Nhớ.
hmm 3 năm.. thời gian có thể khiến con người ta nhạt phai sao ? cũng đúng, chính tôi đã đánh mất em cơ mà.. giờ tìm lại em của khi xưa ất hẳn sẽ khó lắm. anh tin rằng có một ngày em sẽ chịu thả lỏng bản thân mình hơn, chấp nhận anh. sau đó thì bên nhau như thế. điều đó thì có hơi ảo tưởng nhưng tôi sẽ vẫn hi vọng, hi vọng để rồi sẽ không thất vọng nữa !
[Phía Nanon Korapat]
nói trắng ra thì tôi chẳng còn cảm gì với anh ấy nữa rồi ! so với 3 năm trước, thì bây giờ tình cảm của tôi dành cho anh ấy chỉ đến mức là bạn thôi. tôi không muốn nói điều này để tránh làm tổn thương anh ấy, nhưng nó thật sự là như thế.
còn nếu như lúc đó tôi đồng ý thì sao ? chẳng khác nào tôi lôi anh vào mớ hỗn độn, lại khiến anh trở thành người thay thế. còn nói đúng hơn là vì sự thương hại ! không muốn điều đó diễn ra nên tôi đành từ chối thẳng thừng vậy thôi.
nhưng có lé.. lý do lớn mà tôi từ chối anh cũng chắc là vì nó.. vì một chút vương vấn chăng ? hiện tại tôi vẫn muốn sống bình thản như thế này thôi. không muốn yêu, không muốn tán gẫu, càng không muốn mối quan hệ khác lại xâm nhập vào.
chỉ thế này thôi, trải qua ngày như thế này, có lẽ tốt hơn những ngày tháng trước. ôi đêm nay trăng rõ sáng, chỉ tiếc một điều là chỉ có mình tôi trò chuyện với "nó" thôi, không cùng ai khác nữa rồi. trống rỗng thật...
........
thú thật thì một ngày không gặp nó nhớ thật đấy.. nhưng gặp rồi thì có thể làm được gì chứ ? đứng từ xa mà quan sát đối phương một cách thầm lặng thế thôi à ? hmm.. chết thật ! mình không có can đảm đối mặt với sự thật này..
cũng như không muốn phủ nhận nó ! mà không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ ? muốn gặp nó quá đi mất.. nhớ nó.. nhớ những chuyện về cả hai đứa.. nhớ về quá khứ. có phải là khi đêm xuống thì hồn ta cứ bị gió cuốn đi không nhỉ ?
cứ lẩn lơ như thế, cứ đượm buồn ở nơi mi mắt, trống rỗng giữa khoảng không được ngăn cách với thực tại. rốt cuộc là bản thân đã chịu những gì để mà bây giờ lại phải xơ xác đến thế. muốn vực dậy cũng chẳng được, muốn buông lơi cũng không xong. từ lúc nào chứ ?
tay vô thức mà mở điện thoát xem tại từng hình ảnh chất chứa tiếng cười, thậm chí còn vương chút sầu thảm.
___________________________________________
Nanon Korapat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 10/12/20##
_ngày đầu là như thế à ?_
có Ohm Pawat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
ohmpawat: yêu cưng xỉu:3
> cút đi.
wenchuahe: gớm chetme bạn ơi.
> ăn block nha bạn😽
###: úi, nam thần lòng tui đã có người yêu rồi à ?
> đúng đó em gái😼
_________________________________________________
Ohm Pawat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 10/12/20## [gắn thẻ người dùng Nanon Korapat]
_cùng em💞_ @nanonkorapat
có Nanon Korapat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
nanonkorapat: em nào ?
> thế anh tag ai vào ?
> anh qq.
> ơ...
wenchuahe: đi chơi không rủ, đcm.
> đi chơi với bồ mà kêu rủ ?
> :)
nona: á à, vừa chuyển đến khoa khác là đã có bồ.
