Chương Mười Lăm
Tiết trời chuyển biến theo tâm lí con người. Câu này quả thực không sai.
Hoàng Lạc Vinh hôm nay đi làm sớm theo giờ sinh học. Vừa vào đã thấy hầu như đều đầy đủ. Không lẽ cậu ngủ trễ?
Đưa tay nhìn đồng hồ
Không đúng! Mới có bảy giờ thôi, sao họ đến sớm vậy?
" Hôm nay có việc sao? Ai cũng đi làm sớm như thế!? "
Hoàng Lạc Vinh ngồi vào ghế, tay đặt ly cà phê lên bàn.
Thất Thất đang đóng dấu mộc lên vài văn kiện ngừng tay
" Hội trưởng mới sẽ ghé đến mở buổi lễ nhậm chức ngoài trời ngày hôm nay, chúng ta được phân bố quan sát tình hình! "
Trần Phổ Minh bực dọc, đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa ngon giấc. Cứ hễ đang chuẩn bị chợp mắt thì điện thoại giật rung liên tục. Tay đánh bàn phím cũng dùng sức nhiều hơn
" Bộ bọn họ xem tổ hình sự là cẩu canh gác sao? Hết nhà họ Lê giờ đến cái tên hội trưởng gì đó "
Hoàng Lạc Vinh đánh mắt sang Trần Phổ Minh tính hỏi, nhưng thấy cậu ta lửa rực trên đầu liền quay ngoắc sang Trần Bỉnh Lâm.
Nhìn thấy anh đã chăm chăm vào cậu rồi, nhưng xem ra cậu không có để ý.
" Thời gian khi nào? Sao tôi không nhận được tin tức gì vậy? "
Trần Bỉnh Lâm cầm ly cà phê đen sậm màu hớp một chút
" Khoảng hai tiếng nữa! Cậu không nhận được là vì sáng nay mới báo! "
Hoàng Lạc Vinh gật gù như đã hiểu. Sau đó quay lại công việc của mình. Trên màn hình máy tính của cậu là thông tin của vị hội trưởng mới.
Tầm ba mươi phút sau, một viên cảnh sát cấp trên đi đến phòng của bọn họ, mở cửa ghé đầu vào
" Mọi người chuẩn bị xuất phát, chúng ta cần bố trí trước một tiếng! "
" Rõ! "
Cả bốn đứng dậy, bỏ vài món đồ cần thiết vào túi rồi đi ra ngoài.
Vì làm nhiệm vụ nên họ được chu cấp cho một chiếc xe bốn chỗ. Trần Phổ Minh là người cầm lái, Thất Thất ngồi ở ghế phụ và Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm trụ ở ghế sau.
Trong lúc chờ đợi đến nơi, họ tám chuyện phím với nhau. Thất Thất khoanh tay nói
" Nghe bảo, vị hội trưởng mới này rất có quyền lực. Về tài chính cũng như mối quan hệ cũng rất đáng gờm đó nha "
Trần Phổ Minh xoay xoay bánh lái vào khúc rẽ cũng lên tiếng
" Những người như vậy chả phải người tốt lành gì! "
Thất Thất quay sang cậu ta
" Cậu có thành kiến với người giàu từ khi nào vậy? "
Trần Phổ Minh mắt nhìn thẳng phía trước
" Từ khi gặp thằng mắt híp kia "
Thất Thất và Trần Bỉnh Lâm phá lên cười.
Quay sang Hoàng Lạc Vinh thì thấy cậu không được thoải mái lắm. Trần Bỉnh Lâm tinh ý, ghé vào tai cậu hỏi nhỏ
" Cậu làm sao vậy? Khó chịu?"
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu
" Lên xe một lúc mới nhận ra quên ly cà phê! "
Trần Bỉnh Lâm ngồi thẳng người, lấy trong túi quần ra một viên kẹo socola vị dâu đưa về phía cậu
" Ăn đi! Đỡ phải khó chịu "
Nhận lấy viên kẹo đã được bóc sẵn, Hoàng Lạc Vinh không chừng chừ bỏ ngay vào miệng.
