Episode 14
Cách đây 4 năm, khi nghiệp diễn của Fluke chưa được phất lên như bây giờ. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ với những mơ ước khi mới bước vào giới điện ảnh.
Năm ấy...
Có một người đưa Fluke đi về nhà mỗi buổi tối.
Có một người đón năm mới cùng cậu vào khoảnh khắc giao thừa...
Và có một người đã hứa chúng ta sẽ là mãi mãi...
... Một lời nói dối!
Vì cậu là 1 diễn viên không có tên tuổi nổi trội, hơn nữa lại là một diễn viên diễn vai đồng tính, không phải ai cũng ủng hộ vai diễn này... Thế nên người ấy đã trêu đùa trên tình cảm của cậu ta...
Một chuyện tình tưởng chừng là bến bờ hạnh phúc...
Một lời hứa tưởng chừng là vĩnh cửu...
Một mối quan hệ tưởng chừng là hoàn hảo viên mãn...
Hoá ra mọi thứ chỉ là hư vô, là kịch bản của một vở kịch, rồi cũng đến ngày cũng phải kết thúc.
"Anh không thể quen một diễn viên suốt ngày chỉ diễn vai đồng tính như em được, anh còn phải tự gầy dựng sự nghiệp cho mình nữa. Em hiểu cho anh nhé! Thế nên, chúng ta chia tay đi!
Tình cảm giữa chúng ta chỉ là giả dối mà thôi!"
....
"Chỉ là giả mà thôi
...
Là giả mà thôi!
...
Tất cả chỉ là giả!"
Sẽ không ai hiểu Fluke đã phải cố gắng để vượt qua nỗi đau ấy như thế nào, chắc chắn sẽ không ai hiểu. Tất cả những thứ tình cảm đó cậu chôn cất hết trong tim, không cho ai biết. Một mối quan hệ lặng lẽ, rồi cuối cùng cậu cũng là người lặng lẽ trải qua.
Ngày hôm nay cậu cũng đang cố gắng để thật can đảm, để bản thân không thể hiện ra những nỗi sợ sệt trước mặt người tiến sĩ đó. Giờ người đó đã là người tiến sĩ tài ba, người mà cậu phải gọi là tiềm bối.
Mọi chuyện đã qua nhưng làm sao có thể khiến cậu có được thái độ bình thường như trước được.
Cậu bước vào phòng làm việc, cầm lấy cốc nước vị tiến sĩ đưa cho mà bàn tay không ngừng run run, cậu không nhìn thẳng vào mắt người đó mà cố ý tránh né. Cậu đang cố gắng trấn tĩnh mình.
"Sao em lại sốc như vậy?" - Vị tiến sĩ trẻ ngồi xuống ghế và nói.
"Không phải ạ! Chỉ là em bất ngờ, vì trong lịch hẹn, tên người em sẽ gặp là ..."
"Là Nwe Puttichai đúng không?"
"Vâng...!" Cậu ấp úng.
"Ừm! Anh đã đổi họ sau khi đỗ bằng tiến sĩ, bây giờ anh không còn là Nwe Nawat nữa"
"Thế ạ!" Cậu gật đầu, bờ môi khẽ mĩm chặt lại.
"Anh cũng biết dạo gần đây em đang rất được nhiều người ủng hộ, bộ phim mà em đóng gần đây cũng..."
"Tiến sĩ Nwe, em đến đây là để bàn bạc công việc, không nên đem những chuyện cá nhân vào để lãng phí thì giờ của cả hai ạ!"
"Ừm..."
Nwe hơi ngạc nhiên, không ngờ sau 4 năm, em ấy thay đổi nhiều quá, càng ngày càng trẻ trung và sự nghiệp càng đi theo đà phát triển. Chỉ không ngờ là em ấy cũng không còn đối xử với mình như trước.
Fluke ngày ấy... Nwe đã dập tắt hình ảnh đó từ rất lâu rồi...
Sau khi bàn bạc xong thì Nwe ngỏ ý muốn tiễn Fluke ra ngoài, Fluke đã từ chối nhưng Nwe lại không nghe theo cậu cũng mặc anh, hai người cùng đi xuống các tầng dưới.
Lúc Fluke bước ra cậu đang đang chưa hết sốc giờ lại còn ngạc nhiên hơn... Ohm đang đứng ở trước thang máy tầng 1, không biết là anh đang làm gì ở đây nhưng cô Pince kia thì không thấy đâu nữa.
