6
Tôi bước từng bước đi lên những bậc thang không có lan can. Tất cả trước mặt đều đang dang dở chưa có gì hoàn thành cả. Nó là một công trình xây dựng bị bỏ hoang. Rác vương vãi khắp nơi. Có vẻ đây là nơi tụ tập của mấy kẻ chẳng ra gì trong xã hội bởi nó không chỉ có mỗi mẩu thuốc lá mà còn có kim tiêm vứt lại. Bước lên đến tầng trên cùng, tầm tầng 6 hay 7 gì đấy. Tòa nhà này xây cũng cao thật đấy. Ở đây tụ tập đủ thứ tôi chán ghét. Tối tăm, bẩn thỉu, ẩm thấp, hôi thối và cả ông ta. Bố của tôi.
Ông ta trốn cũng thật kĩ vì một tuần rồi đến giờ mới có thể lùng được ra vị trí. Không cần đoán cũng biết ai đã giúp đỡ cho ông ta. Chú của tôi, người chú luật sư tài giỏi chắc chắn đã nhúng tay vào chứ không cái đầu ngu ngốc của ông ta chắc chắn sẽ không thể lẩn trốn quá một canh giờ. Ông ta chỉ được cái giỏi diễn điên diễn khùng thôi. Tôi đã tự hỏi có lí do gì mà chú phải cố gắng giúp đến cùng vậy nhỉ, mối quan hệ của họ đâu có thắm thiết đến vậy đâu.
Tôi biết được chỗ này bởi nghe lỏm được chú Wai nói chuyện với cậu cách đây không lâu. Tai trái tôi dạo này tự nhiên lại thính một cách lạ thường. Tiếng nói chuyện của hai người trong bếp lại vô tình mà lọt vào tai. Bình thường nói chuyện bên cạnh mà với âm lượng nhỏ thì cũng chưa chắc tôi đã nghe thấy nên tôi mới phải xem phim phụ đề đấy. Thế mà giờ tôi lại nghe rõ mồn một những gì họ nói khi ngồi ngoài bàn trà xem tivi.
Chú Wai nói rằng cảnh sát đã phát hiện được vị trí của ông ta ở một công trường bỏ hoang gần đây. Tôi biết mà, ông ta vẫn chưa chạy khỏi nơi này đâu bởi con mồi ông ta muốn vẫn còn đang ở đây mà. Tôi không hiểu ông ta đã ghét tôi như thế nào mà nhất quyết phải giết tôi cho bằng được, chấp niệm mãi chẳng thể bỏ. Vậy tôi sẽ toại nguyện cho ông ta.
"Cậu... ơi." Tôi vẫn nhớ cậu và chú Wai đã ngạc nhiên như thế nào khi tôi có thể nói chuyện. "Con muốn... ăn thịt... xào húng... quế."
Cậu chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì từ tôi cả. Tôi đoán thế vì trước giờ tôi chưa dám đưa ra yêu cầu nào cả. Nhưng chắc chắn lần này cậu sẽ không từ chối vì tôi thậm trí còn đưa ra yêu cầu với tiếng nói sau 10 năm mới cất lên. 10 năm rồi không dùng tới câu từ cũng thật khó phát ra, cứ bập bẹ như một đứa trẻ tập nói. Nhưng không sao nếu tôi dùng nó nhiều sẽ quen thôi. À có lẽ cũng sẽ không cần dùng nhiều đến vậy.
Cậu thực sự đã ngay lập tức thực hiện nó với sự vui mừng khôn siết. Cậu luống cuống bỏ thìa xuống nói rằng sẽ đi chợ về làm cho tôi ngay lập tức, vội đến nỗi còn định mặc luôn cả tạp dề nếu chú Wai không nói. Cuối cùng cả chú Wai cũng đi cùng vì cậu nói chú phải chở cậu đi để mua cho nhanh. Như vậy cũng tốt, như vậy tôi mới dễ ra ngoài.
Tôi nhìn theo họ khẽ mỉm cười. Xin lỗi cậu. Con sẽ trả lại ơn nghĩa cho cậu vào kiếp sau nếu chúng ta gặp lại.
