Truyen3h.Co

[OHMNANON] Cộng Sự

Chương Hai

callmehye_

https://www.youtube.com/watch?v=93sEYKmHNDk

[ Bài hát nhạc chờ của Nonnie trong chương này ]

------•-----

Sáng ngày hôm sau, trời có vẻ đã hạ nhiệt đôi chút.

Từ hồi sớm, Hoàng Lạc Ni đã rời khỏi nhà đi đến cơ quan làm việc. Cô đang làm ở cảnh cục, là tổ điều tra dân phố thường. Vì muốn được thăng cấp nên bị điều động giải quyết rất nhiều hồ sơ lớn nhỏ. Cái gì cũng đổ lên đầu cô gái đáng thương này.

Đang bận đánh văn bản thông tin nhập cảnh, điện thoại bên cạnh rung lên từng đợt theo lời bài hát

Với tiếng lá thổi

Người anh trên đồi đang hát một bài hát.

Tiếng hát đầy màu sắc bay lên biển mây trên đôi cánh

Các cô gái đang ở đây chờ đợi chàng trai mau tiến lên....

«Trận Chiến Miền Nam - Hani Baby»

Cô gái nhấc máy lên, trượt qua rồi để áp lên tai, tay không ngừng đánh đánh gõ gõ trên mặt phím như đang chơi khúc nhạc phổ.

" Alo, Hoàng Lạc Ni thuộc tổ điều tra dân phố Nam Thanh - Tồn Hy đây ạ! "

Bên đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng vang lên  " A Ni, là anh đây! "

Tốc độ đánh của Hoàng Lạc Ni giảm dần, cố ý lắng nghe người bên kia, " À, anh hai. Anh gọi em có chuyện gì không? "

" Tối qua ăn cơm xong em đã vội vàng ra ngoài rồi! Bộ có chuyện cần giải quyết sao? ", giọng nói bên kia vọng lại

Hoàng Lạc Ni thở dài một cái, " Thật ra hôm nay cấp trên có cho người mới nhận chức đến đây tham quan. Cần hoàn thành toàn bộ hồ sơ. Sắp xong rồi không sao đâu. Mà anh gọi em có việc gì sao? "

Bên kia nghe xong mới nhẹ nhàng " À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là anh có làm món há cảo em thích. Em có muốn ăn không? "

Nghe đến đồ ăn là hai mắt của Hoàng Lạc Ni như dạ quang phát sáng. Ai mà không biết tay nghề làm đồ ăn của anh trai A Vinh là ngon nhất đâu.

" Tất nhiên rồi, nhưng anh khoan hãy làm nhé! Em còn phải đón cấp trên nữa.. "

" Không sao, em cứ làm đi! Anh mang tới cho em! "

Đang ủ rũ vì phải ở lại nơi làm việc này, bây giờ vừa nghe bảo sẽ được ăn món anh trai làm liền vui vẻ gật đầu lia lịa chẳng cần biết người kia có thấy hay không.

Cúp điện thoại xuống mặt bàn, miệng lẩm nhẩm bài hát yêu thích, còn không ngừng cười cười.

Khoảng hai mươi phút sau, một chàng trai dáng người cao ráo mặc áo hoodie đen quần thun dài đội nón lưỡi trai màu đen đi vào trong cục cảnh sát.

Bảo vệ gác cổng bên ngoài nhìn thấy liền nhận ra, chỉ thuận miệng hỏi một câu, " Cháu đến kiếm em gái à? "

Chàng trai vui vẻ gật đầu, " Vâng! Buổi sáng vui vẻ "

Sau đó bước vào trong phòng hành chính. Định hướng chỗ ngồi của Hoàng Lạc Ni, lúc này Hoàng Lạc Vinh mới đi tới.

Tay đặt cà mên trên bàn, mùi thơm nhẹ của há cảo cùng chút ấm xung quanh hộp đựng bằng inox khiến Hoàng Lạc Ni dừng tay xoay người lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui tươi.

" Anh hai! Anh đến thật đúng lúc, A Ni đói đến nỗi sắp đi gặp Hắc Bạch rồi đây ", miệng nói nhưng tay đã cầm lấy cà mên kéo về phía mình.

Hoàng Lạc Vinh nhìn em mình nhịn đói, tay chân cũng run run đến vụng về liền bật cười, bản thân lại đưa tay gỡ từng hộp inox ra. Há cảo, cơm trắng kèm thịt thái nhỏ xào chua ngọt, lại không quá khô khan khi dùng nước lèo của há cảo làm canh.

" Em đó! Làm việc cũng có chừng mực thôi. Còn chưa thăng cấp thì đã bán mạng rồi ", miệng trách mắng nhưng vẫn nâng nắp hộp tránh để hơi nóng làm bỏng tay em gái.

Bỏ vào miệng viên há cảo to tròn, nhai nhai rồi cười tươi nhìn anh mình, Hoàng Lạc Ni nói, " Anh! Anh nấu đồ ăn đúng là số một! " còn làm biểu thị đưa ngón tay cái.

