Truyen3h.Co

Ohayo, Onii-chan! (Remake)

Chap 10

Shinju_1302

Trong khi đó, ở âm phủ tối tăm lạnh lẽo (có lẽ vậy)...

"Đây là... Hm, âm phủ à?" Chiru thở hắt.

"...? Sao trong đó ồn vậy nhỉ? ... ?!"

"Con-nhỏ-chết-dẫm!!!!!"

Không biết từ đâu tới, một cú đá mạnh mẽ giáng lên cơ thể bé nhỏ của Chiru.

"Này!! Con bé kia!! Nhóc đã hứa sẽ bảo vệ hoàng tử của chúng ta cơ mà!! Ai cho nhóc chết như thế hả?!!"

Một mỹ nam, không, là một thiếu nữ có dáng vẻ của mỹ nam với mái tóc vàng chói lóa và đôi mắt xanh sâu thẳm vứt bỏ hình tượng playboy cool ngầu mà hét thẳng vào mặt Chiru.

"Heh~ Phong cảnh cũng tuyệt quá chứ!"

"N-Này!!"

"Nào nào, bình tĩnh lại nào, Gabriel..."

Chị gái dễ thương tóc trắng đeo nơ hồng hồng cười khổ.

"Bình tĩnh cái đầu chị ý!! Quái vật ngoài kia còn rất nhiều! Nhóc phải sống để bảo vệ họ chứ!--"

"Gabriel."

"D-Dạ..."

Nhận thấy nụ cười bình thản mà tràn ngập sát khí của cô, Gabriel không dám ho he gì nữa.

"... Ừm, tôi muốn cô hãy chăm sóc chủ nhân thật chu đáo giúp tôi... Tôi nếu như hồi sinh cũng sẽ chỉ bảo vệ chủ nhân, những người kia sẽ gặp nguy hiểm..."

Giọng nói thều thào, yếu ớt, cô bé có đôi mắt huyền ảo tuyệt đẹp nói.

"Cả Randy nữa!" Chị gái tóc trắng đồng tình.

"Macchan nhờ em chăm sóc."

Thiếu nữ sói dịu dàng lên tiếng.

"Phép thuật của C***** (giấu tên nà) vẫn chưa được hoàn thiện nên, nhờ nhóc đó." Bà chị ngực bự thêm vào.

"S-S**ko... nữa..." Gabriel nén giận nói.

"Chúng tôi không thể làm gì cho họ vì là nhân vật ảo, thế nên..." Ác quỷ đang nói, thiên thần chen vào "***yan và ****-chin nữa!"

"R-R****-san nhờ em..." Cô gái luống cuống, lắp bắp bỗng nhiên tỏa ra sát khí, "Nhưng nếu cô tính tán tỉnh anh ấy thì coi chừng đó."

"Ahaha..." Chiru cười trừ.

"M**-chan thì ta không biết... nhưng ngươi vẫn phải để mắt tới thằng bé!" Bà già trong cái thân hình một con nhãi kia chống tay ra lệnh.

"..."

Rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Megumi.

"G-Gì vậy?"

"Còn mỗi mình cậu thôi đấy, Megumi!"

'H-Hả?! ... ... Haizzz! Tôi biết rồi mà... Mấy người... ***, làm ơn hãy thay tôi bảo vệ cậu ấy." Hades miễn cưỡng cất tiếng.

"Mọi người... Ừm!! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chiru yêu mọi người nhất! Yêu, yêu, yêu nhiều lắm luôn!" Cô bé gào lên khóc. Được mọi người ôm ấp, dỗ dành, lần đầy tiên, Chiru cảm nhận thấy tình ban thực sự là như thế nào.

"Mười người chúng tôi, dưới sự bảo hộ của các nàng thơ, đã cùng chung tay góp toàn bộ sức lực cuối cùng của mình nhằm tạo ra hạt giống ma thuật để có thể đem lại sự sống cho một sinh linh cao quí, dễ thương, tốt bụng, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Thật phí phạm làm sao khi tâm hồn cao thượng đó không còn được tồn tại để thanh tẩy thế giới này! Cùng với sự giúp đỡ của Narin-dono, blah... blah..."

