Chương Bốn
-----•-----
Trời chập choạng tối, Hoàng Lạc Vinh sau khi chạy về nhà lập tức thay đồ lao vào bếp. Cậu là người rất có phép tắc, em gái đi làm về chắc chắn rất mệt mỏi. Bản thân không làm gì thì chi bằng tiếp sức giúp con bé một tí.
Ba món mặn và một món canh bí ngọt. Hoàng Lạc Vinh làm xong cũng vừa kịp lúc Hoàng Lạc Ni về nhà.
" Em mau mau tắm rửa rồi ngồi vào ăn đi! ", Hoàng Lạc Vinh tay cầm khăn lau lau mặt bàn bếp.
Hoàng Lạc Ni dạ một tiếng, nhanh chóng chạy lên phòng thay bộ cảnh phục xanh biển bằng một bộ đồ ngủ màu xám bạc. Ngồi vào bàn, Hoàng Lạc Ni cầm đũa ăn gặm gặm phần đầu
" Không ngon sao? ", Hoàng Lạc Vinh rửa tay ngồi vào bàn
Hoàng Lạc Ni bắt đầu ăn đũa cơm đầu tiên, " Anh hai! Sáng nay anh đi đâu vậy? Còn quên lấy cà mên đem về giúp em nữa.. "
Hoàng Lạc Vinh chậm rãi gắp miếng thịt xào bỏ vào chén cho em gái, " Không có gì, quên chút đồ nên anh về trước"
" Mà, bộ anh có quen biết với đội trưởng Trần hả? " Hoàng Lạc Ni đưa mắt nhìn anh mình.
" Khụ...khụ...", cả ngày hôm nay, đây là lần thứ hai Hoàng Lạc Vinh bị sặc. Hoàng Lạc Ni hoảng loạn chạy đi rót cốc nước cho anh trai
Đợi đến khi Hoàng Lạc Vinh ổn hơn, Hoàng Lạc Ni mới ngồi lại chỗ của mình, " Anh không sao chứ? "
Hoàng Lạc Vinh xua xua tay, " Không sao không sao "
Lau mép, Hoàng Lạc Vinh đặt miếng khăn giấy xuống.
" Em thật muốn biết đội trưởng Trần quen với anh như thế nào? Lại còn là người mới tới. Thật không ngờ nha..Anh hai! Mau khai thật đi, anh làm sao quen với anh ấy vậy? "
Hoàng Lạc Vinh điều chỉnh cảm xúc của mình, " Muốn biết lắm sao? "
Hoàng Lạc Ni gật đầu lia lịa.
" Lần trước, em nhờ anh giúp em lấy tập hồ sơ kia về. Trong lúc bị phát hiện đã vô tình gặp anh ta ", Hoàng Lạc Vinh ung dung trả lời
Thật ra nội dung đã bị lượt bớt đôi chút, là cậu hoàn toàn tông thẳng vào người ta. Lại còn được người nọ ôm eo nữa
Nhưng theo Hoàng Lạc Vinh, trẻ nhỏ không nên biết việc làm của người lớn
" Thật sao? Hèn chi khi gặp anh đội trưởng Trần liền hỏi còn có chị gái hay em gái nào hay không. Dám cá đội trưởng Trần đã để ý anh ngay lúc anh giả gái đây.. ", Hoàng Lạc Ni trêu anh mình
" Trả lời rồi, mau ăn cơm đi ", Hoàng Lạc Vinh nhắc lại chuyện cũ không khỏi đỏ mặt
Cậu đã muốn quẳng cái chuyện ấy ra sau đầu rồi, em gái lại còn muốn tìm hiểu sâu
" À phải rồi, lúc sáng đội trưởng Trần đưa anh đi đâu vậy? ", Hoàng Lạc Ni hơi dừng đũa.
Hoàng Lạc Vinh chính thức bất động.
Đứa nhỏ này có phải muốn anh trai của em chết không kịp ngáp hay không? Hỏi lắm thế, lại còn cùng một chủ đề.
Nhưng mà, điều đáng nói ở đây là, con bé thấy hết rồi. Kì này chắc chắn toang
" Đi theo anh ta phá án ", Hoàng Lạc Vinh cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao cũng không phải làm điều gì xấu xa.
Cây ngay không sợ chết đói!
Hoàng Lạc Ni buông đũa ăn, " Thật? Anh đi làm nhiệm vụ sao? Ôi trời ạ, em luôn mơ ước được như vậy. Thế mà, anh hai à, đáng tự hào quá đi!"
Vừa nói cô gái nhỏ vừa xúc động, tay bất tri bất giác đập đập mặt bàn lung tung, đứng lên ngồi xuống liên tục.
" Không cần phô trương như vậy. Chỉ là vụ án nhỏ thôi.. " Hoàng Lạc Vinh đáp.
Cái này là do cậu không biết, vụ án này đã được đưa hồ sơ từ tận hai tháng trước vẫn không ai giải quyết nổi. Đây là nhỏ của cậu sao?
Đang không biết làm gì bộc lộ sự vui mừng thì bài hát Trận Chiến Miền Nam được cài làm nhạc chuông của Hoàng Lạc Ni vang lên.