Một cảm giác ngọt dịu lan tỏa trong khoang miệng, trực tiếp đánh động não bộ xóa hoàn toàn kí ức về ly cà phê nọ.
Hoàng Lạc Vinh vừa nhai kẹo vừa tạo ra tiếng, hơi mỉm cười
" Cảm ơn "
Chiếc xe cứ thế chạy thẳng tấp trên tuyến đường.
Đột nhiên, đang đi được nửa đường thì xe phanh gấp.
Trần Phổ Minh nhào hẳn ra phía trước, may mắn có vô lăng chắn lại. Không thì cậu đã đập đầu vào kiếng xe rồi.
Thất Thất đang chóng tay lên cửa kính bị mất chớn, đầu đập hẳn vào cửa kính một tiếng "Kong". Ngồi dậy xoa xoa trán đã có một khối màu đỏ ửng hiện.
Trần Bỉnh Lâm vốn có sức lực, phản xạ lại tốt đến như vậy đương nhiên sẽ không hề hấn gì. Chỉ là tội cho Hoàng Lạc Vinh kế bên một chút cũng không phòng ngự mà ngã nhào ra phía trước.
May thay, anh đã kịp vòng tay qua eo cậu đỡ ra phía sau, khiến cả thân người đều dựa hẳn vào bờ ngực săn chắc.
Ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh không chớp mắt. Vô tình nuốt một ngụm nước bọt.
Trần Bỉnh Lâm tay vẫn trụ ở eo cậu, nhưng cảm thấy trong người có chút khó chịu. Vội vàng tách khỏi người Hoàng Lạc Vinh, thầm cầu mong cậu chưa nhận ra điều gì.
Người anh em, không nên 'chào cờ' ngay lúc này! Xuống mau, có nghe ta nói không?
Trần Bỉnh Lâm với lên hỏi Trần Phổ Minh.
" Chuyện gì vậy? Sao lại thắng gấp đến thế! "
Thất Thất nãy giờ vẫn xuýt xoa cái trán đỏ của mình, hơi lớn tiếng
" Phải đó, thật là! Cái trán của tôi.. "
Trần Phổ Minh bình ổn lại, đưa tay chỉ ra phía trước. Cả đám nhìn theo thì thấy một nhân viên giao nước đang xếp lại đống chai lên kệ đẩy.
Thất Thất bước xuống, Trần Phổ Minh theo sau. Đi đến chỗ nhân viên nọ hỏi han, sau lại cùng người nọ xếp lại đống chai đổ xuống.
" Anh không sao chứ? Có bị thương hay không? "
" Không sao! Để đấy tôi làm là được "
Người nọ xua tay rồi đẩy xe đi.
Thất Thất và Trần Phổ Minh quay lại xe. Lúc người nhân viên nọ đi qua, tay có hơi ấn mũ xuống làm Hoàng Lạc Vinh không rõ mặt mũi.
"Mau đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi! "
Chiếc xe tiếp tục di chuyển, không lâu sau đã có mặt tại nơi tổ chức của buổi tiệc.
Một người nam nhân bộ dạng bảnh bao bước tới xe của họ nghênh đón.
Trần Bỉnh Lâm ra trước, theo thói quen đi vòng qua mở cửa cho Hoàng Lạc Vinh. Người nam nhân kia vẫn niềm nở đón họ.
Người nọ cúi đầu chào.
" Đội trưởng Trần, mọi người tới rồi sao? Mau vào trong nhận bố trí "
Trần Bỉnh Lâm tay để sau lưng, tay để trước hông lịch thiệp cúi đầu đáp lại. Không lâu sau, người nọ đã dẫn họ vào sau cánh gà.
