Chương 1: Hè.
Đầu tháng 6, Bangkok như biến thành 1 cái lò thiêu khổng lồ, tiếng ve kêu râm rang cộng hưởng với không khí oi bức, tất cả tạo nên một bức tranh ngày hè...
Chết tiệt!
Nanon lầm bầm chửi, kéo theo cái vali lớn cùng với lỉnh kỉnh đồ đạt, ai nhìn cũng biết cậu là cư dân mới ở đây, chung cư Ravi.
Tòa chung cư hơn 15 tầng, không lớn cũng không nhỏ, không cũ cũng không mới, nhưng lại bao phủ bởi những mảng xanh mát mẻ. Dây thường xuân được trồng dọc các vách tường, cũng chính là lý do Nanon chọn nơi này.
"Oii, cậu là Nanon đúng không?" Ông chú trung niên chặn Nanon lại, trông đồng phục đang mặc trên người, có vẻ như bác ấy là bảo vệ.
"Đúng ạ, cháu ở phòng 1208."
Ông chú nhìn đống thùng giấy cùng ống vẽ cậu mang theo, đón lấy 1 thùng rồi vui vẻ hỏi.
"Cậu là họa sĩ ha, để chú giúp cậu 1 tay."
"Cảm ơn chú."
Ông ấy bê giúp cậu 1 thùng, Nanon kéo vali theo sau, vừa đi, chú vừa giới thiệu các ngóc ngách trong tòa nhà cho cậu. Nanon không đáp, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, dường như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này.
Khi thang máy dừng lại ở tầng 12, cậu lấy lại thùng đồ, cảm ơn người bảo vệ tốt bụng rồi nhanh chóng đi về phía phòng.
Căn phòng dạng studio, bếp, phòng khách, và 1 chiếc giường lớn, tuy đơn giản nhưng như vậy cũng đủ để cậu sống ở đây 1 thời gian. Đúng vậy, Nanon chính là người cứ mấy tháng lại đổi chỗ ở 1 lần, mỗi lần đều phiền phức muốn chết, vậy nên, càng ít hành lý càng tốt.
Chỉ mất hơn 30p, cậu đã sắp xếp xong quần áo vào tủ, dọn dẹp lại mớ tranh và giấy vẽ. Vừa xong, chuông cửa reng, bên giao hàng đã đến.
"Cậu Korapat, bàn làm việc giao đến rồi đây!"
Sau khi kí nhận, cậu thấy bên giao hàng quay đi thì lập tức hỏi.
"Các anh không vào lắp à?"
"Chúng tôi chỉ giao hàng thôi, lắp đặt cậu liên hệ bên cửa hàng nhé."
Haizz
Nanon thở dài, không làm khó bên vận chuyển, cậu tự lắp vậy. Sau khi xem hướng dẫn, Nanon bắt tay vào việc. May mắn vì chiếc bàn này chỉ cấn lắp các khớp vào với nhau và đóng chặt thì có thể sử dụng được rồi.
Cạch!
Nanon gõ mạnh, cứ đều tay gõ cho đến khi lắp xong chân bàn thứ 2, chuông cửa lại reo. Cậu không quan tâm, định bụng gõ nốt 2 chân còn lại. Nanon thừa biết, người bên ngoài là hàng xóm, chắc chắn tìm cậu vì âm thanh ồn ào, tuy nhiên, trước sau gì cũng phải đóng cho xong, và trước sau gì người kia cũng phàn nàn, vậy nên, việc ưu tiên bây giờ là đóng xong.
Người bên ngoài bấm chuông liên tục, không thấy phản hồi, mà vẫn nghe tiếng gõ đều đặn càng điên tiết. Mái tóc bị vò bù xù, gương mặt thì ngái ngủ, Nanon cùng tiếng ồn inh ỏi chính là nguyên nhân.
"Này! Tôi biết bên trong có người, có ra đây không thì bảo."
"Còn 1 cái nữa là xong rồi!"
Nanon không những không dừng tay mà còn cố gõ nhanh hơn. Người bên ngoài không thấy hình ảnh, chỉ nghe tiếng ngày 1 lớn, cơn giận trào ngược lên cổ họng.
"Tôi đá cái cửa này ra để vào nha?"
Rầm rầm rầm, 3 tiếng đạp cho thấy người bên ngoài có vẻ như không đùa!
"Đá hư thì anh đi mà đóng lại."
Cạch! Cái chân cuối cùng cũng đã vào khớp, Nanon dọn dẹp và nói vọng ra ngoài cửa.
"Xong rồi, anh về được rồi đó."
Má! Người bên ngoài gằn giọng, sau đó là 1 loạt tiếng động nhỏ và rầm 1 cái, cửa phía đối diện đóng ầm.
Nanon ngó từ mắt mèo, chỉ thấy bóng lưng to lớn của hàng xóm phía đối diện rồi thầm nghĩ, tên khó tính này tốt nhất cậu đừng nên đụng mặt, nếu không, có thể hắn đá cậu ra đường!
***
Ban đêm so với ban ngày thì mát mẻ hơn nhiều, tuy vậy cái oi bức vẫn còn. Trăng hôm nay không thèm mọc, làm bầu trời cứ u uất và âm trầm. Sau khi tắm xong, Nanon không thèm mặc áo, cứ để trần vậy mà ra ban công tưới cây. Mớ cây ở ban công vừa được tắm xong, khẽ đung đưa theo gió làm những giọt nước vừa đọng lại văng tung tóe. Nanon kéo ghế ra ngoài, tiện tay bật nhạc rồi ngã mình dựa vào lưng ghế, chân gác lên ban công làm điểm tựa cho cuốn sketch của mình.