Cô nhanh nhảu chộp lấy điện thoại, điều chỉnh tâm lí rồi mới bắt máy.
" Alo, Hoàng Lạc Ni xin nghe! "
" Gì cơ? Thật sao? Được được. Tạm biệt, xin cảm ơn! "
Vừa nói, Hoàng Lạc Ni còn làm hành động cúi đầu dù chẳng biết bên kia máy có thấy hay không đây
Hoàng Lạc Vinh đang dọn dẹp bàn ăn, thấy em gái vui mừng như vậy mới hỏi, " Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ vui "
" Anh hai! Anh chính thức được làm tổ viên của đội điều tra hình sự rồi đó!"
Hoàng Lạc Ni hào hứng như vừa trúng vé số độc đắc.
Còn Hoàng Lạc Vinh, nhân vật chính căn bản chưa tiêu hóa được hết từng chữ mà em gái nói
Một hồi lâu sau mới lắp bắp, " Gì..gì cơ? Anh? "
Hoàng Lạc Ni gật đầu răm rắp, miệng cười không ngớt, " Phải! Là anh chứ ai? Lại còn được làm cộng sự của đội trưởng mới bổ nhiệm, anh Trần Bỉnh Lâm "
Hoàng Lạc Vinh đông đá!
Lòng thầm suy nghĩ, cái tên họ Trần đấy bộ không thấy phiền sao? Chửi rủa mắng nhiếc anh ta, nào là đồ lợn nái, đồ mặt dày, sao chổi...đủ thứ trên đời.
Muốn từ chối, nhưng mà lại nghe em gái A Ni phán thánh chỉ cuối làm cậu hoàn toàn tuyệt vọng, " Anh ấy xin lệnh của cấp trên rồi, hoàn toàn được thông qua! "
Một tuần sau
Hoàng Lạc Vinh đứng trước gương, nhìn mình có chút bảnh bao. Tuy là bản thân cậu không hợp với cái nghề này chút nào. Ừ, có thể là do cậu không chọn nghề
Bộ cảnh phục xanh toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời. Trên hai vai áo còn được đệm thêm ba ngôi sao vàng. Trước ngực cũng có cả một cái huy hiệu.
Cậu cũng được cấp giấy phép và thẻ công vụ điều tra như bao người khác.
Đi xuống lầu, Hoàng Lạc Vinh vẫn thức dậy sớm làm bữa sáng cho em gái. Bữa ăn nhẹ, chỉ có bánh mì trứng ốp la kèm theo ly sữa nóng.
Hoàng Lạc Ni trên phòng bước xuống, nhìn thấy anh trai bận cảnh phục giống mình thì bất giác mỉm cười, tay kéo ghế ra ngồi xuống
" Anh hai, anh mặc cảnh phục nhìn đẹp lắm! Đúng là người đẹp nhờ lụa mà "
Hoàng Lạc Vinh đặt ly sữa lên bàn, đẩy sang cho Hoàng Lạc Ni, " Mau ăn đi cô nương! Muộn giờ làm đấy.. "
" Lát nữa anh đến trụ sở chính, còn em về lại cảnh cục của tổ mình. Anh định đi chung hay đi riêng đây? ", Hoàng Lạc Ni nhét miếng bánh mì vào miệng nhai.
" Đi chung tuyến đi. Đến nơi thì em xuống trước, anh đến trụ sở sau đó thôi "
Hoàng Lạc Vinh có tính làm việc theo nguyên tắc. Bất kể việc gì cũng đều có thời gian quy định. Ăn uống đối với cậu cũng rất nhanh. Tiện tay đem hết chén dĩa ngâm vào bồn, định rằng tối nay về nhà nấu ăn sẽ rửa luôn một thể.
" Hôm nay là ngày đầu tiên anh A Vinh đi làm, phải đặc biệt gây ấn tượng với đồng nghiệp mới được.. "
Hoàng Lạc Ni uống ngụm sữa cuối, để nó lên bàn rồi phóng lên lầu.
Hoàng Lạc Vinh chẳng hiểu gì, ngơ ngác đem ly sữa bỏ vào bồn. Khi quay ra đã thấy Hoàng Lạc Ni đứng sau lưng mình mỉm cười
Và trực giác nói cho cậu biết, có gì đó không ổn
" Em muốn làm gì? " Hoàng Lạc Vinh theo ý thức lùi về sau.
Nhưng mà, sau cậu là bồn rửa. Kì này hết đường lui rồi..
Hoàng Lạc Ni bật mở nắp thứ nhỏ gọn cầm trên tay, " Anh của em phải đẹp nhất "
Hoàng Lạc Ni không ngại ngần, cầm thỏi son dưỡng thoa lên môi anh trai mình, " Phải thật đẹp trai, đi quyến rũ hết người trong cảnh cục đó cho em "
Hoàng Lạc Vinh dứt nhanh khỏi tay Hoàng Lạc Ni, đi thẳng ra ngoài cầm nón lên " Em quậy đủ chưa? Mau đi làm nhanh "
Cả hai đi tàu điện ngầm đến cơ quan làm việc. Suốt buổi, hai anh em làm tâm điểm. Có vài người thường đi tàu nên coi bộ rất quen với Hoàng Lạc Ni.