"Ohm! Anh làm gì ở đây vậy?" Fluke hỏi.
Ohm khoan trả lời, nhìn người tiến sĩ đi cùng Fluke một chút. Thấy vậy cậu liền giới thiệu.
"À! Đây là tiến sĩ Nwe!" Sau đó cậu đưa tay về phía Ohm giới thiệu tiếp: "Tiến sĩ Nwe! Đây là Ohm! Bạn của em ạ!"
"Ừm! Anh biết mà! Xin chào!" Nwe trả lời.
"Xin chào!"
Fluke bỗng cảm thấy khó xử bởi vì bỗng dưng hai người họ lại nhìn nhau chăm chăm. Một ánh nhìn kì lạ, giống như hai người đang đốt cháy ánh mắt đối phương vậy...
"Xin phép về trước! Anh có việc!" Anh quay sang nói với Fluke và chào cả hai người. Tuy nhiên đối với Ohm thì anh có dùng một nụ cười và ánh mắt lườm nhẹ. Cử chỉ đó khiến Ohm không vừa mắt.
Sau khi thấy Nwe đi rồi thì anh mới hỏi Fluke:
-Em làm gì ở đây vậy?"
-Em đến để trao đổi việc học với anh ấy ạ!
-À! Anh có phân cảnh quay ở tòa nhà này, lúc nói chuyện với Pince, anh có thấy em, nhưng chưa kịp gọi thì em đã vào phòng làm việc rồi, nên anh đợi em ở đây!"
Cậu bất ngờ nói, tốc độ nói có hơi gấp:
"Anh đợi em thật hả? Có lâu không?"
"Không lâu! Một tí thôi!" Ohm nhún vai.
Vốn dĩ cậu không hề hỏi lí do tại sao Ohm lại có mặt ở đây, nhưng anh đã tự nói ra với Fluke như vậy làm cậu một phần nào đó cảm thấy yên tâm và vui lòng.
***
Tại nơi đỗ xe, khi hai người đang đi cùng nhau, cả hai không nói gì cả, chỉ nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau rồi cúi mặt xuống mỉm cười.
"Đi không nhìn thẳng là ngã bây giờ đó!" Ohm bỗng dưng nổi hứng lên trêu ghẹo cậu.
"Có người đỡ mà, nên em không lo!"
"Thật sao?"
"Thật mà!"
"Lỡ anh không có kế bên để đỡ thì sao?" Ohm tỏ ra đắc chí.
"Ơ? Em chưa nói ai mà?"
Anh nín bặt, nhìn Fluke đang hả dạ cười tít mắt vì trêu được anh. Định nói lại cậu, nhưng thấy người ta vui như vậy cũng không đành lòng nên thôi.
Hai người lại đi tiếp, cậu định bước vào trong xe nhưng đột nhiên Ohm lại nắm lấy tay cậu, khiến cậu hơi ngạc nhiên. Fluke nhìn anh thắc mắc.
Ohm do dự một hồi, anh nói rằng:
- Cuối tuần này, em có bận gì không?
- Không có, sao anh lại hỏi thế hả?
- Chúng ta hẹn hò một tí đi!
***
"Fluke! Quay sang đây này!" Ohm khều vai của Fluke.
"Huh?"
Nghe anh gọi mình, cậu lập tức quay sang, ánh sáng đầy đủ của khu trung tâm thương mại làm cho mọi biểu hiện trên khuôn mặt cậu được hiện lên rõ nét.
Ohm đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Fluke khi hai người đang đi trên thang cuốn băng chuyền để lên tầng thứ hai. Đã chỉnh tóc cho Fluke xong rồi mà anh vẫn không thôi nhìn cậu ấy. "Anh Ohm, ngã bây giờ!" Nếu mà Fluke không nhắc chắc là anh sẽ quên mất là mình đang đứng trên thang băng chuyền rồi. Dù vậy, anh vẫn nhanh tay đi trước và nắm tay Fluke đi cùng mình.
Không rõ đây là lần thứ mấy Fluke đến đây rồi, nhưng chắc là lần này, đi cùng với Ohm khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
Hai người cùng nhau đi khắp khu trung tâm thương mại.
Cùng nhau ăn uống...
Mua sắm...
Hai người đã lựa chọn cho nhau những phụ kiện, những chiếc áo mới có cùng kiểu dáng và màu sắc, có cả hai chiếc đồng hồ cặp màu đen nữa.