Tôi bắt một chiếc xe và đến đây. Tôi nên đến đây nhanh nhất có thể, đến trước khi cảnh sát đến và bắt ông ta trước. Tôi không nghĩ một con ác quỷ như ông ta chỉ bị trừng trị bởi pháp luật quá nhẹ nhàng.
Mẹ từng nói rằng làm người tốt sẽ nhận lại được những thứ tốt đẹp. Nhưng có lẽ mẹ nhầm rồi. Làm người tốt chẳng nhận lại được gì cả, chỉ toàn những kết cục tàn khốc thôi. Chẳng phải người xấu mới là những kẻ được thứ mình muốn và sống lâu sao. Mẹ là một người tốt nhưng thứ mẹ nhận được là những đau đớn và cái chết đấy thôi. Hay Ohm trước đấy làm người xấu bị đánh bao nhiêu cũng đâu có sao nhưng khi vừa trở thành người tốt đã phải chịu đau giống mẹ. Và đấy kẻ độc ác như ông ta lại có thể sống an nhàn đến giờ.
Tôi tự hỏi tôi với Ohm đã sai ở đoạn nào nhỉ? Là từ lúc tôi cứu cậu ấy sao? Vậy nếu lúc đấy tôi để mặc cậu ấy như vậy thì cái kết của cậu ấy sẽ không như thế này đúng không? Đó, tôi đã làm việc tốt và đúng là nhận được thứ tốt đẹp là cậu ấy nhưng rồi tôi lại hại chết cậu ấy.
Ohm từng nói nếu không nói sự thật thì kẻ xấu sẽ được đà làm điều xấu nhưng tối nói rồi và ông ta vẫn giết cậu ấy đấy thôi. Cậu ấy nhầm rồi kẻ xấu không bị chặn lại vì sự dũng cảm đó đâu. Cậu mới chính là kẻ ngốc Ohm ạ.
Ông ta chỉ phát hiện ra tôi khi tôi còn cách ông ta khoảng 10 bước chân. Thực ra nếu tôi không may đá phải viên đá thì ông ta cũng sẽ không biết được. Ông ta vẫn mặc bộ quần áo nhuốm máu hôm đấy, bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối mù, tay lăm le vội vàng giơ về tôi.
"Tao còn chưa tìm mày mà mày lại tự tìm đến đây sao?"
Ông ta cười khẩy, buông lỏng người khi nhận ra đó là tôi. Có vẻ tôi chẳng là thứ gì có thể đe dọa đến ông ta.
"Bố ghét con đến vậy sao?"
Khi tôi nói ra ông ta có vẻ ngạc nhiên mà nhìn tôi. Ông ta bật cười ha hả rồi đay nghiến chỉ tay vào tay.
"Mày có cái gì để tao thích? Mẹ khiếp mọi thứ của tao đều do mày hủy hoại. Mày sinh ra là một đứa bình thường may ra còn có thể chứ một đứa tật nguyền như mày thì giúp ích được gì cho tao. Nhìn xem, cái bộ dạng bây giờ của tao còn không phải từ mày mà ra. Ngay từ lúc mày ra đời tao phải cầm kéo đấy đâm chết mày luôn chứ không phải cắt rốn cho mày."
Hôm nay tôi đặc biệt đeo máy trợ thính mà tôi nâng niu để đến đây nghe từng câu từng chữ ông ta đay nghiến và nguyền rủa tôi rõ từng câu từng chữ.
Vì tôi là một đứa trẻ có khiếm khuyết điều đó lại làm ông ta xấu hổ và hủy hoại ông ta đến như vậy ư. Tôi thế mà có thể quyết định cuộc đời của một con người sẽ như thế nào luôn sao. Là ông ta ngu dốt, là ông ta lựa chọn con đường này lại đổ hết mọi tội lỗi cho khiếm khuyết của tôi. Sao ông ta không tài giỏi như em trai mình để được bố mẹ mình chấp nhận đi. Ông ta chỉ biết đày đọa tôi và mẹ tôi vì sự thất bại của ông ta. Tôi có là một đứa trẻ bình thường thi ông ta vẫn sẽ căm ghét tôi như vậy thôi bởi vì ông ta sẵn đã là một kẻ thất bại rồi.
