Truyen3h.Co

[ OhmNanon ] Redamancy

4. Amidan

Lavieenrose2210

- Pí Kwang chị đỡ em lên xe được không ạ ? Em mệt.. em sợ em ngã mất..

Ohm Pawat nhõng nhẽo với chị staff. 

Hôm nay chàng trai của chúng ta bị ốm. Ban sáng anh kiệt sức nhưng vẫn cố đi làm để cho kịp tiến độ quay bộ phim Wednesday Club. Anh cún bướng bỉnh không cho chị staff dán miếng hạ sốt. Hai chị em cứ chạy đuổi nhau, chị staff đành bất lực bặm môi bắt Ohm dán miếng dán lên trán.

Ohm từ chối tài xế đưa anh về nhà, nói có thể tự lái xe về nhưng trông bộ dạng mệt mỏi thế này ai mà không lo lắng. 

- " Em mau đến bệnh viện nhé. Lái xe cẩn thận. Em mà ốm nặng ra đấy có người xử lý chị đấy ". 

Sau khi Ohm yên vị trên xe đi về thì chị staff nhắn cho Nanon một tin:

- " Cún nhà em ốm rồi. Cần có người chăm ". 


Nanon khi nhận được tin nhắn thì lo lắng không yên. Nanon đang quay phim The Jungle đành phải rối rít xin đạo diễn cho nghỉ buổi chiều. Vơ vội đống đồ trên bàn làm đồ đạc rơi lung tung. Em vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi Nanon cũng đã hỏi được số phòng bệnh từ mẹ Ohm.

Nanon lo lắng lắm, tim đập thình thịch. Cún nhà em bị viêm amidan nên rất dễ ốm. Sáng Nanon đã nhắc Ohm xin nghỉ làm nhưng anh cứ bướng không nghe lời. Khi gặp phải mắng anh thêm mới được. 

Bước vào phòng bệnh thấy Ohm quay lưng cuộn tròn ngủ say. Lông mày anh hơi nhăn lại, dưới tóc mai rịn ra vài giọt mồ hôi. Định mắng vài câu mà nhìn bộ dạng chàng ta Nanon lại không nỡ.

Tay Nanon nhẹ nhàng vuốt má anh cún. Thôi thì anh ốm thì em chăm anh vậy. Chăm cả đời cũng được.

Nanon phi thẳng lên giường nằm cạnh Ohm. Thơm thơm mấy cái lên lưng anh, ôi cún lớn của em ơi, mau lành bệnh nha cún. Choàng tay ôm cục bông vào lòng. Người Ohm nóng quá, Nanon xót anh.

Ohm có chút giật mình tỉnh dậy, thấy bàn tay nhỏ ôm eo mình. Anh xoay người đã thấy cục bông đang rúc đầu vào lưng anh. Xoay người ôm chặt em vào lòng. Tiện thể cọ cọ vào người em vài cái, tranh thủ đang ốm thì làm nũng một chút.

- " Anh thấy đỡ hơn chưa ? ". Nanon hỏi.

Anh cún lắc đầu, đôi mắt hơi ươn ướt. Khi ốm người ta cũng hơi tủi thân một tẹo. Càng có người chăm là lại càng tủi thân.

Nanon hôn nhẹ lên tóc Ohm. Tay xoa xoa đầu anh, thì anh ốm thì mình nuông chiều anh nhiều hơn nữa.

 - " Không sao. Mau khỏi bệnh rồi về nhà với em nhé ".

- " Anh ốm làm em lo lắm đấy. Trên đường đến đây vì mải lo cho anh làm em quên đồ ở công ty đó. Khỏi bệnh thì Ohm bắt đền cho em nhé ". Nanon biểu môi trêu chọc.

- " Rồi, rồi. Anh.. chịu.. trách nhiệm ". Giọng Ohm thều thào vì đau họng.

- " Em trêu vậy thôi chứ ai nỡ bắt đền anh. Nanon thương Ohm không hết ".

Nanon càng ôm chặt Ohm hơn. Ôm ôm thế này người yêu chắc mau khỏi bệnh lắm đây. 

- " Ohm mày sao.. "

PerthChimon đến thăm Ohm nhưng vừa bước đến cửa thấy đôi phu phu ôm nhau. Mon nghĩ hay mình rút lui rồi tối đến thăm bạn sau. Để cho đôi chim cu có không gian riêng.

- " Ai' Mon đến à ? ". Nanon ngẩng lên thấy Chimon đứng ở cửa.

- " Ờ tao vừa đến ". 


________

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo

Đôi môi em gọi bao khát khao

Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao

Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu

Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

- Điều Giản Dị ( NS Phú Quang )-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co