" Xin tự giới thiệu, tôi là Đổng Dương! Là vệ sĩ thân cận của hội trưởng "
Đi đến khu vực hậu cần, có rất nhiều người nam lẫn nữ làm việc ở đây. Camera, ánh sáng, micro, vân vân đều có đủ. Đổng Dương tiến lên một bước, vỗ tay tập trung mọi người.
" Được rồi, mọi người ở đây chú ý! Bất kể là họ muốn gì, đều phải thực hiện. Đó là vì sự an toàn của hội trưởng "
Đám đông ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Đổng Dương bảo họ tự sắp xếp vị trí chỗ đứng của mình sao cho phù hợp nhất có thể rồi cũng rời đi.
Trần Phổ Minh ngồi gần chỗ của hội trưởng quan sát, Thất Thất ở trong hậu trường. Trần Bỉnh Lâm đứng ở ngay góc ngoài trời quan sát.
Và đương nhiên, Hoàng Lạc Vinh thân là cộng sự chỉ có thể đi theo.
Nhìn rảo quanh một lượt, Hoàng Lạc Vinh thầm nhận định.
Vị hội trưởng này có phải hơi đạo đức giả hay không?
Nếu như đối với việc nọ, chỉ cần làm buổi giao lưu ngoài trời thôi đã thấy tốn kém, đằng này lại còn làm hẳn một bài phát biểu. Mời MC nhận show đắt đỏ về dẫn.
" Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa* "
(*) Khi giàu sang bày vẽ màu mè.
Trần Bỉnh Lâm kế bên khoanh tay tỏ vẻ châm chọc.
" Không thích buổi giao lưu này sao? Là hội trưởng mới ở đất Tồn Hy này đấy "
Hoàng Lạc Vinh lườm nguýt anh một cái, sau đó chầm chậm chỉnh góc tay áo của mình
" Tôi không thích! Nói thẳng ra, là không muốn ông ta vào chức hội trưởng "
Trần Bỉnh Lâm quay sang nhìn cậu. Thắc mắc hỏi
" Tại sao? "
Hoàng Lạc Vinh ra chiều suy tư.
" Đối với người ngoài, họ nhìn vào cái lợi trước mặt. Nếu ông ta là người giàu có, chắc chắn dân ông ta quản sẽ ấm no. Nhưng đó không phải suy nghĩ của tôi! Càng giàu thì càng tham. Nếu như ông ta đánh thuế, chỗ chúng ta hằng ngày sẽ nhận đơn kiện tụng dài như sông Mê Công đấy! "
Trần Bỉnh Lâm nhún vai.
Người xem tới nhiều hơn ban nãy một ít. Ngồi vào những chiếc ghế nhựa dài, hướng mắt về phía người MC kia.
" Xin chào mọi người! Tôi là MC Âu Thất Lĩnh! Hãy cho một tràng pháo tay để hoang nghênh nhau nào! "
Bộp bộp bộp, những tràng vỗ tau dài vang lên. Đợi đến khi tắt hẳn, người nọ mới giương mic lên miệng tiếp tục công việc
" Trước hết, như mọi người đã biết thì trải qua đợt bầu cử hội trưởng rất có tính công bằng này.. "
Hoàng Lạc Vinh ngồi dưới nghe đến đó thì bĩu môi, Trần Bỉnh Lâm nhìn thấy hỏi lý do. Cậu chỉ quăng cái nhìn khinh miệt cho người MC đang đứng trên kia
" Chích thủ kình thiên!*"
(*) Một tay che trời
Tên Âu Thất Lĩnh nâng giọng gọi to.
" Và sau đây, xin mời đương kiêm hội trưởng của thành phố Tồn Hy. Ông Quách Khải Phi! "
Người đàn ông đang mặc bộ vest đen tuyền đi từng bước về phía khán đài. Còn quay lại vẫy tay với đám đông. Ông ta tóc có đôi chỗ bạc trắng, đeo kính đen gọng dày hình vuông. Mũi hơi to và da do lão hóa mà hơi nhăn lại.
