84
...
Giọng nói trầm khàn của Trâu Dương còn vương hơi ngái ngủ, như một chiếc cọ mềm với những sợi tơ li ti khẽ khàng quét dọc bên tai Phàn Quân, len sâu vào tận trong cơ thể.
Những ý niệm vốn đã cùng cơ thể chìm vào giấc ngủ, nay lại bị đánh thức trở lại.
Nhưng Phàn Quân vẫn chưa chắc, anh giữ chặt lấy tay cậu: "Trâu Dương này?"
"Ừm?" Trâu Dương dụi mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ.
"Em..." Phàn Quân thoáng muốn lấy điện thoại, xem bây giờ đã mấy giờ.
"Em vừa gặp ác mộng." Giọng Trâu Dương vẫn thấp, "Phải... dọa hết sợ mới được."
Phàn Quân nhất thời không biết nói gì, trong đầu ong ong cả lên.
"Anh buông tay đi." Trâu Dương nói, "Anh đang bị thương, lỡ em mạnh quá làm rách vết thương thì sao."
Phàn Quân cảm nhận được mạch đập của Trâu Dương đang nhảy ngay dưới đầu ngón tay đặt ở mặt trong cổ tay... Sau khi buông ra, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại chút rung động mơ hồ.
Trâu Dương kéo mạnh cạp quần anh xuống, động tác hơi hấp tấp, hơi thở nóng dán bên tai anh cũng theo động tác mà khẽ lay động.
"...Để anh." Phàn Quân nói.
Đáng lẽ lúc nãy không nên mặc gì luôn mới phải.
Khi Trâu Dương áp sát lên, làn da nóng như bốc cháy, khiến cả bầu không khí xung quanh đều dần loang ra luồng nhiệt bỏng rẫy.
Phàn Quân gạt tấm chăn mỏng sang một bên.
Vết thương trước ngực trái khiến anh không thể dùng sức, anh chỉ có thể dồn toàn lực vào bàn tay phải siết chặt lấy eo Trâu Dương, đến mức ngón tay in sâu vào những đường cơ rắn chắc.
Trâu Dương khẽ rên một tiếng, hơi thở vốn quẩn quanh bên tai bỗng rời xa, cậu chống gối ngồi thẳng trên hông anh.
Ngước xuống nhìn anh, đồng thời nắm chặt cổ tay anh.
Từ eo hướng ra trước, rồi kéo xuống dưới...
Ánh sáng mờ hắt vào từ phòng khách chiếu lên người Trâu Dương, một quầng sáng nhạt phác họa đường nét cơ thể, từ bụng dưới, đến eo, rồi lên ngực.
Ánh mắt hướng lên, ham muốn lại trôi xuống...
Trâu Dương ngẩng đầu, khép mắt lại.
Bên tai yên tĩnh, chỉ có hơi thở đan xen, da chạm da, từng tiếng động nhỏ đều bị phóng đại theo nhịp tim, trong bóng tối vang dội đến choáng ngợp.
Cậu hơi ngửa người về sau, tay lần ra sau lưng, đầu ngón tay chạm nhẹ, rơi lên bụng dưới của Phàn Quân.
Có thể cảm nhận rõ làn da căng lại từng chút khi ngón tay lướt qua...
Đừng dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chẳng rõ đây là khát vọng trong lòng mình, hay là tiếng thì thầm của Phàn Quân.
...
Trâu Dương vẫn ngửa đầu, hít mạnh một hơi rồi chậm rãi thở ra, mạch máu bên cổ đập từng nhịp rõ rệt.
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Phàn Quân xoay tay ra sau, nắm vào eo cậu, đẩy cậu ngã xuống giường.
Ngay sau đó lật người áp sát, cắn mạnh lên vai Trâu Dương.
Cậu khẽ rít một tiếng.
Âm thanh ấy nhanh chóng bị Phàn Quân chặn lại trong nụ hôn, hơi thở cuốn đi mọi tạp âm...