"Mày đến được đây nghĩa là sẽ có cảnh sát đến đây đúng không?"
Cuối cùng thì ông ta cũng có giây phút thông minh rồi đấy nhỉ. Tôi nên chúc mừng cho ông ta chứ.
"Con mẹ nó nếu tao phải chết thì tao cũng phải lôi mày theo cùng."
Tôi cũng định vậy đấy. Tôi sẽ không chết một mình đâu.
Ông ta đã cướp hết đi tất cả những gì tôi có rồi. Tại sao những người quan trọng nhất với tôi, vùng an toàn duy nhất tôi có thể cảm nhận được đều bị ông ta tước đoạt đi. Nó còn đau gấp vạn lần việc ông ta giết quách tôi đi. Nhìn họ ngã gục trước mặt mình, cứ người này rồi người khác. Tôi sinh ra đã thảm hại lắm rồi nhưng cứ phải nhất định khiến tôi phải thảm hại hơn nữa.
Tôi không còn gì cả, cũng chẳng còn gì để níu kéo tôi lại nữa.
Tôi sống đến giờ vì mẹ muốn tôi sống, tôi phải sống thay phần của mẹ.
Lần này sẽ là gì, tôi phải sống tiếp thay phần của Ohm sao.
Sống thay một người đã đủ mệt mỏi rồi, hai người thực sự là quá sức với tôi.
Cuộc sống này khó khăn lắm tôi không gồng gánh nổi nữa rồi.
Ông ta gào thét và lao về phía tôi, con dao ghim sâu vào bụng, máu cũng bắt đầu tuôn ra chẳng ngừng.
Ồ thì ra đây là cảm giác của họ khi con dao đi vào người sao. Đau thật đấy, nó không phải như vết đứt tay lúc tôi gọi hoa quả, nó đau gấp tỷ lần. Bảo sao họ lại không chịu được nó, đến người cơ bắp cuồn cuộn như Ohm còn phải bỏ cuộc nữa mà.
Tôi giữ chặt bàn tay nắm chuôi dao của ông ta. Ông ta đang hoảng loạn vì nghe tiếng còi xe và tiếng bước chân dồn dập đang ngày một gần. Tôi dồn hết sức lực cuối cùng của mình cả người đẩy ông ta lùi lại phía sau, lao thẳng tới nơi chẳng còn chạm được chân xuống đất nữa. Nơi đây đúng là thích hợp để kết thúc một mạng người.
Một con quỷ như ông ta sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu. Ông ta còn sống ngoài kia sẽ còn nhiều người phải đau khổ nữa. Vậy hãy chết đi. Tôi và ông, những kẻ chỉ mang đến đau khổ cho người khác, hãy chết đi.
Bức vẽ cuối cùng Ohm chưa kịp viết lại vậy thì hãy để tôi viết lại nhé.
Hẹn gặp lại nhau tại một kiếp khác, lúc đấy đừng gặp nhau như này, hãy gặp nhau là những người bạn tốt ngay từ đầu. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn. Nơi đấy chúng ta sẽ là một đứa trẻ bình thường và được bố mẹ yêu thương. Chúng ta có thể sẽ là thanh mai trúc mã, có thể chơi thân với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau làm mọi thứ chúng ta thích. Nếu không thể gặp nhau ngay từ đầu cũng không sao. Chắc chắn sẽ gặp nhau thôi, nếu không tôi sẽ đi tìm cậu, gọi tên cậu thật lớn và chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nhé.
Nếu hỏi tôi rằng ai là người đáng sống nhất trên cuộc đời này tôi sẽ chẳng chần chừ mà trả lời đó là cậu. Chẳng ai xứng đáng sống hơn cậu đâu Nanon. Phải có người như cậu thì thế giới này mới có thể trở nên tốt đẹp được. Tôi luôn mắng cậu ngốc vì cậu luôn mang lòng tốt của mình trao đi một cách bừa bãi nhưng đấy là vì thế giới ngoài kia nhiều kẻ xấu như tôi lắm nhỡ trao sai người rồi bị lợi dụng thì sao. Nanon của tôi ngoan ngoãn và đáng yêu thế này cơ mà, bị lừa thì không được đâu.