Nhìn thấy những ngọn nến mới để trang trí được xắp thành hàng ở bên trong cửa kính, Fluke bỗng nghĩ đến ngày sinh nhật của Ohm đang tới gần.
"Sắp tới sinh nhật của anh rồi, anh có dự định gì về nó chưa ạ?"
"Ý em sao?"
Fluke hơi cau mày, tự đưa tay lên chỉ trước ngực mình và thốt lên:
-Sao hỏi em?
-Em muốn tổ chức như thế nào thì anh làm theo như thế ấy!
-Này! Đừng có làm khó em chứ! - Fluke ái ngại.
Riêng Ohm, anh nhìn cậu với ánh mắt giảo hoạt "Thật đó! Ý kiến xem nào?"
Ngón tay Fluke khẽ chạm hờ dưới ngọn cằm. Trong ánh của cậu có phần đắn đo suy nghĩ. Không lâu sao, cậu nói:
- Vậy thì chúng ta tổ chức dưới hình thức của một buổi fanmeeting được không nhỉ? Để có thể cùng giao lưu với fan luôn!
Anh dường như cảm thấy ý kiến của Fluke cũng hợp với ý với mình nên anh gật đầu nhẹ và trả lời:
- Hmm! Anh cũng định làm vậy! Cũng lâu rồi không có những buổi họp mặt với fan, cảm thấy nhớ ghê Fluke nhỉ?
- Ưm! Thật sự nhớ luôn!
Fluke nhìn về phía trước, trông có vẻ tâm tư "Em không biết đối với người khác như thế nào, nhưng đối với em, fan chính là tình yêu, chính là động lực để em luôn phấn đấu mỗi ngày, dù ít hay nhiều thì họ vẫn theo dõi mình, chúc phúc cho mình trên con đường sắp tới."
Tự dưng trong đầu Ohm xuất hiện một ý nghĩ, anh nói:
- Chỉ có fan là tình yêu của em thôi sao?
Nhận ra Ohm đang muốn gặng hỏi điều gì, cậu trả lời rằng:
- Không những fan, mà còn có người thân và nghề nghiệp của em nữa ạ!
- Không còn gì khác hay sao? - Ohm vẫn hỏi tiếp.
- Còn ạ!
- Là gì thế?
Hai người đang đi cùng nhau bỗng Ohm đứng dừng lại, Ohm đang chờ câu trả lời của Fluke. Nhưng cậu không nói gì cả, mà lại trao chiếc túi hàng từ trên tay mình cho anh, xong rồi lại bước đi thật nhanh về phía trước, để lại cho anh một đống chấm hỏi xoay xung quanh đầu.
Nhưng sau đó anh cũng hiểu được ý nghĩa của hành động đó khi thấy được họa tiết trên chiếc túi hàng, có một dòng chữ:
"It's you!"
Ohm lập tức hào hứng chạy theo chàng trai vừa mới bước đi trước mình lúc nãy - Fluke.
Đến khi hai người đã cùng nhau đi gần hết các tầng của khu trung tâm thương mại thì họ mới quyết định trở về.
Trước khi ra khỏi nơi đó, thì Ohm còn dừng chân lại một chỗ. Những mô hình máy bay ở cửa hàng đồ chơi đã lọt vào mắt của anh.
Fluke cảm thấy thích thú với Ohm hiện giờ, cậu mỉm cười đứng kế bên và nhìn các cử chỉ của anh. Đây là Ohm 23 tuổi đấy sao? Anh ta ngắm nghía từng chiếc máy bay ở trong chiếc kính tủ với vẻ mặt vui vẻ lắm.
Fluke không thấy kì lạ, mà ngược lại còn thấy Ohm lúc này thật dễ thương, cảm giác như Fluke đang được trông một đứa trẻ, một đứa trẻ có độ tuổi tỉ lệ nghịch với tâm hồn như thế này. Cậu dạn hỏi:
- Nếu không lầm thì lúc trước em có nghe đồn là anh thích máy bay lắm đúng không ạ?
- Ừm! Không phải đồn đâu nha!
- Vậy ạ? Nếu... anh thích, thì sau này em sẽ đưa anh đi lái máy bay ạ!
Ohm tạm ngưng với thú vui trước mắt, anh quay mặt sang nhìn Fluke, suy nghĩ gì đó rồi lại cười cười làm cho cậu cảm thấy khó hiểu.
- Anh cười gì vậy? Anh cười em hả?
Ohm nén nụ cười lại và lắc đầu, sau đó gọi Fluke "Đi thôi!"