> ghệ đẹp của tao đó😼
___________________________________________
Ohm Pawat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 11/12/20##
_người này là của riêng Ohm Pawat thôi nhé_
@nanonkorapat.
có Nanon Korapat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
wenchuahe: của tao mà ?
> mơ ?
nanonkorapat: ai nói ?
> anh nói :33
> à, kệ anh.
> hứ.
___________________________________________
Ohm Pawat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 12/12/20##
_đi học😜_ @nanonkorapat.
có Nanon Korapat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
nanonkorapat: xin in tư người chụp bức hình này.
> dạ là @wenchuahe ạ.
> ừ, cám ơn.
> ơ, anh xinloi.
wenchuahe: nếu bạn muốn một bức ảnh đẹp hãy liên hệ tôi.
> nanonkorapat: ừ, mai đừng gặp tao.
> wenchuahe: ơ bạn :)?
___________________________________________
Ohm Pawat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 13/12/20##
_làm bài nhóm nà:3_ @nanonkorapat.
có Nanon Korapat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
nanonkorapat: đăng lắm vậy ?
> tại yêu em:3
> liên quan ?
wenchuahe: thứ giành người, tính ra thằng Non bắt cặp với tao luôn á :)
> kệ mày.
___________________________________________
Nanon Korapat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 10/1/20## [trạng thái tròn một tháng hẹn hò]
_đắc ý thế ?_
có Ohm Pawat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
ohmpawat: tại có bồ dethuong:3
> ai ? ai nhỉ ?
> em á.
___________________________________________
Ohm Pawat đã cập nhật hình ảnh mới vào ngày 10/1/20## [trạng thái tròn một tháng hẹn hò]
_1month yeu em<3_ @nanonkorapat
có Nanon Korapat cùng #,#,# đã thích bài viết.
cmt ...
nanonkorapat: yeu anh<3
< ỏ, nalak ma.
________
[Góc nhìn của tác giả]
[...] : Góc nhìn của tác giả.
"..." : Góc nhìn nhân vật Nanon
[cậu dừng tay lại, cúp nguồn điện thoại, chắc hẳn cậu không muốn xem tiếp nữa rồi. bản thân cậu đã chịu quá đủ rồi, nước mắt trong vô thức lại rơi ra khi nhìn lại loạt ảnh cũ.]
"mình đã từng hạnh phúc đến mức này hay sao ?"
[bản thân cậu tự hỏi khi đã biết trước được câu trả lời, hạnh phúc có khi là mãi mãi, có khi lại là nhất thời. nên chúng ta không thể lường trước được, thời gian sẽ an bài nó như thế nào]
"tại sao lại phải làm khổ nhau đến thế chứ ? không phải từ trước đến giờ hai ta đã hạnh phúc lắm hay sao ? mày nỡ rời đi, bỏ tao ở lại nơi này à ? mày tồi lắm.. mày tồi lắm !"
[cậu hét lớn, tay cầm điện thoại quăng mạnh vào tường, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. nước mắt của sự đau đớn và dằn vặt.
nước mắt của kẻ lụy tình đến điên dại. nước mắt của kẻ ngốc cầu mong có được hạnh phúc. nhưng thật ra thì nó quá mơ màng...]
"nó vỡ rồi, giống hệt bản thân em hiện tại nhỉ ? tan vỡ làm trăm mảnh, nhưng liệu anh có đến mà sắp xếp lại các mảnh vỡ đó hay không ? hay lại càng tiếp tục dày vò khiến chúng chẳng còn cơ hội được đan với nhau được nữa ? mày biết không ? tao yêu mày lắm.. thậm chí tao đã nhiều lần đánh mất bản thân chỉ vì mày. thế giờ nhìn xem, mày đáp lại tình cảm của tao là gì ? sự ruồng bỏ cơ à ? haha cũng tuyệt, tuyệt cho mày, nhưng đau lại là tao ! bắt đầu là hạnh phúc từ mày nhưng kết thúc lại là sự thất vọng nơi tao. đáng lẽ tao không nên kì vọng vào mày để giờ phải ngồi mà suy nghĩ rằng.. tại sao tao lại ngu ngốc quá làm gì, giờ thất vọng. thất vọng gì cớ chứ ? có lẽ bản thân tao đã sai, sai khi tin mày và sai khi hành xử như thế này.."
