hồng tinh khiết.
Gun Atthaphan em chỉ còn sống được thêm vài ngày, bác sĩ có ngỏ ý bảo em kí giấy đồng ý xạ trị nhưng Gun đã một mực từ chối, em làm gì có tiền cơ chứ. Nếu đồng ý sẽ rất làm phiền đến anh.
Dưới gốc cây bàng to người ta chỉ thấy có một cậu trai tầm khoảng 24 tuổi dáng người nhỏ bé đang ôm đầu gối mặt cúi gằm khóc nức nở. Chẳng rõ vì sao em lại khóc, họ cũng không dám lại gần hỏi chuyện. Mọi người biết em đang cần được riêng tư.
Trong thế giới lạnh lẽo em vô tình tìm thấy một ngon lửa cháy hừng hực, tiến lại gần nhờ ngọn lửa sưởi ấm đôi bàn tay buốt cóng. Lửa dịu nhẹ chuyền cho em nhiệt từ ấm áp, em thầm cảm ơn rồi vùi mình vào sâu trong ngọn lửa, lửa dường như cũng hiểu nên không còn cháy bùng như ban đầu mà chỉ hiu hiu phập phồng trong gió. Bao nhiêu năm ngọn lửa nằm đó chẳng lấy một giọt nước mưa nhưng chợt lúc em đến trời lại đổ xuống một trận mưa rào rả rích. Mưa vô tình cướp đi ngọn lửa ấm áp của em, cướp đi ánh sáng duy nhất. Em lại bị cô đơn rồi.
_End.2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co