Bà chị ngực bự lải nhải một hồi.

"Thôi thôi! Chị cho em xin! Ai đó làm ơn tóm tắt lại giùm!"

"Ý cô ấy là, bọn chị đã tạo ra một hạt giống có khả năng chứa đựng linh hồn, rồi nhờ Narin-chan tạo ra một mô hình bishop cấp cao mang hình dáng của em để hồi sinh Chiru-chan đó."

Chị gái tóc trắng dịu dàng giải thích.

"Linh hồn? Em có... linh hồn ư?"

Chiru đứng hình, mặt đờ đẫn, mắt mở to.

"Ừm! Em là con người đó, Chiru!"

"C-Con người? Em?"

"Ừ, em là con người." Thiếu nữ sói khẳng định lại, "Chỉ có Chisaki là robot thôi. Để điều khiển Chisaki, chỉ cần học vài câu lệnh và bắt buộc phải tương thích. Trùng hợp làm sao người đó lại là em."

"Nhưng còn khả năng chiến đấu đó!? Một đứa trẻ thì làm sao có được?!"

Chiru ra sức cãi lại, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Mẹ của nhóc, Bridget, là quái vật." Gabriel nhíu mày nói, "Chị ấy là một chiến binh xuất sắc, mạnh mẽ đến đáng sợ bởi sức mạnh được Ares truyền lại cộng thêm khí chất trời sinh và bao năm rèn luyện, thực chiến của chị! Tôi ngưỡng mộ chị ấy vô cùng, coi chị ấy như lí tưởng sống của mình! Dù là quái vật nhưng Bridget vẫn chiến đấu hết mình để bảo vệ nhân loại! Sau khi chết, sức mạnh Ares của Bridget được chuyển sang cơ thể nhóc với số lượng dày đặc hơn nhiều! Đã thế nhóc lại có BM3004, vũ khí tối thượng mà bất cứ hunter nào cũng đều muốn sở hữu! Vậy mà, nói chết là có thể chết dễ dàng sao, nhóc con?!"

"Tôi... không phải nhóc con... Cảm ơn nhé, mọi người!"

Chiru cười.

Một nụ cười hết sức rạng rỡ mà cũng thật dịu dàng.

Một nụ cười chứa đựng bao nỗi đau được xoa dịu.

Một nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc, chứa đựng tình bạn sâu đậm, chứa đựng tình cảm ngọt ngào.

Và hơn hết, nụ cười đó xuất phát từ tận đáy lòng cô bé.

Chisaki không trực tiếp xuất hiện, nhưng cô có thể chứng kiến và thấu hiểu.

Đã bao lâu rồi...?

***

"Ơ...?"

Cơ thể Chiru bỗng phát ra ánh hào quang, xung quanh có những đốm sáng lượn lờ giống như đom đóm. Dần dần, thân thể Chiru tan biến, rồi hóa thành... một hạt giống nhỏ.

Không biết tại sao, vì lí do nào mà Ai lại biết hạt giống đó chính là Chiru.

Ai nhấc hạt giống lên, hôn nhẹ lên nó, thì thầm: "Anh sẽ bảo vệ hạt giống mà em đã trở thành, và, trong tương lai, em nhất định sẽ trở lại, là một đóa hoa rực rỡ nhất cả biển hoa. Đó là lời hứa từ anh. Chờ anh nhé, Chiru."

***

"Mikaze-senpai, anh xong rồi chứ?"

"Ừ, cảm ơn em đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua."

"Không có gì đâu! Hôm nay, anh hãy cố hết mình nhé! Nhất định bài hát này Chiru có thể cảm nhận được."

Ai chỉ cười không đáp.

Đã gần một năm trôi qua. Dù gì trước đó cũng có chút rung động, lại thêm quãng thời gian Haruka luôn ở bên động viên, an ủi và giúp đỡ anh những lúc khó khăn nhất, anh và Haruka cứ thế đến với nhau một cách tự nhiên.