Nhận lấy mic từ Âu Thất Lĩnh, ông Quách Khải Phi nghiêm trang cười cười phúc hậu
" Cảm ơn mọi người đã chiếu cố lão già họ Quách như tôi! Từ này về sau, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ với chức danh hội trưởng của phố Tồn Hy "
Một tràng pháo tay nổi lửa bừng lên. Còn có thể nghe được tiếng vài người huýt sáo to.
Quách Khải Phi đưa tay vẫy vẫy về phía đám đông cười cười.
Nhưng rồi, nụ cười đó không được bao lâu đã trở nên cứng nhắc.
Sắc mặt ông ta thay đổi, từ hồng hồng sang nhạt dần và tái xanh. Cơn đau bụng ập đến khiến ông ta buông micro, tay ôm bụng nằm quằng quại trên nền thảm đỏ lót khán đài.
Đám đông bắt đầu nháo nhào, kẻ đứng người ngồi thay nhau hóng chuyện.
" Ông ấy làm sao vậy? "
" Có chuyện gì vậy "
Đội nhân viên cứu hộ chạy ào lên khán đài. Người đưa tay ngay cần cổ ông ta, người vỗ vỗ mặt.
" Ông ấy trúng độc rồi. Mau gọi xe cứu thương! "
Trần Bỉnh Lâm đứng lên trấn chỉnh đám đông lại bất thành. Hoàng Lạc Vinh muốn ra giúp nhưng lại vô tình tông phải người ta. Cậu tính đi tiếp thì dừng lại đột ngột.
Khoan đã, cái mùi thuốc lá hòa với mùi nhựa mới này đã ngửi được ở đâu rồi..
Hoàng Lạc Vinh lập tức xoay người lại. Là nhân viên giao nước ban nãy. Rồi như nghĩ ra được vấn đề, Hoàng Lạc Vinh hét lên với Trần Bỉnh Lâm
" Mau bắt hắn ta. Hắn có vấn đề! "
Tay cậu chỉ chỉ về phía tên nhân viên giao nước nọ.
Trần Bỉnh Lâm thấy thế thì chạy đuổi theo sau Hoàng Lạc Vinh.
Ra bên ngoài lộ lớn, hắn ta như đã có sẵn kế hoạch. Lúc tới nơi liền ngồi lên chiếc xe đậu sẵn rồi phóng đi nhanh chóng. Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm vừa đuổi tới thì người đã biến mất.
Cả hai thở dốc. Suốt quãng đường chạy theo đều không ngừng nghỉ. Hoàng Lạc Vinh chống tay vào cạnh hông thở mạnh
"Hờ, biển số xe..của hắn ta..221800..."
Trần Bỉnh Lâm lấy lại nhịp thở, tay vỗ vỗ vai cậu mấy cái
" Được rồi, chúng ta về điều tra lại sau "
Cả hai quay lại chỗ buổi lễ. Lúc này khách khứa đã về hết, chỉ còn lại vài ba viên cảnh sát, Trần Phổ Minh và Thất Thất.
" Có phát hiện gì mới hay không? "
Thất Thất cầm bảng hồ sơ ghi chép kể lại cho mọi người
" Hiện nạn nhân đã đưa vào bệnh viện kiểm tra. Mẩu nước uống và thức ăn đều đã đem đi xét nghiệm. Sẽ được gửi về phòng chúng ta sau!"
------
Lại là tôi, con người trễ nãi đây!
Giữ lời hứa mỗi tuần ít nhất 1 chương của mình, đồng thời muốn thông báo rằng dự án truyện kinh dị giả tưởng của tôi đã được chấp bút chương đầu tiên, dự là giữa tháng 8 sẽ đăng tải. Cụ thể thời gian tôi sẽ thông báo sau!
Mọi người đọc truyện vui vẻ, có bất cứ thắc mắc hay góp ý gì cứ nhiệt tình nhắn tin hay bình luận, tôi rất thích đọc bình luận của mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co