Trâu Dương mở mắt, nhìn ánh sáng mảnh của đèn ngủ trên trần nhà.
"Phàn Quân, anh đúng là đồ chết tiệt." Cậu nói.
"Hửm?" Phàn Quân lật người nằm xuống bên cạnh.
"Anh chết tiệt, anh cắn em."
"Đau không?" Anh đưa tay chạm vai cậu, khẽ hỏi.
"Không biết nữa." Trâu Dương nói, "Hình như giờ em chẳng cảm giác gì."
"Anh cắn làm em liệt luôn rồi à?" Phàn Quân lại sờ kỹ lên vai cậu, còn nhìn kỹ các đầu ngón tay, "Không chảy máu."
Trâu Dương bật cười, một lát sau lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Không biết." Phàn Quân mò lấy điện thoại bên gối, "Cảm giác trời sắp sáng rồi."
"Chết tiệt, không được." Trâu Dương nhíu mày, "Em còn chưa ngủ mà!"
"Hơn năm giờ rồi." Anh nhìn lướt qua màn hình, ngồi dậy lấy khăn giấy lau tay, "Thu dọn đi, em vẫn ngủ thêm được hai tiếng."
"Không đủ, cả đêm chỉ ngủ hai tiếng thì chết người mất." Trâu Dương nhắm mắt.
"Chẳng lẽ trước đó ngủ không tính sao?" Phàn Quân kéo tay cậu, vừa lau vừa nói.
"Em hai giờ mới ngủ được..." Trâu Dương tuyệt vọng, nhưng nhận ra tay trái mình bị anh nắm hơi run, nghiêng đầu nhìn, "Tay anh không sao chứ?"
"Không sao." Anh đáp, "Chỉ là vết thương hơi nhói."
"Trời đất!" Trâu Dương căng thẳng, bật dậy mở đèn bàn, "Để em xem xem."
Phàn Quân nghiêng đầu tránh ánh sáng đột ngột: "...Xem gì?"
Xem cái gì chứ.
Trên ngực hắn băng quấn kín, chẳng thấy gì, ngược lại cái giường lộn xộn và... hai người trần trụi lại nhìn rõ mồn một.
Trâu Dương vội vàng tắt đèn.
Thu dọn xong quay lại giường, cậu nằm xuống, cảm giác buồn ngủ dồn dập hơn trước.
"Em thật sự buồn ngủ rồi, vừa mệt vừa buồn ngủ." Cậu nhắm mắt, "Ban đầu làm xong bài tập đã mệt lắm rồi, giờ thì càng mệt mệt mệt, buồn buồn buồn..."
"Ngủ đi, lảm nhảm thêm là trời sáng mất." Phàn Quân lấy tay bịt miệng cậu, "Ngủ yên đấy nhé, sáng anh gọi em."
"Ừm."
Đồng hồ sinh học của Phàn Quân dường như không bị ảnh hưởng gì mấy, sáng cậu bị gọi dậy, cậu có cảm giác anh vốn chẳng ngủ.
Năm giờ hơn mới ngủ, bảy giờ hơn Trâu Dương bị anh gọi dậy, ngay cả chó anh cũng đã dắt đi dạo xong.
"Anh không buồn ngủ à?" Cậu lim dim mắt đánh răng rửa mặt, lim dim chống tường bước ra phòng khách.
"Buồn ngủ chứ." Anh nói, "Một lát đến cửa hàng anh ngủ tiếp."
"Khỉ thật." Trâu Dương nhớ đến cái ghế dài bên cửa sổ trong tiệm, "Em thấy hơi không công bằng rồi..."
"Mở mắt ra là công bằng ngay." Phàn Quân vỗ nhẹ cậu một cái, nâng giọng, "Giờ không phải ở ký túc xá, đến trường mất hơn bốn mươi phút, thu dọn đồ mau lên!"
"Anh đưa em đi à?" Trâu Dương nhét đồ vào ba lô.
"Không, em tự chạy đi." Anh đưa áo khoác cho cậu.
