Truyen3h.Co

Offline Connection.

Phiên ngoại 3

jinhunk

Áp lực từ bố giống như một liều thuốc độc ngấm dần vào cuộc sống hằng ngày. Moon Hyeonjoon bắt đầu rơi vào trạng thái cực đoan. Cậu không còn nghe nhạc, không còn cười đùa mỗi khi anh Choi đi dạy về. Thay vào đó, cậu lao vào làm việc như một con thiêu thân. Cậu nhận mọi job thiết kế, từ logo giá rẻ đến những bản vẽ concept phức tạp, chỉ để lấp đầy thời gian và túi tiền.

Cậu muốn chứng minh rằng mình có thể tự lập, rằng tình yêu này không "vô dụng" như lời bố nói.

Sự mệt mỏi khiến tính cách của Hyeonjoon biến đổi hoàn toàn. Một buổi tối rạng sáng, khi Choi Hyeonjoon vừa kết thúc buổi chấm bài online, anh thấy Hyeonjoon vẫn đang gục mặt bên bảng vẽ, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Hyeonjoon, nghỉ một chút đi em. Em đã uống ba ly cà phê rồi." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Hyeonjoon gạt tay anh ra, giọng khàn đặc: "Anh kệ em đi. Em phải làm xong cái này trước 7 giờ sáng. Em cần tiền, anh hiểu không? Tiền phí quản lý tháng này còn chưa đóng, tiền nợ xe của anh cũng sắp đến hạn rồi."

"Anh lo được tiền xe, em không cần phải hành hạ bản thân như vậy," Choi Hyeonjoon nhíu mày, sự lo lắng bắt đầu chuyển thành bực bội.

"Anh lo được? Anh lo bằng cách nào? Đi dạy thêm đến 10 giờ đêm à? Nhìn anh đi, anh gầy sọp cả người rồi kìa!"

Hyeonjoon đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ sầm xuống sàn. "Mọi người nói đúng, chúng ta ở bên nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Nhìn thực tế đi Choi Hyeonjoon, chúng ta không có tương lai nếu cứ sống kiểu này!!"

Câu nói "chúng ta không có tương lai" thốt ra từ miệng Moon Hyeonjoon như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim Choi Hyeonjoon. Anh đứng lặng người, nhìn cậu thanh niên mà anh từng yêu bằng tất cả sự ngưỡng mộ vì sự lạc quan, giờ đây đang đầy rẫy những gai góc và cay nghiệt.

"Em nghĩ tiền bạc là tất cả những gì chúng ta thiếu sao?" Anh hỏi, giọng bình thản đến mức đáng sợ.

"Chứ còn gì nữa?" Hyeonjoon hét lên, nước mắt chực trào. "Bố em nói đúng, em phải sống bình thường. Một cuộc sống bình thường là không phải lo cơm áo gạo tiền hằng ngày, không phải nhìn người mình yêu héo mòn vì những hóa đơn!"

Trong cơn giận dữ, Moon Hyeonjoon vơ lấy tập hồ sơ trên bàn ném mạnh. Những bản phác thảo bay tứ tung, rơi vào ly trà chưa uống hết, thấm đẫm vệt nước nâu xỉn. Không gian bỗng chốc lặng ngắt. Hyeonjoon nhìn đống đổ nát do chính mình gây ra, rồi nhìn gương mặt sững sờ, thất vọng của anh Choi. Cậu muốn nói lời xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Những ngày sau đó, căn hộ trở thành một cái lồng kính lạnh lẽo. Họ vẫn ngủ chung giường nhưng mỗi người xoay về một hướng. Họ vẫn ăn chung bữa cơm nhưng chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ. Những bản nhạc Bedroom Pop vốn là sợi dây kết nối giờ đây nghe sao mà chua chát, nó giống như một lời mỉa mai cho cái lý tưởng hão huyền của họ.

Hyeonjoon thường xuyên đi làm về muộn, đôi khi cậu còn say khướt. Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt bao dung nhưng đầy buồn bã của anh Choi. Còn anh Choi, anh bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho một sự ra đi. Anh nghĩ rằng, có lẽ đúng như lời bố Hyeonjoon nói, nếu anh biến mất, Moon Hyeonjoon sẽ quay lại với quỹ đạo bình thường, sẽ không còn phải thức trắng đêm vì những áp lực không đáng có, và... hạnh phúc bên vợ đẹp con thơ.

Rạn nứt không đến từ một vụ nổ lớn, nó đến từ những vết nứt li ti tích tụ qua từng ngày lạnh nhạt. Họ yêu nhau, nhưng cái thực tế trần trụi của Seoul phồn hoa và gánh nặng gia đình đang dần bóp nghẹt tình yêu đó.

Và họ đã chọn cách duy nhất để giải toả nỗi đau của chính mình chính là tự làm tổn thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co