Nhưng anh cứ cười mỉm như thế làm Fluke cảm thấy tò mò kinh khủng. Đang cười cậu sao? Cậu đi theo và hỏi cho bằng được.
"Ohm! Anh cười gì vậy?"
"Không có! Đi thôi!"
"Nói đi mà!"
"Đâu có!" Ohm vẫn tiếp tục lắc đầu.
Thấy vậy, Fluke liền nắm lấy cánh tay phải của anh, khiến anh phải dừng chân lại, không bước tiếp. Nếu Fluke muốn biết đến như vậy, thì anh sẽ trả lời cho cậu nghe.
"..."
"Ay... Anh Ohm!"
Ohm chỉ vừa mới hé môi thôi, chưa kịp nói một từ nữa thì tự dưng Fluke đã kéo anh vào phía sau của một chiếc bảng quảng cáo to lớn.
"Chuyện gì vậy?" Ohm ngớ người ra.
"B... Boun!" Fluke chỉ chỉ tay về phía sau tấm bảng, ở phía xa kia, nơi trưng bày đồ lưu niệm có hai chàng trai khác đang đứng ở đó. Một người có mái tóc đen, đang ngắm nghía chọn đồ. Người còn lại với mái tóc màu bạc chỉ đứng kế bên, hai tay nhét hờ vào túi quần. Và điều đặc biệt là... hai người họ đều mặc áo sơ mi xanh lam có sọc trắng, kiểu quần tây cũng giống nhau... Hình như là đồ cặp.
Ohm ngó ra nhìn về hướng của Fluke chỉ một hồi rồi nói thêm:
- Không chỉ Boun, còn có cả Prem nữa!
- Đúng rồi! Họ làm gì ở đây vậy?
- Rồi chúng ta làm gì ở đây?
- Thì để cho họ không phát hiện chúng ta ở trung tâm thương mại này.
- Chỉ có em mới để ý vậy thôi đó! Xa đến như vậy, họ không nhìn thấy đâu! Xem đi, họ đi lên tầng hai rồi kìa!
Fluke xem thử tình hình, đúng là họ đã đi nơi khác rồi, còn Ohm và cậu thì vẫn ở đây. Dù có bị phát hiện thì lấy mác "anh em" đi chơi cùng nhau là xong, nhưng do nghĩ cho Ohm, nên đối với cậu tốt nhất là cứ né đi cho ổn mọi chuyện. Huống chi, hai người Boun Prem này cũng có thú vui bốc phốt.
...
Bầu trời đã dần đổ đêm đen, mây không quá nhiều, còn lại những khoảng trống cho ánh trăng soi sáng.
Ở nơi đô thị này, đâu phải ai cũng để ý đến những khung cảnh thiên nhiên quen thuộc đó.
Nào ngờ được, điều dễ tìm nhất, quen thuộc nhất, giản đơn nhất lại ít ai để ý tới.
Một chiếc ô tô lái trên con đường dài đỗ trước cổng nhà Natouch, ánh sáng đèn xe ô tô lóa lên làm sáng cả một đoạn đường trước mặt.
Fluke từ trong xe bước ra, trong tay còn cầm một vài túi hàng từ trung tâm thương mại.
Thường thì người ta sẽ nói những điều lãng mạn khi đi ra khỏi xe, còn trong xe thì ngại chẳng nói gì. Nhưng đó là phim! Không phải đời thật.
Còn hai người, những gì cần nói đều đã nói trên xe hết rồi, nếu lúc này còn nói những điều đó thì... có chút thừa lời.
"Cảm ơn anh Ohm đã đưa em về nhé!"
"Đã đưa rồi thì phải tới nơi tới chốn chứ! Đó là đương nhiên thôi mà!"
"Vậy thì em vào nhà nha!" Fluke vẫy tay chào, như cách mà Pharm chào với Dean. Có ngọt ngào, có luyến tiếc.
"Ừm! Tạm biệt! Ngủ ngon nhé!" Ohm nói chậm rãi, như muốn kéo dài thêm một ít thời gian ít ỏi này.
"Anh cũng vậy, ngủ ngon nha! Good night!"
Fluke hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy mờ dịu bởi màn đêm cùng với ánh đèn hắt đến. Nụ cười ấy khiến cho Ohm cảm thấy ấn tượng rất mạnh, bất kể là không gian hay thời gian, bất cứ nơi nào. Dù là đêm đen đang che phủ lấy mọi thứ, song không thể lưu mờ nụ cười đẹp như hoa của con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co