"Em còn chưa ăn sáng mà." Trâu Dương khoác áo ngoài.
"Anh mua rồi, cầm mà ăn dọc đường." Phàn Quân nhét túi đồ vào tay cậu, "Thật sự, Khỉ lười đi học mà cũng không phiền như em đâu."
"Còn anh đi học thì sao?" Trâu Dương cười, mở túi ra đã ngửi thấy mùi thơm của bánh ngàn lớp, còn có cả sữa.
"Anh đi học thì lặng lẽ mà đi, dọc đường ăn chút." Anh nói, "Từ nhà chú Lữ đến trường 21 chưa đến mười phút."
"Thật ra em cũng vậy." Trâu Dương khoác ba lô, ôm anh, "Chẳng ai đưa, cũng chẳng ai đón, tự mua đồ ăn sáng, có khi mẹ Lưu Văn Thụy làm thì nhờ cậu ta mang cho em một phần..."
Phàn Quân ôm cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Hồi đó... em rất ghen tị với cậu ta." Trâu Dương nhỏ giọng, "Ước gì mẹ cậu ta là mẹ mình... nhưng đừng nói với mẹ em, bà sẽ buồn chết mất."
"Ừ, không nói đâu." Phàn Quân đáp.
"Giờ vẫn ghen tị." Trâu Dương cười, "Nhưng mẹ em thì vẫn là mẹ em, ít ra mẹ em không đánh em, còn Lưu Văn Thuỵ thì lúc nào cũng bị mẹ nó mắng."
"Ừ." Phàn Quân ôm cậu đi ra cửa, "Ra đường rồi nói, sắp muộn rồi... sao em lắm lời thế..."
"Người ta có hai tai nghe cũng chưa chê em nói nhiều cơ mà."
"Đệt." Phàn Quân cười.
"Không giận chứ?"
"Không." Anh đáp, "Em nghĩ anh dễ cáu à?"
"Tùy người."
"Ừ."
Ăn trong xe trước kia ở nhà là điều cấm kỵ, không nề nếp, không quy củ.
Đến giờ Trâu Dương vẫn thấy như mình đang ăn trả thù khi ngồi ăn trong xe.
Nhưng hôm nay bữa sáng này lại ngon lành, thoải mái vô cùng.
Phàn Quân không còn đeo nẹp, hoạt động bình thường gần như chẳng thấy vết thương ở ngực, không biết là nhờ thể chất tốt hay chỉ đơn giản là anh chịu đựng.
"Vết thương đó." Trâu Dương vừa ăn vừa nhìn anh, "Nếu cứ đau thì phải đi bệnh viện xem."
"Ừm, có hơi căng nhức, ngoài da không nhiều nhưng bên trong thì nhiều vết, giờ cũng đỡ nhiều rồi."
Trâu Dương gật gù, tiếp tục ăn. Anh không nói thẳng "không sao", thế này đã là tiến bộ rồi.
Đến trường, Trâu Dương đi thẳng vào lớp, từ xa đã thấy Lưu Văn Thụy đứng trước cửa.
"Không lạnh à, đứng đây làm gì?"
"Sợ mày không đến được."
"Không đến thì mày cứ lên thuyết trình, cứ nói bạn đồng hành của mày vì viết bài mà chết luôn rồi."
"Đệt, mày là chết vì cắn phải lưỡi chứ không phải vì làm bài!" Lưu Văn Thụy đi vào lớp, "Cho nên tuyệt đối không để mày thuyết trình, lỡ cáu lại mắng thầy thì toi."
"Đồ thần kinh." Trâu Dương cười.
Dù là thức trắng đêm làm nhưng không hề cẩu thả.
Từ nhỏ bị bố ép học, Trâu Dương vẫn có lợi thế, chỉ riêng tập trung thôi đã ăn đứt mấy đứa trong ký túc, kể cả người đáng tin nhất là Lý Tri Việt.