[cả đêm đó cậu thức trắng cùng với vài chai bia. có thể cậu nghĩ hơi men có thể xoa dịu được niềm đau này của cậu. uống đến bao nhiêu đây ? uống bao nhiêu để đủ giảm đi độ sát thương đó chứ... ngu muội thật đấy ! nếu diễn cảnh này cứ tiếp diễn như thế thì liệu cậu có ổn hay không đây ? tổn thương ngày càng chồng chất như thế, liệu cậu có thể chịu đựng được chứ ? không ngờ loại tình cảm này lại có thể xô đẩy một người vốn dĩ đã rất vui vẻ thành một người ấp ủ muôn ngàn tổn thương...]
_______
[ngày hôm sau, cậu lại đến trường với tâm thế suy sụp, dù cho đã cố vực dậy bao lần, nhưng vẫn không thành]
[phía Nanon Korapat]
hôm nay trời không đẹp như mọi ngày nhỉ ? ông thương xót cho bản thân tôi hay sao mà chuyển trời như thế hả ? hmm, mong không mưa nhỉ ? nếu mưa ngay lúc này thì chắc mình không kìm lòng được mặc khóc quá.
"mau vào lớp đi, mưa ướt hết bây giờ !" - thằng Wen đập vai tôi, vội kéo kẻ vô hồn này vào lớp.
tôi nhìn vào khoảng trống bên cạnh, hmm hôm nay lại không đến trường hay sao ? thế sao đủ điểm học kỳ đây...
"nhìn gì đấy ? nó là chắc không đến đâu"
"um tao biết rồi" - tệ thật, lại không được nhìn thấy nó nữa rồi.
mà hình như.. tôi đang mất dần cái sự hạnh phúc với nó rồi.. haha cảm giác khó tả nhỉ ? làm sao để níu cảm giác ấy lại đây nhỉ ?
"xin lỗi giáo sư em đến trễ" - giọng nói này, là nó sao ? đúng rồi, là nó rồi ! tốt thật, nó đến lớp rồi, may quá !
đáng lẽ ra là nên vui vẻ chào đón nó nhỉ ? thế sao mình lại tránh né thế này cơ chứ ? tôi đánh mắt sang nơi khác, mặc nó đang tiến đến chỗ ngồi bên cạnh.
"ừm chào"
"chào"
cuộc trò chuyện chỉ đến đó thôi sao ? sao mày không nói gì thêm đi ? im lặng làm gì chứ, nói gì đi ! um... tao..tao thật sự quá ngu ngốc rồi. gì đây ? tao đang ngu muội để níu kéo mày này.. tệ thật !
ngoài trời mưa rồi, cơn mưa quả là nặng hạt thật đấy. còn kéo thêm cả sấm hay sao ? hmm nhìn bầu trời lúc này... thảm thật đấy. các tia sét loá lên chia bầu trời ra làm hai phía. vỏn vẹn vài giây thôi thì bầu trời lại có thể hoà nhau tiếp nữa rồi, nhưng cớ sao tao và mày lại không thế liên kết được với nhau nữa nhỉ ?
"Non, che cho tao với, tao sợ sấm !" - nó kéo tay tôi sang để che chắn cho nó. tại sao vậy ? là thói quen rồi sao Ohm ? đừng khiến tụi mình lại gần gũi nhau chứ Ohm...
"không sao rồi" - vẫn cứ giọng nói dịu dàng an ủi nó khi sợ, vẫn là vòng tay ấm áp xoa đầu nó, cũng như xoa đi những nỗi sợ của nó. ngoại lệ lần này thôi đấy ! không có lần sau nữa đâu !
"xin lỗi, tao lại..."
"im lặng đi ! khi nào hết sấm tao thu tay lại"
"Non à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co