Nhạc tuy không lớn, nhưng nhà hàng xóm có vẻ như vẫn nghe được, cô gái nhỏ chạy ra ban công, nhìn sang bên phải, chính là nhà mà Nanon đang ở. Thấy người vừa dọn đến, cô nói vọng vào trong nhà.
"P'Milk, là đàn ông nè. Em đoán đúng rồi."
"Ừ, đợi chị 1 chút." Giọng nói trong nhà nghe rất cưng chiều!
Nanon dừng vẽ, nhìn sang bên ban công kế bên, cô gái bước từ trong nhà ra ôm chầm lấy cô gái nhỏ tinh nghịch, hẳn là một đôi tình nhân.
"Nhạc ồn à?"
"Không, chỉ là lâu rồi không có hàng xóm mới nên tôi tò mò nhìn thử thôi."
Nanon nhún vai, không định tiếp tục câu chuyện nhưng cô hàng xóm nhỏ lại tiếp lời.
"Tôi là Love, người yêu của tôi, P'Milk." Cô ấy giới thiệu, tuy không định thân thiết với hàng xóm, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu rồi.
"Tôi là Nanon."
"Phòng kế bên cậu cùng không có người ở, bọn tôi cũng không hay về nhà, cậu cứ mở nhạc thoải mái nha. Nghệ sĩ ấy, tôi thấy lúc nào cần sáng tác cũng phải có nhạc." Love thân thiện tiếp lời.
"Tầng này có bao nhiêu người thế?" Nanon ngồi lại ghế, vừa phác thảo vừa hỏi lại.
"Hình như là 5 căn hộ có người ở thôi, tôi cũng không biết."
Love lắc đầu, Milk dựa cằm mình trên đỉnh đầu cô, tay choàng ôm eo, ôm chặt như thể chỉ cần sơ xuất là cô gái nhỏ này lại chạy mất vậy.
"Vào nhà thôi Love, để cậu ấy vẽ tranh."
Love tiếc nuối vẫy tay chào Nanon, cậu gật đầu đáp lại, so với tên đối diện, hàng xóm kế bên dễ chịu hơn nhiều!
Love và Milk đã vào nhà từ lâu.
Ban công tầng mười hai chỉ còn lại bản nhạc jazz phát khe khẽ từ điện thoại của Nanon. Cậu cúi đầu tô nốt vài nét cuối cùng cũng là lúc đồng hồ chỉ 1h sáng, Nanon khoác áo, định bụng sẽ mua gì đó ăn, bên dưới khu nhà có cửa hàng 24h.
Đúng lúc vừa ra khỏi cửa lại nghe ...
"Tít..."
Tiếng thang máy vang lên.
Theo phản xạ, Nanon ngẩng đầu.
Người hàng xóm chung tầng bước ra. Mái tóc còn ướt và trên vai khoác thêm một chiếc áo gió tối màu. Anh đi rất nhanh, như thể đã quen với việc trở về nhà lúc nửa đêm. Trên cánh tay người kia có một vết xước dài, máu đã khô thành một đường sẫm màu. Nhìn bóng lưng ấy có chút quen thuộc, người đó vừa hay dừng lại ngay phòng đối diện.
Cậu nhíu mày.
Người kia lấy chìa khóa mở cửa, như cảm nhận được có người nhìn mình nên chợt quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.
Nanon lập tức bước vào trong thang máy, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Vết thương đó chắc chắn do đánh lộn mà có, làm gì có ai lỡ va phải chỗ này chỗ kia mà bị vậy được. Vậy nên cậu mới né tránh, giang hồ ấy mà, không nên đụng vào. Nhưng Nanon đã quên rằng, cậu vừa gây ra chút rắc rối vào trưa nay, mà kệ đi, hình như hắn cũng không nhớ!
Cạch.
Tiếng cửa thang máy đóng lại.
Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Nanon nhún vai.
"Đúng là người kỳ quặc..."
Nửa đêm.
Nanon bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát vọng từ dưới sân chung cư. Cậu kéo rèm cửa nhìn xuống. Đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu lên những ô cửa kính. Ba chiếc xe cảnh sát thắng gấp trước sảnh chung cư Ravi.
Chỉ trong chốc lát, khu vực phía dưới đã trở nên hỗn loạn. Tiếng người gọi nhau. Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bộ đàm lẫn loạn.
"Chuyện gì vậy?"
"Có người báo án hả?"
"Không biết nữa."
Những cánh cửa trên tầng mười hai cũng lần lượt mở ra. Cư dân tò mò thò đầu ra hành lang và Nanon cũng vậy, đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy hàng xóm.
Đúng lúc ấy...
Cạch.
Cửa căn hộ đối diện mở ra. Người hàng xóm bước ra ngoài. Hắn thay một chiếc áo khoác tối màu, động tác rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Không nhìn Nanon. Không nhìn những người xung quanh.
Anh khóa cửa, sải bước về phía thang máy.
"Giờ này còn ra ngoài?"
Nanon nhíu mày.
Tiếng "ting" của thang máy vang lên.
Cửa vừa mở...
Người đàn ông đã bước vào. Ngay trước khi cánh cửa khép lại, Nanon thoáng thấy anh rút điện thoại. Giọng nói trầm thấp vang lên rất khẽ.
"...Tôi xuống ngay."
Không rõ anh đang nói với ai. Cũng không rõ đầu dây bên kia là ai.
Dưới sân chung cư bỗng vang lên tiếng la thất thanh.
"Có người chết rồi!"
Nanon đứng chết lặng. Một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua ban công.
Cậu có cảm giác.
Lại nữa rồi...
------
Rất lâu ròi tui mới quay lại, vẫn iu otp như ngày nào, kệ mọi thứ thuiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co