Chương 47
Sau khi cho hắn uống thuốc xong, bạn nhỏ tính đi mua một chút đồ nhưng bị hắn ngăn cản lại.
- Gun, nghỉ ngơi một chút đi em. Em đã chăm anh từ sáng tới giờ rồi.
- Em không sao mà! Để em đi mua một vài đồ dùng cho anh cái đã.
Off Jumpol nhướng người kéo tay em, khiến em mất đà ngồi xuống giường. Hắn kéo em nằm xuống, ôm em chặt cứng.
- Papii, anh làm gì vậy? Để em đi mua đồ cho anh, không là cửa hàng đóng cửa.
- Một lát nhờ Mark hay Winny, mua giúp anh cũng được mà. Thứ anh lo bây giờ là em, chứ không phải mấy cái đồ vật vô tri vô giác kia đâu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, nằm ở đây với anh đi.
Em bất lực thở dài. Từ khi em dễ chịu với hắn hơn, Off Jumpol cứ bám dính lấy người em. Nhớ lại câu nói của Phuwin, có lẽ đúng như lời anh nói. Do trúng đạn, nên hẳn mới khác thường như này. Gun ngước lên, thì thấy hẳn đang nhìn mình chằm chằm.
- Sao vậy?
Hắn vuốt tóc em, rồi hôn lên nó.
- Em có thể... Kéo áo lên, cho anh xem vết sẹo của em có được không?
- Papii, nhưng nó...
Em định từ chối. Nhưng khi nhìn ánh mắt khẩn cầu của hẳn, em từ từ vén áo lên. Hắn ngồi dây, dịch người xuống gần bụng của em. Off Jumpol đưa tay nhe nhàng sờ vào nó. Sau đó, hắn cúi xuống hôn vào vết seo kia, điều đó làm cho Gun bất ngờ.
- Xin lỗi em! Có lẽ lời xin lỗi này của anh đã muộn, nhưng anh vẫn muốn xin lõi em.
- Anh xin lỗi vì điều gì?
- Vì tất cả những gì đã xảy ra. Kể cả, gây ra vết sẹo này cho em.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, nói những lời thật lòng trong tâm mình. Trong suốt cuộc nói chuyện, hắn không lấy tay mình ra khỏi bụng em. Off Jumpol cứ liên tục sờ vào nó.
- Anh cứ sờ nó như vây mãi sao?
- Em khó chịu hả? Anh xin lỗi.
Gun bật cười. Em không hiểu sao khi nhìn vẻ lúng túng, hốt hoảng này của hắn lại thấy đáng yêu vô cùng.
- Em không khó chịu. Chỉ là thấy anh cứ sờ vết sẹo xấu xí đó mãi, nên em..- Nó không hề xấu xí.
Em chớp mắt nhìn hắn, Off Jumpol lại hôn lên vết sẹo của em thêm lần nữa.
- Đối với anh, trên người em chỗ nào cũng đẹp cả. Anh yêu nó. Nên làm ơn, em đừng nói mình xấu xí nhé.
- Hức... Papii...
Gun bật khóc. Em đã từng sợ, hắn sẽ ghét vết sẹo này của em, sẽ sợ hãi nó. Nhưng khi nghe hắn bảo yêu cái seo xấu xí này, em như trút mọi phiền lòng mà òa khóc. Off Jumpol dỗ dành em, bằng cách đặt một nụ hôn vào nốt ruồi trên má và cả trên mũi.
- Bé con, em đừng khóc mà.
- Off Jumpol... Anh có yêu em không?
Gun vẫn còn thút thít, nhưng em vẫn cố gắng hỏi hắn. Em rất mong chờ câu trả lời này của hắn. Gun nhớ lại lúc trước em cũng nói yêu hắn, nhưng hắn không trả lời em. Bây giờ, em đặt cược tình cảm và sự tin tưởng cuối cùng của mình dành cho hắn.
- Anh yêu em!
Gun lại òa khóc nức nở trong lòng Off, em đã chờ đợi câu này lâu lắm rồi. Nhưng không chỉ một mình em chờ đợi, mà cả hắn cũng chờ đợi để được nói ra câu này.
- Hức... Thật lòng phải không anh?
- Thật lòng! Anh yêu bạn nhỏ Atthaphan của anh rất nhiều.
Hắn cúi xuống hôn lên môi em. Off Jumpol còn cảm nhận được, những giọt nước mắt mặn chát còn đọng lại trên môi. Nhưng bây giờ không chỉ có một mình em khóc, mà còn có cả hắn nữa. Cả hai trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và khác biệt so với trước đây. Bởi vì bây giờ tình cảm đều xuất phát từ cả hai, chứ không phải chỉ một mình em nữa.
Cũng khoảng một lúc lâu, cả hai mới dứt ra khỏi nụ hôn này. Off Jumpol dày vò đôi môi em đến đỏ ửng, còn em thì cắn nhe vào môi hắn trả thù. Hắn dù bị cắn, nhưng không trách móc gì mà còn rất thích.
- Bé con, thật đáng yêu.
- Tại sao lại gọi em là bé con? Em lớn rồi mà.
- Em lớn, nhưng nhỏ hơn anh.
Gun vòng tay qua ôm Off Jumpol, nhưng tránh ngực của hắn vì sợ làm hắn đau.
- Gun... Em có đồng ý ở bên cạnh anh không?
Em ngước lên nhìn Off, hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.
- Nếu em không đồng ý thì sao?
Hắn ngồi dậy, dù trên ngực vẫn còn băng vết thương, mà đi lại gần cửa sổ. - Anh làm gì vậy?
- Em không đồng ý, anh nhảy xuống cho em xem.
- Thôi! Em đồng ý mà, mau lại đây với em.
Off Jumpol nghe em đồng ý, mới trở lại giường. Lúc nãy thì hùng hồn đòi nhảy xuống, nên vết thương hơi đau một chút.
- Có sao không? Cho em xem.
- Anh không sao đâu! Mà đau như này, có được em cũng đáng.
Câu nói này của hắn, thành công khiến cho em và hắn phải bật cười.
----------------------------------------------------------happii
thả sao nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co