Nhưng cũng nhờ có lòng tốt của cậu nên tôi mới được như bây giờ.
Tôi thích những lúc ở bên cậu bởi nó bình yên lắm.
Tôi cảm nhận được sự chăm sóc, ấm áp mình đáng nhẽ nên có ở cậu.
Buồn cười nhỉ nhưng đó là sự thật đó.
Tôi đã làm cậu đau nhiều lắm đúng không?
Xin lỗi nhé, tôi chỉ là không biết cách tiếp cận một người nên làm như thế nào.
Nhưng cũng thật vui vì tôi có thể làm chỗ dựa được cho cậu.
Mong rằng cậu có thể cười mãi được như này. Cười xinh chết đi được lại cứ luôn làm cái mặt bí xị ấy.
Nếu được tôi muốn ở bên cậu mãi nhưng nếu như một ngày tôi không thể làm vậy thì cậu vẫn hãy sống thật tốt.
Hãy sống như cách cậu muốn, chẳng vì ai cả, chỉ cần là chính cậu thôi.
Sự đẹp đẽ của cậu là thứ cứu rỗi mọi thứ.
Nên hãy sống nhé.
Tôi đã đọc đi đọc lại trang này rất nhiều lần như một lời động viên hữu hiệu cho mình. Tôi tìm thấy nó khi lục lại đống đồ cũ của mình mà cậu đã chất đống trong kho. Quyển vở chẳng có gì đặc biệt nhưng lại thu hút lấy sự chú ý của tôi một cách đặc biệt. Tôi đã xem nó và mỉm cười thích thú với những bức vẽ trong đó nhưng những dòng chữ sau nó tôi lại không thể đọc rõ vì nó bị nhòe đi hình như là do nước. Bức vẽ cuối cùng không có chữ nào cả nhưng trang sau đấy nữa lại có một trang đầy chữ. Có vẻ người viết đã bị kẹp díp khi viết nó chăng. Ngốc ngếch ghê.
Tôi thật thắc mắc rằng tôi đã đẹp đẽ như vậy trong mắt ai nhỉ? Tự nhiên cảm giác mình là một người đặc biệt của ai đó thật thích nhưng cũng thật tò mò. Một fan hâm mộ bí ẩn chẳng. Tôi không nghĩ mình lại có fan hâm mộ được đâu nhưng nếu có thì tuyệt.
Quyển vở nó thành một bùa may mắn của tôi, lúc nào tôi cũng mang nó theo ấy, làm gì cũng thuận lợi cả, lúc buồn thì lại lôi ra đọc rồi tủm tỉm cười mãi không thôi dù mắt chẳng hiểu sao lại luôn rưng rưng.
"Nanon"
"Dạ"
Tôi chạy vội ra ngoài. Cậu tôi đang bận bịu mặc áo rồi tay xách nách mang đủ thứ. Tôi đi tới đỡ giúp cậu một túi. Chúng tôi đứng dưới nhà xe chú Wai đã đợi sẵn trước cửa chờ đợi. Chú vừa thấy chúng tôi cũng chạy tới đỡ đồ trên tay cậu tôi mang ra cốp. Nhìn họ một màn tình cảm trước mặt mà bỏ mặc tôi đằng sau như một kẻ vô hình vậy.
"A túi này nặng quá đi à."
Tôi giả bộ trùng hai tay đang xách đồ của mình xuống mà than vãn.
"Con đừng có làm trò." Cậu cốc vào đầu tôi một cái không nhẹ đâu.
"Cậu có người yêu rồi cậu chả thương Non nữa." Tôi bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất mà làm nũng.
Cậu liếc xéo tôi một cái rồi kệ đó mà đi vào xe ngồi. Rốt cuộc vẫn chỉ có chú Wai là tốt bụng đến xách đồ cho tôi còn xoa đầu tôi yêu chiều nữa. Thấy chưa một giọt máu đào không bằng ao nước lã. Dỗi gì đâu. Thế mà lúc còn ở viện thì suốt ngày kêu cậu thương Non nhất cậu yêu Non nhất, tôi vừa xuất viện cái liền lật mặt. À không, là họ yêu nhau cái họ cho tôi ra bờ ra bụi. Ôi những người yêu nhau, họ chỉ hướng được vào nhau thôi. Đến lúc tôi có người yêu tôi cũng không xấu tính như họ đâu.