Anh bước lên sân khấu dưới ánh đèn tím mờ ảo, lãng mạn. Tràng pháo tay rộ lên cùng tiếng hú hét, reo hò của các fan. Ai lấy hơi.

Tiếng hát nhẹ nhàng rơi ra như cánh hoa từ đôi môi hồng nhạt của Ai sau đoạn nhạc dạo dịu dàng.

Yuki ga maru de sakura no you

Uh... Silent White

Hirari, hirari, tenohira ni

Maiochite kiete yuku yo

Kisu de omou youni yorisoi atatame au to

Tsutau kimi no kodou ni naze ka?

Chotto dake mune ga kurushikute

Nee, kamisama?

Boku ni kokoro ga

Futto yadotta toshita naraba

Kanojo to onaji kanjou no

Tatta hitoshizuku... Kanaete kudasai

Saigo wa egao de

Nakanaide hoshii

Zettai ni kyou mo wasurenai kara

"Boku wa kimi no naka

Ikitsudzukete yuku"

Ai o Uhm... Arigatou

Bye-Bye My Dear

Hitotsu, futatsu, kizamareteta

Bright Memory

Waruku wanai omoide ga

Nukumori to kawatte yuku

Yasashi sugiru kara

Boku ni wa mabushi sugita yo

Kimi no kotoba no subete tachi wa

Utsukushiku kaze e to kirameku

Amari ni  mo kyori ga tookute

Kitto kizutsuketa ni mo atte

Dou sureba yokatta no ka ga

Tabun ima naraba...

Wakaru ki ga suru

Dakishimete itai...

Zutto eien ni

Sayonara no jikan tometa mama

"Kimi ga suki datta...

Honto suki datta"

Konna ni afureteru

Brilliant Love Song

Saigo wa egao de

Nakanaide hoshii

Zettai ni kyou mo wasurenai kara

"Boku wa kimi no naka

Ikitsudzukete yuku"

Ai o Uhm... Arigatou

Soshite boku to iu...

Sonzai no zenbu wa

Hana to natte kimi o mamoru no

Dou ka shinjite...

Mirai e no tane wa

Hato ni saku hazu da yo

Promise To You

"Rào rào..." Khán giả vỗ tay liên tục, Ai cúi đầu chào, đi ra sau cánh gà.

Làm tốt lắm, Ai.

"Anh vất vả rồi."

"Ừm, cảm ơn."

Ai hôn lên trán Haruka, cười nói.

"Vừa nãy..." Vẻ mặt Ai trở nên bối rối.

"?"

"Hình như, anh có nghe tiếng Chiru..."

"... Hehe, anh trai thân yêu kiêm người yêu cũ của mình đi biểu diễn, tất nhiên em ấy phải tới rồi!" Haruka nhí nhảnh hiếm thấy.

"Em đó..." Ai nhéo má Haruka "Đừng cố bắt chước Chiru."

"Haha, lộ rồi à?"

"Đi thôi, về nhà nào."

"Ừm!"

Cùng lúc đó, một cô bé ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn theo bóng dáng hai người. Vừa nhìn vừa ngâm nga giai điệu quen thuộc. Hey can you hear me? I called out your name...

Nếu có kiếp sau, em muốn lại được làm em gái nhỏ của anh, để được ở bên chăm sóc anh mãi mãi, có thể cho anh mọi thứ mà không cần nhận lại, chỉ cần thấy nụ cười của anh... Em yêu onii-chan nhất! Theo nghĩa anh em đó nha!

The end

This is a Happy Ending?

~~°☆°☆°~~

Cứ tưởng sẽ không bao giờ xong được... 😵😵

Xúc động quá...😭

Cảm ơn các tỷ muội vẫn lun ủng hộ Shin suốt thời gian qua nha! Nhờ có tỉ muội mà tinh thần Shin phấn chấn hơn để viết được cái kết!

Cơ mà...

Vẫn còn nhé.

Thấy cái kết này hơi khó hiểu đúng không?

Phần Chap extra sẽ nói nhé!

*Bắn tim nà* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co