Hoàng Lạc Vinh tay đưa lên đầu Hoàng Lạc Ni xoa xoa, đứa nhỏ này tham công tiếc việc là thế, nhưng vẫn là đứa bé vô cùng đáng yêu, " Ngon thì ăn nhiều một chút "

Cô bạn cùng cơ quan làm việc ngồi gần đó tên Tạ Đình Đình cũng không ngại góp vui, " Đúng là anh trai thương em gái thật nha! Ước gì tôi cũng có anh trai giống cậu "

" Phải đó, anh Lạc Vinh tốt như vậy. Cậu là nhất rồi đấy, A Ni! "

Anh bạn Sở Bình làm việc trong góc lại chồm lên, " Này A Ni! Anh cậu tốt như vậy, lại thuộc hàng hiếm đến thế. Chi bằng cậu xem xét một chút, nhận tôi một tiếng 'Anh rễ' đi chứ hả? "

Câu nói này khiến Hoàng Lạc Vinh đang chăm em mình, tuy là không đụng bất cứ thứ gì nhưng lại ho sặc sụa.

Hoàng Lạc Ni thấy vậy lấy giấy đưa cho anh trai chùi chùi, còn không ngại quay lại nói với người tên Sở Bình một tiếng

" Anh tôi bị cậu hại ho sặc sụa, còn muốn tôi làm mai? Không gả không gả "

Cậu bạn Sở Bình bĩu môi, ngồi ổn định lại vị trí của mình.

Cánh cửa kính ngoài bị đẩy vào. Theo đó là hai người mặc cảnh phục trang nghiêm tiếng vào. Một người là Quách Trí Giang, ở đây bọn họ đều đã quá quen thuộc. Đây là đồ đệ của đội trưởng Lý, theo nghề cũng xấp xỉ tầm hai năm rồi.

Đi bên cạnh là người có vóc dáng cao ngất ngưỡng. Mái tóc được vuốt ra sau, sóng mũi thẳng, môi dày và đôi mắt to tròn. Cơ bắp thì cuồn cuộn, dáng người chuẩn trên từng centimet. Đem ra so với Quách Trí Giang hay cái cậu tên Sở Bình đúng là không thể địch nổi.

Cả hai đi vào trong, vừa lúc đó Hoàng Lạc Ni trời sinh tính lanh lẹ, nhanh chóng đứng dậy chào kiểu thông dụng. Theo sau đó còn có Tạ Đình Đình và Sở Bình.

Quách Trí Giang biết mình lép vế liền an phận lùi xa ra phía góc tránh né hào quang của người nọ.

Tay đưa ra hướng dẫn, " Đây là đội trưởng đội điều tra hình sự mới nhậm chức. Được cử về từ trung tâm tổng bộ, Trần Bỉnh Lâm "

Người được giới thiệu, Trần Bỉnh Lâm theo đó nở nụ cười công việc, tự mình giới thiệu, " Xin chào, tôi là Trần Bỉnh Lâm - đại đội trưởng đội phòng chống tội phạm của VAS điều về thay thế vị trí của đội trưởng Lý. Sau này mong mọi người chiếu cố "

Tạ Đình Đình mắt sáng rực như thấy vàng. Cuộc đời hai mươi hai năm lưu lạc khắp chốn cũng chỉ muốn tìm một anh chàng soái ca nào đó tạo chuyện tình duyên, bây giờ đã được tận mắt nhìn thấy. Hệt như người bị quẳng vào sa mạc liền thấy được hồ nước ngọt, trân mắt nhìn.

Hoàng Lạc Ni đang nhai há cảo cũng vội nuốt xuống, cúi đầu đúng chuẩn với Trần Bỉnh Lâm. Đối với cô thì chỉ có anh hai mới là đẹp trai nhất. Ai có đẹp tới đâu cô cũng mặc kệ.

Nhắc tới anh hai Hoàng Lạc Ni, Hoàng Lạc Vinh vừa nãy ho sặc sụa vẫn chưa thuyên giảm. Nghe một màn giới thiệu mới bình ổn xoay người lại.

Tiếp theo đó, là cảnh Hoàng Lạc Vinh chết trân tại chỗ. Giương mắt nhìn người tự xưng là Trần Bỉnh Lâm kia, Hoàng Lạc Vinh thầm rủa.

' Không phải xui xẻo đến thế chứ? Gặp ngay anh ta. Cầu trời đừng để anh ta nhận ra con! Làm ơn! Con sẽ hậu tả bằng một nải chuối vàng và ba chung rượu chuối '

Lòng khẩn cầu, tay Hoàng Lạc Vinh báu chặt cạnh bàn, tay còn lại cũng không rảnh mà nắm lấy ép sát đùi. Cố tình xoay mặt đi nơi khác tránh người nọ.

Nhưng mà, cái gì gọi là trời nghe nhưng chẳng giúp?