Lưu Văn Thụy thì viết không xong nhưng nói trôi chảy, thuyết trình rất tốt, nhìn ra được tối qua tuy không viết nhưng đọc kỹ rồi.
Kết quả khi lên trình bày cũng khá ổn, còn được thầy khen.
"Phải nói Trâu Dương vẫn giỏi, vừa yêu vừa học được." Lưu Văn Thụy cảm thán, "Không như tao, vì học hành mà chọn độc thân."
"Nghĩ đến sau này con tao có thể gặp phải loại thầy như mày." Lý Tri Việt liếc cậu ta, "Tao cũng muốn chọn độc thân luôn."
"Đau lòng quá!"
"Hôm nào đi nghe giảng ấy nhỉ?" Trương Truyền Long bất chợt hỏi.
"Ngày kia, thứ Sáu."
"Đến trường nào?"
"Chắc trường số 7, trường mình hay hợp tác với họ."
"Đệt mẹ." Lưu Văn Thụy quay sang nhìn Trâu Dương, "Trường số 7."
Trâu Dương khựng lại, Trâu Thiên Duệ đang học ở đó, năm nay con bé vừa lên lớp 10.
"Chắc không gặp phải đâu nhỉ?"
"Ai cơ?" Trương Truyền Long hỏi.
"Con gái của bố nó."
"Gặp thì xui cho nó thôi." Trương Truyền Long nghiến răng, bẻ khớp ngón tay.
"Làm gì đấy?" Lý Tri Việt nhìn cậu ta, "Đầu óc có vấn đề à, biết đang nói gì không?"
"Không biết, không nghe." Cậu ta vẫn nghiến răng, "Uống trà sữa không, tao bao."
"Ồ?" Trâu Dương hơi bất ngờ.
"Uống uống." Lý Tri Việt và Lưu Văn Thụy đồng thanh.
"Có quán mới mở." Trương Truyền Long nói, "Tao thấy trên mạng, nước chanh chỉ 1 tệ 9, đi, tao bao."
"...Mày biết chọn chỗ thật." Trâu Dương nói.
Quán trà sữa mới mở đó không ở gần cổng trường, mà ở khu ăn vặt sau trường.
Không quá xa nhưng cũng chẳng gần, thường thì đi ăn trưa tụ tập vài đứa cũng thong thả dạo sang.
Nhưng hôm nay mới đi nửa đường, Trâu Dương đã thấy hơi xa rồi.
Thức trắng đêm làm bài phải được ngủ bù mới đúng! Rõ ràng ban ngày còn phải dọn nhà, mệt chết đi được! Người ta bảo ngủ đủ rồi mới có cảm hứng, còn mình thì nửa đêm đói meo lại... nghĩ lung tung...
"Đó, quán đó đó." Trương Truyền Long phấn khởi chỉ tay về phía trước.
Trâu Dương liếc một cái, cửa hàng cũng không lớn lắm, có lẽ vì đang giảm giá nên người khá đông, cơ bản đều là sinh viên trường bọn họ.
Muốn biết quanh đây chỗ nào giảm giá hay có ưu đãi, cứ nhìn xem chỗ nào tụ tập một đám sinh viên bọn họ là được.
"Bốn ly trà chanh!" Trương Truyền Long nói.
"Tao không uống trà chanh." Trâu Dương nói, "Mày mà không mời thì tao tự mua đấy."
"Mời!" Trương Truyền Long tặc lưỡi, "Uống gì, nói."
Trâu Dương nhìn lên bảng đèn thì thấy một thứ quen quen: "Sữa gừng nóng."
Lưu Văn Thụy và Lý Tri Việt lập tức đổi theo, cũng muốn uống sữa gừng.
Sữa gừng không giảm giá nhưng cũng không đắt, lại có mua hai tặng một, cũng ổn. Đau đầu ở chỗ Trương Truyền Long đột nhiên cũng bỏ trà chanh...
"Hai phần mua hai tặng một thì dư ra hai ly à." Cậu ta nhăn mày, "Dư ra cho ai uống đây..."