Tôi đứng ngoài lè lưỡi với cậu rồi mới lại chạy tót vào xe trốn sau chú Wai tránh móng vuốt của cậu. Chúng tôi hôm nay sẽ đi cắm trại nhưng trước đấy cậu bảo chúng tôi nên đến một nơi trước. Tôi thì cũng ù ù cạc cạc gật đầu nghe theo thôi tôi có phải người lái xe đâu mà dám ý kiến.
Tôi ngơ ngác khi thấy xe dừng lại ở một nghĩa trang. Cậu dẫn tôi đến trước một bia mộ. Đưa cho tôi bó hoa chỉ vào đó.ụ
"Đây là mẹ con đấy."
Tôi nhìn bức ảnh của người phụ nữ trên tấm bia. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười phúc hậu. Phải công nhận là cậu tôi giống mẹ thật đấy gần như một bản sao luôn. Cậu nói rằng mẹ tôi mất vì một kẻ xấu giết hại từ lúc tôi còn bé nên cậu đã nuôi tôi. Còn về bố tôi thì cậu không hề nói đến.
Tôi bị điếc tai phải bẩm sinh và 2 năm trước đã gặp một vụ tai nạn. Tôi không nhớ gì cả sau vụ tai nạn ấy, mọi thứ tôi biết đều là do cậu nói với tôi. Tôi cũng hơi ngờ ngợ khi vụ tai nạn nào lại có thể có vết cắt sâu đến vậy ở bụng. Nó gần như cướp đi mạng sống của tôi nhưng có vẻ ông trời vẫn muốn tôi sống nên tôi đã tỉnh lại sau 1 năm hôn mê. Vì bị chậm mất một năm nên bây giờ tôi mới chỉ hoàn thành xong kì thi đại học thứ đáng nhẽ tôi phải làm từ 1 năm trước.
Vì không có kí ức nên tôi chẳng nhớ được trước đấy mình với mẹ như thế nào chỉ nghe cậu nói rằng mẹ thật sự rất yêu tôi, yêu rất nhiều. Vậy thì tôi cũng là một đứa trẻ yêu thương đấy chứ nhỉ.
Nhưng thật buồn cười là câu đầu tiên tôi nghĩ đến khi đứng mãi nghĩ suy xem mình nên nói gì cuối cùng thì trong đầu chỉ phát ra được ba chữ.
"Con xin lỗi"
Tôi có phải là một đứa trẻ hư không? Tôi có khiến bà ấy phiền lòng không nhỉ? Nuôi một đứa trẻ bị khiếm khuyết chắc phải vất cả lắm nhỉ? Con xin lỗi vì đã đến gặp mà chẳng nhớ gì về mẹ nhưng con tin mình đã được nhận tình yêu của mẹ nhiêu như thế nào. Cảm ơn vì đã yêu con và xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.
Cậu xoa đầu tôi nhìn về bức ảnh, đôi mắt rưng rưng, mỉm cười khẽ khàng nói.
"Mọi chuyện giờ thật sự kết thúc rồi."
Cậu bảo tôi tối chú Wai đi xuống trước còn mình thi đi nói chuyện với người quản lí khu nghĩa trang. Chúng tôi vừa đi xuống được hai hàng thì chú có điện thoại nên đi sang một bên nói chuyện, bảo tôi chờ một lát.
Tôi tất nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn quanh quất một lúc tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng mèo ở đâu đó. Tôi ngó ngang ngó dọc thì thấy bóng dáng cái đuôi trắng ngoe nguẩy ở một ngôi mộ ngay ở hàng tôi đứng, cách tôi không xa.
Tôi đi tới túm lấy nó. Con mèo chỉ giật mình kêu ré lên một tiếng nhưng rồi lại chẳng ngọ nguậy nữa mà ngoan ngoãn nằm im trong lòng tôi. Tôi ngồi xổm thích thú vuốt ve nó.
