Chap 11
Kì thi học kỳ hai sắp tới, Nanon tâm trạng rất lo lắng. Trước mỗi kì thi em đều luôn có cảm giác lo sợ. Em bị ám ảnh bởi chuyện điểm số cao. Nanon cứ lao đầu vào học cả ngày lẫn đêm. Em vì học quá nhiều mà chảy máu mũi trong giờ học. Chimon đưa giấy ăn cho Nanon lau mũi, cậu lo lắng không thôi:
- " Nanon đừng lo lắng chuyện điểm số quá nhé. Cứ như thế này tớ lo cho sức khỏe của cậu lắm ".
- " Tớ không sao mà. Cố gắng nốt mấy hôm nữa là ổn mà ".
- " Cậu mà ốm ra đấy thì tớ mách mẹ cậu đấy ".
Miệng thì trêu chọc trong khi tay Chimon vẫn ôm Nanon an ủi. Cậu biết tại sao bạn mình bị như vậy. Tay cậu vuốt má cậu ấy, có tớ ở đây mà. Nanon im lặng mỉm cười.
Nhiều năm về trước
Ba của Nanon làm việc trong lĩnh vực chính trị, ông luôn chú trọng đến chuyện học tập của con mình. Kết quả học tập của Nanon luôn phải đạt được điểm số cao. Ba luôn nhắc nhở em phải cố gắng học tập nhưng ông không ngờ rằng điều đó khiến Nanon bị ám ảnh lo âu trước mỗi kì thi. Em luôn sợ rằng bản thân không đạt được điểm cao sẽ khiến hình ảnh của ba trong công việc bị ảnh hưởng.
Nanon học ngày học đêm để đạt được điều ba mong muốn. Sau mỗi kì thi em đều bị ốm, có lần bị ốm nặng phải nằm viện. Em giấu ba mẹ việc em bị mất ngủ nhiều ngày trước khi thi. Mẹ Nan lo sốt vó cho em, bà bỏ dở công việc bán hàng để chăm sóc cho em. Bà chạy đôn chạy đáo giữa công việc ở cửa hàng và bệnh viện. Mẹ Nan gầy đi trông thấy. Bà biết chuyện chồng mình như vậy nên rất thương em. Bà muốn thay ông ấy bù đắp nhiều hơn nữa cho Nanon.
Ba Co luôn đi công tác dài ngày nên không thường xuyên ở nhà. Mẹ Nan thì giấu chuyện Nanon nằm viện vì sợ ảnh hưởng đến công việc của ông. Bà hiểu chồng mình bận rộn làm việc như vậy vì ông muốn tương lai sau này của Nanon được sống sung sướng hơn. Đến khi thư ký của ông lén nói chuyện em nằm viện thì ông mới biết. Ông nhờ thư ký mua vé máy bay về nhà ngay trong đêm đó. Ông đến bệnh viện lúc 1h sáng. Khi bước chân vào phòng bệnh, ông thấy Nanon không ngủ, em ngồi im lặng trên giường bệnh. Tại khoảnh khắc đó ông mới biết ông làm sai rồi, ông đã khiến hai mẹ con vất vả, khổ sở như thế. Ba Co tiến đến giường ôm em vào lòng khẽ nói:
- " Nanon của ba ơi, sao con bị mất ngủ mà không nói với ba mẹ ? ".
- " Ba về rồi. Con không muốn ba mẹ lo lắng ạ ". Nanon sụt sùi nước mắt.
Mẹ Nan vừa vào nhà vệ sinh một lát, khi đi ra thì bà thấy hai ba con ôm nhau. Ba Co kéo bà vào lòng ôm chặt cả hai người.
- " Ba xin lỗi hai mẹ con. Ba biết ba làm sai rồi. Mong hai mẹ con tha thứ cho ba ".
Ba Co ôm Nanon vào lòng vỗ về, ông nói sẽ không làm công việc chính trị này nữa. Ông sẽ chuyển sang lĩnh vực khác đỡ áp lực hơn. Ông nhiều lần nói xin lỗi vì khiến em bị ám ảnh như thế. Cả đêm đó Ba Co ôm em ngủ, ba cứ vỗ về xoa lưng cho em để em vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Sau này bệnh tình của Nanon cũng thuyên giảm hơn, em không còn bị mất ngủ nhiều như trước nữa nhưng em vẫn bị ám ảnh một chút về chuyện điểm số. Em luôn muốn phấn đấu học giỏi hơn nữa để có tương lai tốt hơn.
***
Quay trở lại hiện tại
Thầy Ohm khi biết chuyện Nanon bị chảy máu mũi từ Chimon, anh lo lắng lắm. Khi vừa kết thúc tiết học bên lớp khác, anh chạy nhanh xuống lớp em. Ohm bắt em phải xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi.
Tại phòng y tế Ohm lấy nước và thuốc cho em uống. Anh ngồi lên giường bệnh ôm em và nói:
- " Anh có nghe chuyện qua lời kể của Chimon. Nanon có muốn kể cho anh nghe về chuyện đó không ? ".
Nanon chậm rãi kể cho anh nghe. Khi nghe xong Ohm leo lên giường kéo em xuống nằm, ôm em thật chặt.
- " Bé con ơi, em đừng lo lắng quá. Trước mỗi kì thi anh sẽ bổ túc miễn phí cho em vài buổi nhé. Anh có bí kíp để đạt điểm cao mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe ". Ohm vừa nói vừa trêu em.
- " Từ giờ vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ hát ru cho em nghe nhé. Khi em bị mất ngủ thì em cứ alo cho anh. Anh sẽ đến liền và ôm em thật chặt đến khi em ngủ nhé ".
- " Có anh ở đây với em mà. Em cứ an tâm dựa vào anh nhé ".
Ohm xoa má Nanon, hôn lên má em thủ thỉ:
- " Ở bên anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Ở bên anh em không cần trưởng thành nhé má lúm ".
- " Dạ, vâng ạ ". Nanon cười toe.
- " Nanon cười nhiều vào nha. Anh thích nhìn em cười lắm ".
- " Anh hát ru cho Nanon ngủ nhé ? "
- Dạ.
Ohm dịu dàng hát bài hát My everything cho em nghe:
" Anh sẽ nói em nghe em nghe về đại dương xanh
Anh sẽ hát em nghe em nghe bản tình ca em với anh
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen... "
Nanon từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi em vương lại nụ cười. Ohm vẫn nhẹ nhàng ôm em thật chặt.
_________
Chỉ cần anh vẫn dịu dàng ôm em như thế.
Bão ngoài kia có về, tình này vẫn say mê.
__ Huyền Trang Bất Hối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co