[Oh Chang Soo × Reader] Euphoria
Euphoria
Euphoria
Sa ngã đời ta
Gò má đỏ, ta gọi đó là má đào. Ôi má đào, má đào và làm người lao đao.
Oh Chang Soo say rồi, gã say bí tỉ từ kiếp thiên thu, say đến độ chẳng nhớ gì, say tới nỗi chỉ còn nhớ mỗi chuyện lạy trời xin đừng để gã tỉnh, cứ để gã say bởi người say nào biết sai là gì. Người say chỉ biết mình say và trong mắt người say toàn là bóng hình hư ảo quẩn quanh, à còn có má đào, má đào của gã hay là của người thương? Chang Soo say rồi, con ma men bám víu bấu chặt vào gã nên nào có phân biệt nổi, gã ngà ngà gục vào mớ suy tư rối rắm trong cái đầu lâng lâng đưa Chang Soo vào cơn phê pha giữa làn khói hồng mùi mẫn đầy mùi đời. Và, mùi người tình của gã. Cái mùi thơm phức đặc quánh ứa bên cánh mũi, động lại trên đầu lưỡi khiến gã nghiện, chết thật. Chang Soo tặt lưỡi vì gã biết mình lạc rồi, lạc lối trong mối đê mê.
Đầu gã dần nặng đi, có lẽ cơn say đang ngự trị bên trong không để gã phản kháng thêm điều gì buộc Chang Soo phải làm theo bản năng nguyên thủy của loài người. Dò tìm mùi hương bằng mũi để rồi chừa chỗ cho các xúc giác nơi đầu lưỡi chạm vào thớ thịt phổng phao mang đầy mùi ái tình khiến gã nghiện. À, giờ đây Chang Soo như vừa chơi xong cử thuốc liều cao, gã vật vờ lơ mơ với cơ thể nóng hôi hổi muốn kiếm điều gì đấy dập mẹ cái nóng âm ỉ này đi. Và hình như gã tìm được rồi, dưới thân gã là từng tất da nhẵn nhụi, mềm đếm phát sướng. Gã nghĩ thế trong đầu và mùi tình ứa động xung quanh càng làm gã hụt chân vào chốn nhầy nhụa của loài người.
Khi bản ngã đã được khai mở hẳn phần người bên trong nào còn như thuở ban đầu. Chắc là thế, đúng thật mà. Chang Soo hít lấy hít để thứ khiến gã đâm đầu vào mớ bồng bông không lối thoát, để cơ thể nóng râm ran của mình áp sát vào người tình, để da thịt chạm khẽ vào nhau cho thêm phần chắc chắn rằng người thương thêm luôn vườn địa đàng này là của riêng gã, chỉ mỗi Chang Soo được vào chứ chẳng có thể là ai. Mỗi gã, của mỗi gã, Chang Soo đã nói thế đấy, gã mở lời mấp máy môi trong cơn đê mê quên lối về, gã ậm ừ trong từng phút níu giữ giữa gã và người tình. Và gã tỏ lòng nơi hường phấn ám đầy cái mùi xuân sắc của gã và vị đặc quánh của chốn thần tiên giờ đã chất chứa đầy tội lỗi trong lúc gã giãy bày với nàng thơ nơi vườn hồng.
Đôi gò má người thương dần đỏ ửng khi gã thú nhận hết thảy cả thân đầy tội trước quý toà, à quý nàng mới phải. Gã thành thật với người tình trong khi gã say, nói thật lòng khi đầu vẫn còn mụ mị, và thật dạ lúc đầu gã vẫn đang quay cuồng. Chang Soo nghĩ mình là kẻ thật thà nhất trần đời nhưng gã quên bén bản thân vẫn đang say, gã vẫn lâng lâng như đang bay, bay về miền tàn tích nào đấy chớ nào phải lửng lơ ở chốn thần tiên. Biệt danh của Chang Soo là gì nhỉ? Đúng rồi, người tình yêu dấu hay gọi gã là "Lửng mật" - dòng dõi xấu xa, ngang tàn ấy mà. Cái giống loài mà đến chết cũng nào có biết sợ là gì đâu thì dăm ba cái chuyện giả đò dối lòng để ngắm được má đào nàng thơ là chuyện như cơm bữa. Và hẳn bữa cơm hôm nay ngon miệng đến lạ thường, chắc là vị ngọt ngào ứa động nơi cuống họng làm gã nghĩ thế.
