Episode 26 - End
Hôm nay là ngày 1 tháng 6, Fluke đã chuẩn bị cho một ngày mới đầy hào hứng để ghé đến các dự án mà fan đã tổ chức cho sinh nhật cho cậu. Qua twitter thì Fluke đã liệt kê ra một danh sách để đi. Có rất là nhiều dự án luôn, nhưng do tình hình hiện tại có giới hạn nên cậu chỉ có thể ghé thăm các địa điểm ở Bangkok và gần nơi mình sinh sống. Đến buổi tối hôm đó thì cậu cùng mừng sinh nhật bên gia đình. Thấy Ohm không có mặt thì chị Fai có hỏi nhỏ:
''Sao em không mời Ohm đến luôn? Hôm trước gặp mới có một lần!"
''Dạ ảnh bận thôi ạ, thật ra anh ấy có tặng quà cho em rồi!"
''Gì chứ? Nhanh chớp cơ hội quá ta"
...
Ngày hôm sau thì cậu lại tiếp tục đi ghé thăm các dự án sinh nhật fan làm cho mình. Đừng thắc mắc vì sao lại phải mất đến 2 ngày, nói không phải phô trương nhưng chỉ ở trong thành phố thôi mà các dự án quá nhiều đi. Quá trình cậu đến nơi đâu và có những gì đều được ghi lại hết qua những đoạn video trên điện thoại. Lưu trữ lại rồi định khi nào rảnh rỗi sẽ chỉnh sửa sau đó cập nhật trên kênh Youtube của mình. Còn bây giờ thì là lúc cậu trải nghiệm quà sinh nhật mà người ấy tặng.
Fluke cầm xem tờ địa chỉ và nhớ lại những việc đã xảy ra vào hai ngày trước:
"Sau khi sắp xếp mọi công việc, chúng ta đi du lịch riêng cùng nhau được không? Chuyến du lịch này cũng chính là món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho em đó!"
Vào buổi tiệc lần trước mà Ohm đã chuẩn bị cho Fluke, anh muốn hai người cùng đi du lịch chung. Cậu cũng đã đồng ý nhưng Ohm bảo không cần gấp nên đến tận ngày hôm nay cậu mới chuẩn bị. Hẳn đây là một chuyến đi dài, mặc dù ở tình hình dịch bệnh hiện tại thì đi chơi xa không thoải mái lắm nhưng mà nếu chỉ đi hai người và đảm bảo các biện pháp an toàn thì không sao.
...
Ohm và Fluke đã lái xe đến nơi này từ chiều ngày hôm ấy. Đến nơi này thì cánh hoàng hôn cũng đã trải bạt ngàn trên bãi biển rồi.
Một buổi chiều nhẹ nhàng, những con sóng nhỏ đang chạy đuổi theo nhau ở trên mặt nước rộng lớn. Chiếc du thuyền đang lướt nhè nhẹ phiêu du giữa khung trời. Ở Six Senses Yao Noi* này, quang cảnh quả là tuyệt đẹp. Vào bãi biển thì lại có resort nghỉ dưỡng tiện nghi. Cứ như chốn thần tiên nơi đời thực vậy.
Cậu đang đứng trên boong tàu, gió thổi xuyên qua mái tóc cậu làm chúng lay động về phía sau. Cậu lấy tay xoa nhẹ mái tóc của rồi nhìn về bầu trời xa xăm trước mặt, chúng như được nhuộm sắc đỏ ánh vàng, khiến cậu cảm thấy vừa mát lại ấm áp.
Cậu cứ say mê đắm mình trong khung cảnh và phiêu theo ngọn gió biển, tạm thời quên mất là nơi đây cũng đang có mặt một người khác.
Người đó nhẹ nhàng tiến đến bên, từ phía sau bước sát gần và đưa hai tay vòng ra trước che mắt cậu lại.
"Anh Ohm, anh làm gì vậy ạ?"
"Quay lại đi này" Anh hạ giọng nói.
Fluke liền chầm chậm quay lưng lại,mở hai bàn tay của Ohm ra. Sau lưng anh, và trước mặt cậu hiện lên một khung cảnh rực rỡ. Con thuyền này bỗng chốc tràn ngập một màu sắc của những ánh đèn. Điều đặc biệt là trên đỉnh thuyền, một chiếc bóng bay hình trái tim có kích thước lớn được phất lên, và phát sáng những dòng chữ:
''Will you marry me?"
Trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng trước mọi thứ trước mặt thì anh nắm lấy một bàn tay cậu một cách nâng niu, cầm lên cao đối diện với cậu và nói:
- Anh biết việc này đối với đôi ta hiện tại là còn quá sớm. Dĩ nhiên là anh sẽ không ép buộc chúng ta phải lập gia đình ngay bây giờ. Nhưng anh muốn giữa mình có một sự đánh dấu hứa hẹn nhất định. Lời cầu hôn này giống như một lời nguyện thề, là tất cả sự chân thành dành cho người anh yêu nhất. Anh mong được một ngày nào đó sẽ cùng em đứng trên một lễ đường và chính thức ở bên nhau mà không cần phải vướng bận bất cứ thứ gì hết.