Tôi thích mèo lắm nhưng chưa được nuôi tại chú nói chờ tôi hoàn toàn hồi phục đã. Tôi quay sang nhìn ngôi mộ bên cạnh khẽ chắp tay xin lỗi vì đã làm phiền. Liếc qua thì thấy người này có vẻ bằng tuổi tôi nha. Mất từ hai năm trước rồi mất trẻ ghê. Nhưng hình trên bia mộ của cậu ấy có vẻ hơi đáng sợ sao mà cứ cau có. Ai chọn ảnh thật chẳng có tâm gì không phải người ta thường chọn ảnh đẹp nhất hay sao. Ừ thì cậu ấy đúng là có đẹp trai nhưng nếu cười lên có phải là tốt không. Nhưng coi như là cũng khác biệt với mọi người đi.
Tôi bật cười với cái suy nghĩ của mình. Chọn ảnh cho bia mộ cũng cần phải khác biệt sao. Nhưng cậu ấy sao lại mất nhỉ? Một người trẻ như vậy thì có thể là vì bệnh hay áp lực xã hội?
"Tôi xin cậu một việc được không?"
"Có thể gọi tên tôi một lần được không?"
Tự dưng trong đầu lại hiện lên tiếng nói ở đâu đó. Tôi như bị thôi miên nà cứ nhìn mãi vào gương mặt kia.
"Ohm"
Bất giác cái tên bật ra khỏi miệng. Đấy là ai? Một người quen của tôi sao? Người đấy có quan trọng không? Tại sao trong lòng lại chợt nhói lên như vậy?
Meo~
Tiếng kêu kéo tôi lại với thực tại. Tôi nhìn xuống nó, bộ lông trắng đã hơi ướt. Tôi lúc này mới bất giác phát hiện ra là mình đang khóc mà chẳng hiểu lí do như cách tôi đọc những dòng chữ trong quyển vở may mắn của mình.
"Nanon"
Tôi quay lại nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Chú Wai đứng vẫy tôi, có lẽ chú đã gọi điện xong rồi. Tôi lau đi nước mắt của mình đứng dậy chạy lại chỗ chú.
"Đi đâu vậy? Sao mắt lại đỏ thế này?" Chú xoa xoa khoé mắt tôi lau đi những giọt nước còn đọng lại.
"Cháu thấy một con mèo đằng đấy. Khói của hương làm cay mắt cháu."
Tôi sụt sịt chỉ về phía lúc nãy mình ngồi nhưng đã chẳng còn con mèo nào cả. Nó chạy đi đâu mà nhanh vậy nhỉ?
"Đi thôi, cậu cháu xuống trước cả chúng ta rồi. Em ấy đang kêu um lên kìa."
Chú mỉm cười xoa đầu tôi. Chúng tôi xuống đến xe và nghe cậu cằn nhằn một trận vì sự chậm trễ.
Tôi cứ mãi nhìn về ngôi mộ ấy nhìn hoài nhìn hoài cho đến khi xe chúng tôi rời khỏi đấy thì thôi. Tay bất giác giữ chặt lên tim mình ngăn những xúc cảm kì lạ đang cuộn trào.
Nếu có thể gặp nhau ở kiếp khác hãy gặp nhau một cách bình thường nhất, quen nhau, thân thiết. Tôi sẽ gọi tên cậu thật to, thật lớn và thật rõ ràng.
Hẹn gặp cậu ở đó.
Từ từ đến đây thôi nhé.
Đừng vội.
Tôi sẽ chờ.
- End -
Cuối cùng tui cũng thực hiện được nguyện vọng viết một chiếc truyện buồn từ đầu tới đít.
Lúc tôi viết chuyện này tâm trạng cũng không tốt, chính tôi cũng khóc hớt nước mắt khi viết nó.
Không biết với các bạn nó có đủ buồn tới vậy không nhưng tôi mỗi lần viết đều sống như một nhân vật nên tôi mới như vậy.
Mỗi chương có vẻ hơi dài nhỉ. Với gần 30000 chữ thông thường sẽ là tầm 15 chương nhưng lần này tôi đã viết chỉ trong 6 chương và nó trở thành một câu chuyện ngắn bởi căn bản tôi không biết nên cut nó tại đâu để sang một chương khác.
Cảm ơn các bạn đã đọc những câu chuyện của tôi.
Cảm ơn rất nhiềuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co