Ôi thế thì chết tươi đời Chang Soo mất. Loài lửng mật chuyên lấy nọc rắn đắng nghét làm thuốc để phê pha sao lại nghiện lấy vị ngọt gắt cổ cho được, Chang Soo nào có tin. Và không tin nên gã phải thử, thử để biết thứ làm gã nghiện ngập đủ đường có ngọt ngào gì không. Mà có ngọt gì đâu, gã liếm môi để lấy sạch những gì còn vương vãi sau khi hành sự. Vị gỉ sắt hăng hăng chỉ khiến bên trong Chang Soo sôi ục ục chứ nào phải cơn phê pha như phút dạo đầu, có lẽ gã sai rồi. Nàng thơ vườn hồng nào phải loài rắn độc mà gã hay săn nên cắn vào cổ chắc là sai chỗ, thế thì nơi nào mới là tuyến mật ngọt mà người tình cất giấu đây?
Chang Soo nhìn người từ trên cao khi người thương nằm ườn với muôn vàn sắc đỏ, màu đỏ chói mắt khiến nàng càng đẹp và xứ thần tiên hẳn sẽ rực rỡ hơn nhỉ? Chang Soo nghĩ gì làm đấy, gã phết ánh đỏ đậm đặc chói mắt lên cái xứ địa đàng của riêng gã, vì đây là vùng cấm địa của Chang Soo nên chỉ có gã mới được làm thế, gã quẹt lấy sắc đỏ lên đôi gò má nhợt nhạt của người tình. Đỏ ao và giờ nàng lại có má đào, má đào của riêng gã, má đào chỉ hiện lên vì gã, vì mỗi gã mà thôi.
"Xin hãy đỏ mặt chứ đừng đỏ mắt với anh."
Lời Chang Soo nhẹ tênh sau khi làm chuyện tày trời. Lời gã như gió thoảng cuốn bay biến đi đâu chẳng ai nghe thấy ngoài gã. Oh Chang Soo là loài lửng mật máu điên nhiều hơn máu não, và chọc gã lên cơn chắc sẽ được về tới cõi thiên thu. Cõi thiên thu khắc hẳn cái xứ mộng mơ, cái cõi âm trì nhầy nhụa thứ tội lỗi, lỗi của gã và tội cho tôi. Chang Soo tiễn vong tôi về với đất mẹ trong cơn hư ảo đến nỗi khi lìa đời cũng chẳng biết là thật hay mơ. Cảm giác bay bổng lâng lâng mà gã hay kể chắc là như này ấy nhỉ, khi cả người còn nhẹ hơn lông hồng cứ lập lờ lượn vòng vòng cái xác tím tái bám đầy sắc màu đỏ ao, và đứng đấy nhìn gã chẳng khác gì cái vỏ không hồn, hẳn là còn đang phê pha bởi cái mùi nồng tanh của máu lẫn thêm thứ khác. Oh Chang Soo khắc này có lẽ đang phiêu du về cái miền nào đấy, đống tàn tích banh chành của gã hay thả hồn về cái thời phơi phới tuổi đôi mươi?
Cái tuổi có bao lần mười năm, cái tuổi mà gã chôn lấy đời tôi và phá tàn đời gã, cái tuổi đã hút khô lấy vị ngọt chỉ còn lại phần nọc độc đắng nghét chỉ để phê pha trở về cái xứ hường phấn thần tiên, về cái vườn địa đàng của gã nhưng chốn nào sẽ dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co