Chương 44
Trong lúc đó, đối tác cũng vừa đến. Aun niềm nở, chào đón lão.
- Chào ngài, rất vui được gặp ngài!
- Chào cậu, tôi không ngờ con nuôi của lão Wons lại tài giỏi như vậy.
- Ngài quá khen rồi, do một tay cha tôi gầy dựng lên thôi. Nhưng thật không may, cha tôi bị một tên không ra gì giết chết. Thôi! Hai chúng ta cùng nhau bàn việc nhé.
Hẳn đứng ở một góc nghe lén cuộc nói chuyện của cả hai. Còn hứa với lòng, một lát sẽ đánh Aun thật tả tơi vì dám nói hẳn không ra gì. Điện thoại của Off Jumpol rung lên, thật may vì hắn đã để ở chế độ rung, không thì xong rồi. Hắn nhanh chóng bắt máy, trả lời nhỏ hết mức có thể.
-Tao nghe đây Satang.
"Sao rồi? Tụi tao đứng trước cửa rồi. Cả Winny và Mark cũng đã tới rồi."
- Cứ làm theo kế hoạch đi!
"Gun ổn chứ?"
- Em ấy ổn!
"Vậy tao tắt đây, mày nhớ cẩn thận."
Khi Aun và lão kia còn đang bàn chuyện, thì bất ngờ có một trái lựu khói ném vào. Mọi người hoảng loạn, làm đổ hết mấy cái vali chứa chất cấm ra ngoài. Cái vali tiền của Aun cũng không ngoại lệ. Khi khói bay đi hết, lão ta nhìn xuống vali của Aun chỉ toàn là giấy thì tức giận.
- Như vậy là sao đây cậu Aun? Vali của cậu sao toàn là giấy không vậy?
- Thật ra, chuyện là...
- Chuyện là anh ta lừa ông chứ còn sao nữa.
Hẳn bước ra, đi lại gần hai người. Aun vừa thấy hẳn, thì điên tiết lên vì bị hắn phá mất chuyện tốt. Nhưng chưa kịp lại gần, thì tiếng súng phát ra. Satang là người nổ súng. Aun và đàn em của anh ta, bị bao vây bởi thuộc hạ của hẳn. Còn lão già kia vì sợ mà đã trốn từ đời nào rồi.
- Mẹ nó! Mày nên nhớ, tao còn đang giữ Gun đó.
- Vậy sao? Tao cũng nói với mày luôn, em ấy được tao cứu rồi.
Aun không tin, anh ta gọi đàn em mình mang Gun xuống, nhưng gọi mãi chẳng có ai. Hẳn nhìn anh ta ra sức gọi, thì bật cười thành tiếng.
- Mày không cần gọi đâu, tao giết nó rồi.
- Mày... Mày giết cha tao, triệt đường sống của tao, lại còn cướp Gun của tao.
- Gun nào của mày? Vốn đĩ ngay từ đầu, em ấy là của tao.
- Thắng chó!
Anh ta nổ súng về phía Off, nhưng may mắn hắn đã né được. Cả hai bên lao vào cuộc đối đầu căng thẳng, mọi thứ thật sự rất hỗn loạn. Gun ở trên phòng, mãi mà không thấy hắn quay lại. Em đứng lên đi ra ngoài, cúi xuống lấy súng của tên thuộc hạ mà hẳn đã giết, để còn phòng thân. Gun vừa xuống, đã nghe thấy tiếng súng và tiếng đánh nhau. Off Jumpol vì mải mê đánh, mà không để ý đến có một tên đang cầm dao chuẩn bị đâm hẳn từ phía sau. Satang nhìn thấy, liền la lớn cảnh báo.
- Off Jumpol, coi chừng phía sau.
Hẳn quay lại đằng sau, thấy một tên đưa dao về phía mình. Cứ ngỡ, con dao đó sẽ đâm vào người hẳn, nhưng không. Tên đó bị trúng đạn và gục xuống. Nhìn về phía tiếng súng phát ra, đó là em. Hắn chạy lại phía em, nắm lấy vai rồi nói.
-Sao em lại xuống đây? Mau, mau trở lại lên trên đi.
- Off, tôi không sao. Anh đừng lo cho tôi, mau giải quyết tên Aun đi.
Hẳn không đành lòng bỏ em, nhưng với ánh mắt kiên quyết đó của em, Off Jumpol không dám cãi lời. Riêng Gun, em xử lý những tên thuộc hạ của Aun. Phải mất một lúc lâu, chuyện này mới dừng lại. Aun bị trói lại cùng với những tên khác. Satang và Mark sau khi rảnh tay, liền nhanh chóng lại hỏi thăm em.
- Tên đó có làm gì em không?
Satang xoay người em qua lại để kiểm tra.
- Có trầy xước chỗ nào không?
Lần này thì tới Mark hỏi. Cả hai cứ hỏi em liên tục, bạn nhỏ không biết trả lời như nào.
- Từ từ đã, em không sao hết! Em vẫn ổn, tay chân em vẫn còn hoạt động tốt. - Anh mừng vì em không sao.
Hắn đi lại gần Aun, dùng chân đá vào mặt anh ta, khiến miệng anh ta đầy máu.
- Chẳng phải mày nói sẽ hạ tao sao? Thế tại sao, mày lại bị trói ở đây vậy?
- Thằng... thằng khốn...
Hắn ngồi xuống, ghé sát vào tai Aun, nói đủ cho cả hai nghe.
- Đúng! Tao là thằng khốn. Thằng khốn này có được em Gun, còn mày thì không.
- Giờ xử lý nó sao đây?
- Đem về bang xử.
Satang với Mark sẽ đưa em về trước, ba người còn lại thì lo mọi việc còn lại. Khi cả ba còn đang bàn việc với nhau, không để ý Aun đã cởi trói ra. Anh ta nhặt khẩu súng bên cạnh, nhắm vào em. Aun nghĩ, em là thứ quan trọng với hẳn, thì chỉ cần bắn em cũng đủ hẳn chết đi sống lại rồi. Nhưng Off Jumpol đã kịp quay lại và nhìn thấy.
- Gun! Cẩn thận.
Hẳn chạy ra đỡ cho em, viên đạn ghim vào ngực của hẳn. Gun đỡ lấy người Off, em hoảng loạn đến phát khóc.
- Off... Off...
- Cuối... Cuối cùng thì.. Tôi cũng có thể bảo vệ em rồi...
- Anh hứa... Anh sẽ không để mình bị thương mà...
----------------------------------------------------------
vì một số lý do nên tui đổi cp lại thành FordMark với WinnySatang nhen, mà tui lười nên từ các chương sau mới sửa còn các chương trước thì từ từ đi..
nhớ vote😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co