"...Mày tính kiểu gì vậy?" Lưu Văn Thuỵ hỏi, "Thôi mày nghỉ học đi."
"Đừng tính nữa." Phía sau quầy có người nói, "Bọn chị tặng thêm cho tụi em một ly, coi như mua hai tặng hai."
"Quá tuyệt luôn!" Trương Truyền Long đồng ý ngay, rồi mới hỏi, "Chị tặng tụi em vì gì ạ?"
Một chị đứng sau quầy cười: "Chị biết mấy đứa mà."
"Hả?" Lưu Văn Thuỵ ngơ ra, nhìn chị một lúc, rồi đột nhiên đập vai Trâu Dương, "Có phải chị bán ở tiệm trà sữa dưới chỗ nhà cũ Phàn Quân không!"
"Đúng thật..." Trâu Dương cũng nhận ra, hơi kinh ngạc, "Chị còn nhớ bọn em à?"
"Năm ly một lượt thì nhớ chứ." Chị vừa làm sữa gừng vừa cười, "Lần đó chị lần đầu tiên phải làm nhiều ly cùng lúc như vậy đó."
"Chị mở chi nhánh ở đây à?" Trâu Dương hỏi.
"Bên kia đóng rồi." Chị nói, "Giờ chị chỉ làm ở đây."
"Bên bọn em ở đây đông khách nhỉ?" Lý Tri Việt hỏi, "Học sinh nhiều mà."
"Tạm ổn thôi." Chị cười gật đầu, rồi nhìn sang Trâu Dương, "Cái cậu huấn luyện viên ấy, có đi chung với tụi em phải không? Võ quán chỗ họ còn không?"
"Chuyển chỗ rồi." Trâu Dương nói xong bỗng hơi cảm khái.
Chỗ trung tâm thương mại đó cậu cũng chẳng quen ai, chỉ có võ quán, phòng múa, cửa hàng mẹ và bé và tiệm trà sữa dưới tầng. Giờ ở đó chỉ còn mỗi chủ tịch Dung Dung và cửa hàng mẹ và bé...
Những cuộc gặp rồi tan, những sự thay đổi của cuộc đời luôn âm thầm diễn ra ở góc khuất chẳng ai để ý. Đến lúc cậu nhận ra thì đã có rất nhiều người, nhiều chuyện không còn vết tích nữa rồi.
Nếu như ban đầu... thôi cũng được.
Cậu cúi đầu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Phàn Quân.
Trâu yang: Tiểu Quân Quân.
Phàn: ?
Phàn: Ai vậy?
Trâu yang: Bạn trai anh nè.
Phàn: Sao vậy Đại Dương Dương?
Trâu yang: Cho anh xem cái tiệm này.
Trâu Dương lùi lại hai bước, chụp một tấm ảnh. Lúc chụp, chị sau quầy còn cười giơ tay làm dấu V.
Ảnh gửi đi, Phàn Quân trả lời gần như ngay lập tức.
Phàn: Đây chẳng phải tiệm trà sữa dưới trung tâm thương mại hồi trước à? Cả chị đó nữa. Ở đâu vậy?
Trâu yang: Bên cạnh trường bọn em, thần kỳ không?
Trâu yang: Lần sau anh đến đón em tan học thì dẫn anh tới uống.
Phàn: Khoai tây nghiền còn chưa cho anh đây này.
Trâu yang: Anh còn chưa mời Trương Truyền Long ăn bữa lớn nữa.
Phàn: Suýt thì quên. Em chọn ngày đi.
Người đó: Mai chiều đến công ty bố đi.
Trâu yang: Vậy mai nhé, anh-
Trâu Dương còn chưa đánh xong chữ "anh yêu", thì phát hiện mình nhấn vào nhầm khung chat.
"Người đó" chính là ghi chú cậu đặt cho bố.
Cậu nhanh chóng xóa sạch nội dung vừa gõ.