Một tay anh vẫn cầm lấy bàn tay trái của cậu, tay còn lại đưa vào trong túi áo láy một chiếc nhẫn vàng và đính trên mặt nhẫn là một viên Sappire màu xanh bích.
- Fluke! Đồng ý lấy anh nhé?
Ohm cảm thấy có chút hồi hộp khi nói câu nói ấy, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trước người mình yêu. Anh thấy cậu ngẩn mặt lên nhìn anh, khuôn mặt cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Bàn tay của cậu hình như cũng rung rung, anh đang nắm và cảm nhận thấy nó. Ohm sẽ không buộc cậu phải trả lời ngay, sẽ để cậu ngẫm nghĩ thật kĩ rồi quyết định.
- Em... đồng ý ạ!
Ohm vô cùng vui khi thấy cậu vui vẻ và trả lời mình như thế. Anh liền đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa bàn tay trái của cậu một cách cẩn thận. Viên ngọc bích ấy lấp lánh lên, chiếc nhẫn mà anh đang đeo bây giờ cũng đã có đôi có cặp, như minh chứng cho sự liên kết trong tình yêu của hai người. Càng ghi khắc thêm cho sự nghiêm túc và tâm ý dành cho đối phương càng ngày càng lớn.
Anh nâng bàn tay nhỏ nhắn của người mình vừa đeo nhẫn và trao một nụ hôn ấm áp lên đó khiến Fluke mỉm cười lên trông thật hạnh phúc mĩ mãn.
Cậu bỗng chốc không kiềm được mà choàng tay ra sau lưng anh rồi ôm lấy người này thật chặt. Ohm cũng vỗ nhẹ trên lưng người yêu và thì thầm:
- Fluke, chờ nhau nhé! Sẽ không lâu đâu!
- Anh Ohm, chúng ta sẽ luôn chờ nhau mà! Dù là sớm hay muộn thì em cũng cảm thấy hạnh phúc khi có anh hết!
***
4 năm sau...
Ngày 20 tháng 4 năm 2024
"Xong rồi! Ôi, sao em lại trẻ đẹp đến vậy hả Fluke, nhìn cứ như 20 tuổi vậy!"
"Cảm ơn chị!"
"Ừm! Vậy chị đi ra ngoài nhé!"
"Vâng ạ!"
Người thợ trang điểm mỉm cười rồi sếp lại những vật dụng của mình vào trong hộp. Bước ra ngoài khỏi căn phòng ấy. Chỉ còn cậu một mình nơi đây.
Fluke kéo chiếc gương trên bàn lại gần và ngắm gương mặt của mình một lúc sau đó lại ngẫm nghĩ.
Nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm trôi qua rồi, bây giờ cậu cũng đã 28 tuổi. Nhìn lại chặn đường sự nghiệp vừa qua quả thật không ít chông gai, nhưng cậu không hề hối hận. Vì nhờ nó mà cậu đã có được như bây giờ.
Cảm ơn vì thời gian đã giúp cho chúng ta gần hơn với hiện tại.
''Đến giờ rồi!" Fluke nhìn lên đồng hồ ở trên tường, đứng dậy chỉnh sửa chiếc nơ cài trên cổ áo sơ mi màu trắng, đến chiếc hoa cài áo rồi đưa tay lên chỉnh đốn chiếc khuy măng sét cho chỉnh tề lịch sự. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi nở một cười để tự trấn an bản thân mình. Bây giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng, cậu có thể bước ra khỏi nơi đây.
''Chúng ta đã đợi được nhau rồi!"
...
17h chiều
Trong một nhà hàng tiệc cưới sang trọng ở Bangkok, được trang trí theo phong cách Vintage hài hòa giữa những tông màu sáng nhẹ nhàng. Những bàn tiệc màu trắng được sắp xếp đều trên chiếc thảm trải màu vàng nhẹ với hoa văn đẹp mắt. Những hiện vật nơi đây đều bị những ánh đèn chùm vàng chiếc rọi phản sáng làm cho không gian nơi đây vừa trang trọng lại vừa lãng mạn không thể chê vào đâu hết. Tất cả người thân, bạn bè và khách mời đều đã có mặt ở nơi đây.
Ohm đã bớt nôn nao phần nào, nhưng anh vẫn không ngừng liên tưởng đến khoảnh khắc sắp tới. Nhanh thật, nó đã đến...
Fluke trên người bộ vest trắng trang nhã, cậu cầm bó hoa kết hợp giữa hai màu trắng xanh, khuôn mặt tươi tắn từ từ bước ra phía sân khấu hôn lễ. Mọi ánh mắt vui mừng và háo hức đều đổ dồn vào chàng trai.
Ohm cũng đồng thời bước đến bên cạnh cậu. Trước khi nhận lấy bó hoa, họ nhìn vào mắt của nhau rồi mỉm cười, ánh mắt này vô cùng hạnh phúc, và trong thời khác ý nghĩa này, sự hạnh phúc ấy còn được tôn lên. Hơn ai hết, chỉ có họ mới có thể hiểu hết điều đó.