Trần Bỉnh Lâm vừa thấy Hoàng Lạc Vinh liền nhìn chăm chăm vào cậu. Nhìn rất quen, quen đến nổi muốn ép anh nghĩ chỉ là người giống người thôi cũng không thể. Bởi cái mùi sữa nhè nhẹ trên người cậu thôi đã đủ thuyết phục rồi.

Nhưng Trần Bỉnh Lâm muốn làm rõ đôi chút, liền lên tiếng " Đây là ...? " mắt để lên người Hoàng Lạc Vinh.

Hoàng Lạc Ni thấy vậy liền chụp lấy tay Hoàng Lạc Vinh, lại còn cố tình xoay xoay cho cậu quay người lại đứng thẳng nhìn Trần Bỉnh Lâm nữa chứ.

" Đây là anh trai của tôi, Hoàng Lạc Vinh! Anh ấy không phải người trong sở đâu, chỉ đến đưa đồ thôi "

Hoàng Lạc Ni à, cô hại chết anh trai của mình rồi. Không thấy người anh đáng thương của cô đang khổ sở sao?

Nhưng lời nói ra như nước đổ đi rồi không thể hốt lại. Hoàng Lạc Vinh bắt đầu run rẩy.

Trần Bỉnh Lâm nhìn nhìn một chút lại hỏi tiếp, " Ngoài anh trai ra, cô còn có người chị hay em gái nào hay không?"

Thôi xong, anh ta hỏi như vậy chắc chắn là muốn xác nhận người lần trước có phải cậu hay không đây mà. Làm sao đây..

" Không đâu. Chỉ có tôi và anh ấy thôi " Hoàng Lạc Ni ôm chặt tay Hoàng Lạc Vinh thêm một chút như bày tỏ sự chắc chắn.

Người ta bảo ba mươi sáu kế, chạy là thưởng sách. Vậy nên Hoàng Lạc Vinh không đợi người kia lên tiếng vạch trần đã cúi đầu chào tạm biệt mọi người, " Tôi còn có việc, xin phép. Anh về đây, nhớ về sớm " rồi luồng lách qua đám người to xác ấy lao ra ngoài.

Chỉ cần thoát khỏi đây và né được tên Lâm Li, à nhầm, Lâm Liệt. Cũng không phải. Mà thôi kệ, đã không muốn gặp hà cớ gì phải nhớ tên hắn ta? Trốn được cái tên ấy thì đối với Hoàng Lạc Vinh, nhân sinh không còn gì luyến tiếc!

Vậy mà, khi cậu vừa ngỡ mình đã thoát khỏi nanh nhọn của con sói Lâm Liệt kia thì, một bàn tay đã tóm được cổ tay của cậu kéo giật ngược trở lại.

Hoàng Lạc Vinh cậu chưa muốn chết!

Từ từ quay đầu lại, Hoàng Lạc Vinh cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất, nhìn Trần Bỉnh Lâm đang nắm chặt cổ tay mình " Ha ha, anh...nắm tay tôi làm gì? "

Trần Bỉnh Lâm không trả lời cậu, anh chỉ nhìn cậu. Còn đang tính mở miệng thì một người bận cảnh phục chạy tới chỗ cả hai đang đứng, hớt ha hớt hãi như bị Tào Tháo gõ cửa, " Đội trưởng Trần! Bên phía bệnh viện đang cần anh tới gấp "

Nghe lời này, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy đúng là ông trời không tuyệt đường sống con người mà. Cậu thừa cơ hội này trốn đi, không hẹn ngày tái ngộ là được.

Còn chưa kịp nghĩ xa, bàn tay kia đã lôi cậu đi theo. Người nọ nhìn thấy vậy mới hỏi, " Đội trưởng, đây là? "

Trần Bỉnh Lâm dừng lại đôi chút, quay mặt nhìn cậu một cái rồi mỉm cười với Hoàng Lạc Vinh, " Cộng sự mới của tôi "

Hoàng Lạc Vinh trợn tròn mắt. Còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta quẳng lên xe đóng cửa lại. Trần Bỉnh Lâm ngồi bên cạnh cậu.

" Nè! Tôi làm cộng sự của anh hồi nào? " Cậu tức giận.

Hắn nhìn cậu, lại bày ra cái nụ cười thiếu đòn " Thì bây giờ, cộng sự Hoàng! "

Người lái xe là vị mặc cảnh phục ban nãy. Ngồi ghế lái như bị tra tấn cực hình vậy. Ông ăn nem bà ăn chả, chẳng ai nhường ai cả.

Làm ơn đi mà! Các người cãi nhau cắn nhau thì làm xong hẳn lên xe, tôi chở các người tới bệnh viện tâm thần gặp bị cáo nhưng lại cảm thấy bản thân sắp thành bệnh nhân rồi này!

Nhưng những lời này, người kia chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Tôi đây còn muốn kiếm cơm đó..

-------•------



Hăng say quá không ngủ được, nên quyết định up luôn chương hai vì tuần sau vừa chạy deadline vừa tái khám, sợ rằng sẽ không có thời gian nhiều.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và G9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co