Dù để chọc tức ông ta, cậu chẳng ngại dắt Phàn Quân đến khoe khoang, nhưng mấy câu tình cảm nũng nịu mà gửi nhầm cho ông thì chính cậu cũng thấy buồn nôn.
Có điều mai chiều đi tìm ông ta xin tiền, bữa ăn chắc phải dời ngày.
"Thứ 6 đi." Lý Tri Việt nói, "Vừa hay thực tập xong tụi mình đi chung luôn. Gọi Phàn Quân qua khu trường số 7 luôn, đồ ăn ngon nhiều."
"Được." Trâu Dương gật đầu.
"Bố mày không cho mày về nhà nữa à?" Lưu Văn Thuỵ bắt điểm nhanh.
"Ai biết." Trâu Dương nói, "Chắc bị chọc tức lần trước."
"Ông ta đâu giống kiểu bị chọc một lần là chịu nhịn." Lưu Văn Thuỵ xoa cằm, "Ờ... hay là có chuyện xấu trong nhà nên không tiện cho mày về?"
"Ồ..." Trâu Dương bỗng vui vẻ hẳn, cũng xoa cằm theo, "Vậy phải mau mau điều tra xem sao."
"Điều tra kiểu gì?" Phàn Quân ngồi ghế phụ, "Giờ anh lên công ty họ luôn?"
"Anh điên à? Vậy đâu gọi là điều tra, đó là tới gây sự." Trâu Dương bật cười, tay đặt lên vô lăng, nhìn về phía cổng tòa nhà. Công ty ông ta ở tầng trên, họ hẹn nhau tại quán trà đối diện đường.
"Đi thôi, kiếm chỗ dễ quan sát." Phàn Quân xuống xe.
"Ừ." Trâu Dương cũng nhảy xuống theo, "Quan sát gì đây?"
"Không biết." Phàn Quân nói, "Em chẳng phải chỉ muốn chơi thôi sao."
Trâu Dương liếc anh một cái rồi cười: "Hiểu em ghê."
"Hai hôm nay anh chịu khó tìm hiểu đấy." Phàn Quân nói, "Sợ người ta lại bảo anh không hiểu bạn trai."
Trâu Dương tặc lưỡi.
Hai người vào quán trà, chọn bàn sát cửa sổ.
Quán chủ yếu bán trà khô, loại khách như bọn họ không nhiều, cả quán chỉ có vài bàn. May sao giờ cũng ít người.
"Hai anh dùng trà gì ạ?" Nhân viên tới hỏi.
"Cứ theo thói quen của sếp Trâu." Trâu Dương nói, "Bọn tôi sao cũng được."
"Vâng." Nhân viên đi chuẩn bị.
Chẳng bao lâu, Trâu Dương thấy ông ta từ bên kia đường đi sang.
"Người phụ nữ kia." Phàn Quân nói, "Đi chung với ông ấy đó."
"Ai?" Trâu Dương ngơ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cách ông ta chừng ba mét có một cô tầm ba mươi tuổi đang băng qua đường.
"Cô đang qua đường đó." Phàn Quân nói.
"Hai người chắc đâu đi cùng?" Trâu Dương khó hiểu.
"Có, đi cùng. Hai người họ nhìn nhau." Phàn Quân nói, "Tin anh đi, anh nhìn người mười mấy năm nay rồi."
Trâu Dương không nói nữa, cậu nhìn anh một cái, chẳng biết nên phục hay nên thương nữa.
Ông bước vào quán, nhân viên dẫn ông tới bàn họ.
Chưa ngồi xuống, Trâu Dương đã thấy khóe mắt ông bầm một mảng.
Để tiện điều tra, giờ cậu không thể chọc giận ông ngay, bèn nhẫn nại đợi nhân viên bưng trà đi rồi mới hỏi: "Ai đánh ông vậy?"
Bố liếc cậu: "Bố bị đánh mà nhìn con vui nhỉ?"
"...Có à?" Trâu Dương sờ mặt mình.
Ông chẳng đáp, chỉ lạnh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co