Hôm nay lại thấy bên cạnh cô có thêm một anh đẹp trai nữa
Vài sinh viên đại học lén chụp ảnh Hoàng Lạc Vinh lại. Sau liền bị Hoàng Lạc Ni lườm lườm, " Đây là anh trai của tôi, mấy vị cô nương này thu mắt lại mau! "
Hại Hoàng Lạc Vinh chỉ biết cười gượng gạo xin lỗi bọn họ.
Đứa nhỏ này thật ra có phải là em gái của cậu hay không đây? Bảo mình nhanh đi kiếm người yêu nhưng không cho tiếp xúc với nữ nhân?
Sau khi mỗi người một nơi, Hoàng Lạc Vinh đứng trước cửa của cảnh cục. Có hơi hồi hộp một chút. Dù đã vào đây từ tuần trước, nhưng mà lúc đó chỉ đi theo tên họ Trần kia
Kì này lại đi một mình, căn bản có chút không thích ứng kịp.
Vừa qua cổng, ngay phòng bảo an là vị bảo vệ có tuổi đang cầm tờ báo thời sự xem. Thấy Hoàng Lạc Vinh liền hạ báo xuống, nâng nâng gọng kính lên, ánh nhìn dò xét
" Cậu.. trông có vẻ lạ nhỉ? "
Hoàng Lạc Vinh nghe vậy liền cúi đầu chào kính cẩn. Dù gì cũng là trưởng bối, cậu tuy cấp bậc cao hơn nhưng xét độ tuổi tác thì vẫn là con cháu nên phải biết lễ nghi
" Vâng ạ! Cháu đến làm việc ngày đầu. Nhưng cháu đã từng tới đây, vào tuần trước.."
Vị bảo vệ nhìn kĩ Hoàng Lạc Vinh, suy nghĩ rồi mới lên tiếng, " À, tôi nhớ rồi. Cậu là cộng sự của đội trưởng mới sao? Ôi dào, hôm nay mới gặp lại cậu. Sao lại đến làm sớm thế? "
" À dạ, cháu có thói quen dậy sớm rồi. Khó mà bỏ.. " Hoàng Lạc Vinh cười cười gãi phần sau gáy.
Vị bảo an cười khà khà, " Tôi nói này chàng trai trẻ, bằng tuổi cậu không dễ gặp người có thói quen tốt như thế đâu! "
" À bác là..."
" Gọi ta bác Kim được rồi! " Vị bảo an nói.
Hoàng Lạc Vinh cười, " Vâng, bác Kim. Cháu muốn mua chút đồ ăn sáng. Bác có muốn dùng cà phê không ạ?"
" Đợi một chút, tôi gửi tiền "
Vị bảo an đứng dậy cho tay vào túi quần mình.
Hoàng Lạc Vinh thấy vậy liền xua tay, " Không cần đâu bác. Xem như là quà lần đầu đến. Bác chờ một chút, cháu sẽ quay lại sau "
Đợi đến khi Hoàng Lạc Vinh đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, vị bảo an vẫn nhìn theo, miệng chẹp vài tiếng rồi bật cười
" Đứa nhỏ này, ngoan ngoãn thế"
Ngồi xuống cầm lấy tờ báo, còn chưa kịp chỉnh góc kính lại đã gặp người bận cảnh phục đi vào trong sở
Ông nhìn thôi cũng biết là ai, người này đã làm việc ở đây gần được hai tuần rồi..
" Đội trưởng Trần! Cậu vẫn đến làm sớm như mọi khi nhỉ? "
Trần Binh Lâm nghe có người nhắc liền kính cẩn cúi đầu chào, " Vâng! Trong sở vẫn chưa có ai sao ạ? "
Vị bảo an đặt tay lên bàn, tờ báo mới cầm cũng gắp hờ lại ," Không hẳn. Hồi nãy đã có người tới, cái cậu đó chắc cậu cũng biết đấy. Là cộng sự gì gì đó của cậu lần trước vào đây "
Trần Bỉnh Lâm nghe thế liền đi lại gần phòng bảo vệ, đứng ngay cửa hỏi kĩ vị bảo an, " Vậy sao ạ? Cậu ấy đi đâu rồi bác? "
" Thấy hãy còn sớm nên đi mua chút đồ ăn, lát sẽ trở lại thôi "
Trần Bỉnh Lâm cười cười, cuối chào tạm biệt vị bảo an rồi mới khẽ quay lưng đi vào trong trụ sở rồi mất dạng.
Vị bảo an lại nhàn rỗi cầm tờ báo tiếp tục đọc, miệng còn không ngừng cười cười, " Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, lễ phép như vậy kiếm được mấy người đây?"
-----•-----
Mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay vẫn tiếp tục ra chương mới
Có vẻ như tuần này năng suất làm việc của tôi có chút tăng, nhưng miễn sao mọi người thích là được
Cảm ơn rất nhiều 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co