Chap 7
Đêm ấy, căn kho yên tĩnh đến đáng sợ.
Gun co mình trong góc phòng, tấm chăn cũ chẳng đủ xua đi cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt. Cậu đưa mắt nhìn những tia trăng mỏng manh xuyên qua khe cửa sổ.
Ánh trăng đẹp đến vậy...
Nhưng chẳng thể chiếu tới cậu.
Cậu khẽ đưa tay chạm lên vết thương trên cánh tay rồi vội rụt lại vì đau. Thế nhưng nỗi đau ấy chẳng còn khiến cậu bận tâm nữa.
Điều khiến cậu sợ nhất...
Là bản thân đã quen với nó.
Ngày nào cũng vậy.
Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tim cậu sẽ vô thức thắt lại. Chỉ cần cánh cửa khẽ mở, cơ thể sẽ run lên theo phản xạ. Có những lúc chẳng có ai đến, vậy mà cậu vẫn ôm đầu ngồi nép vào góc tường rất lâu.
Có lẽ...
Cậu đã chẳng còn nhớ cảm giác được sống bình yên là như thế nào.
Gun cúi đầu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà.
"Ngày mai..."
"...liệu có khác hôm nay không?"
Không.
Câu trả lời hiện lên ngay trong đầu cậu.
Ngày mai vẫn sẽ như hôm qua.
Rồi ngày kia.
Rồi những ngày sau nữa.
Thời gian cứ trôi, còn cậu thì như bị bỏ quên trong căn kho tối tăm này.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Gun không khóc thành tiếng.
Cậu sợ.
Sợ rằng nếu khóc, sẽ chẳng còn ai nghe thấy.
Và đáng buồn hơn...
Là dù có nghe thấy, cũng sẽ chẳng có ai bước tới.
Ngoài hành lang, Off vô tình dừng chân trước cánh cửa căn kho.
Bên trong yên lặng đến mức anh tưởng Gun đã ngủ.
Anh đưa tay lên định mở cửa.
Nhưng rồi lại buông xuống.
"..."
Cuối cùng anh quay lưng rời đi.
Tiếng bước chân xa dần.
Trong căn kho, Gun vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu biết.
Có người vừa đứng ngoài cửa.
Nhưng cũng biết...
Người đó sẽ không bao giờ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co