Chúng tôi chỉ mới công khai mối quan hệ của mình gần đây thôi, nên có lẽ hôn lễ này sẽ gây bất ngờ đối với nhiều người lắm. Nhưng thật ra, chúng tôi đã yêu nhau hơn 4 năm rồi. Chỉ tại một số lí do cá nhân nên cả hai đã phủ nhận điều đó và chờ đến bây giờ.
Thời gian không làm cho tình cảm của chúng tôi bị phai mờ mà còn làm cho tôi nhận ra rằng bản thân mình yêu đối phương nhiều hơn nữa.
Mặc dù biết nếu như chúng tôi kết hôn với nhau thì cuộc sống công việc sẽ có phần thay đổi, nhưng mà trong thời gian qua thì tôi cũng đã hài lòng với những thứ mà mình đã gầy dựng được. Giờ là lúc xây dựng hạnh phúc cho bản thân.
Sau khi giới thiệu một chút về buổi lễ ngày hôm nay, người dẫn chương trình đến gần nơi Ohm và Fluke đang đứng bên cạnh, đợi hai người họ đối diện với nhau rồi trận trọng hỏi:
- Ohm Thitiwat Ritprasert! Cậu có đồng ý lấy Fluke Natouh Siripongthon và trọn đời trọn kiếp yêu cậu ấy hay không?
- Tôi đồng ý!
- Fluke Natouch Siripongthon, cậu có đồng ý lấy Ohm Thitiwat Ritparsert và bên cạnh cậu ấy suốt đời hay không?
- Tôi đồng ý! - Fluke nói dõng dạc.
- Dù cho khó khăn hay thịnh vượng, dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, cũng nguyện ở bên người ấy, chung thủy một lòng?
Ohm Fluke nhìn xuống bàn tay đang nắm của cả hai rồi đối mắt với nhau, cả hai cùng chung một lời nguyện ước:
- Chúng tôi nguyện ở bên nhau, dù cho hoàn cảnh có thay đổi thì vẫn luôn yêu thương người ấy, suốt đời suốt kiếp không xa rời!
Tất cả khán giả có mặt nơi đây đều vui mừng cho cặp đôi trẻ. Có gia đình Ohm, gia đình Fluke và những người bạn Kao, Earth, Boun, Prem, Sammy, những người đã từng làm việc và thân thiết với cả hai đều vui vẻ khi bạn mình có được hạnh phúc
Chứng kiến khoảnh khắc Ohm và Fluke trao nhẫn cưới cho nhau, những người khách mời không khỏi tránh khỏi ngưỡng mộ đôi họ. Lúc đó, Prem đột nhiên đánh nhẹ vào vai Boun và thì thầm vào tai anh:
- Này, thấy gia đình người ta chưa vợ?
Đang tươi cười, nghe câu nói này Boun liền biến sắc đáp lại, nhưng chỉ nói nhỏ:
- Prem, em nghĩ mình có khả năng làm chồng à?
- Đương nhiên là có, còn thừa nữa cơ! BounPrem! Bounprem! BounPrem!
- Em hãy đợi đó! Prem sẽ không có cơ hội đó đâu!
Ohm và Fluke bước xuống sân khấu và tạ ơn đấng sinh thành, cảm ơn công lao nuôi lớn và dưỡng dục của bố mẹ. Rồi gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em, họ hàng và bạn bè đã đến tham dự và chứng kiến lễ cưới của hai người họ.
Hóa ra hôn lễ của chúng ta nó diễn ra như thế, nó đã thành hiện thực rồi. Chúng ta cũng đã có thể hoàn toàn chính thức ở bên nhau.
Ngày hôm nau, ngày quan trọng và ý nghĩa nhất của một cuộc đời...
Những buồn đau đã trôi đi, yêu thương vẫn còn đấy!
Em không mong đây là một hôn lễ trong mơ...
Vì anh muốn chúng ta là hiện thực... Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu, Fluke!
Anh Ohm! Em không hề nuối tiếc, vì chúng ta đã được toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nhau, em chấp nhận.
Ở bên cạnh nhau mãi mãi.
Mãi mãi là ngôi sao, là ánh sáng che chở cho người ấy!
Chỉ có đôi ta mà thôi!
...
''Ai trong chúng ta cũng có quyền được yêu và hạnh phúc cho người mình yêu thật sự''
The End
*Six senses yao noi: một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Puket, Thái Lan.
----
Khi nào rảnh viết thêm ngoại truyện nhé!
Ai có câu hỏi hay thắc mắc gì về chi tiết, bối cảnh của truyện,... Thì cứ cmt ở dưới. Có gì mình sẽ giải thích ạ!
Có sai chính tả hay lỗi gì cứ nhắc mình sửa ạ, vì đôi khi không phải sửa lại là hết các lỗi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những đọc giả đã theo dõi truyện đến bây giờ. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co