Sợ
Sợ một mai Người sẽ không kề bên
Sợ tình yêu là bóng hoa rơi thềm..
____________
Diễn viên Ohm Pawat mất do tai nạn xe hơi. Tang lễ tổ chức tại nhà riêng tại địa chỉ...
Dòng thông tin đập vào mắt Nanon. Nanon ngỡ ngàng, nước mắt không tự chủ rơi ướt đẫm khuôn mặt. Miệng lẩm bẩm gọi tên Ohm. Không thể nào, không phải là sự thật đâu.
Mới vừa nãy Ohm và em xảy ra chút xích mích nhỏ thôi mà. Em còn đang định giận dỗi Ohm một thời gian. Không.. Không thể nào.. Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không ? Ohm đang trêu đùa em thôi đúng không ?
Nanon chạy một mạch đến địa chỉ tang lễ. Đứng trước bậc thềm nhà tang lễ, tấm vải trên cánh cửa ghi dòng chữ Tang lễ Ohm Pawat Chittsawangdee. Khoảng cách hai thế giới âm dương cách biệt, Nanon như bị ai đó ghì lại nặng nề không muốn em bước vào bên trong. Xung quanh là ba mẹ Ohm, ba mẹ Nanon cùng mọi người trong công ty. Nanon không đứng vững được nữa, chân khuỵa xuống nền đất, khóc nức nở:
- " Ohm ơi.. Không phải sự thật đúng không anh ? Ohm trêu đùa em nhỉ ? ".
- " Sao anh bỏ em đi vội vàng thế.. Lỗi là tại em đúng không.. ".
Vì khóc nên tiếng nói của Nanon ngắt quãng không rành mạch. Nanon ngước lên nhìn ba mẹ em:
- " Ba mẹ ơi, đây không phải sự thật đúng không ạ ? ".
- " Con à, Ohm đã ra đi rồi ". Mẹ Ning khóc ôm lấy Nanon.
- " Tại sao lại vậy ạ ? Lỗi tại con phải không ạ ? ".
- " Không phải lỗi tại con. Ohm mất vì vừa lái xe vừa dùng điện thoại, điện thoại rơi xuống gầm xe. Khi cúi xuống nhặt thì không để ý chiếc ô tô phía trước ".
Mẹ Ohm run run nắm lấy tay Nanon. Nanon đưa tay đấm mạnh vào lồng ngực em. Ohm ơi.. Ohm của em ơi.. Tất cả đều tại em, nếu em và Ohm không cãi nhau thì mọi chuyện đâu thành thế này. Mọi dự định hai đứa định làm trong tương lai vẫn còn. Nanon không còn được nắm tay, trò chuyện cùng Ohm nữa ư.
Nanon tiến từng bước thật chậm đến linh cữu của Ohm. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt bất động. Em đứng ở đó, trước người mà em thương bằng cả sinh mệnh, nhìn người nọ không còn một chút phản ứng nào. Đau lòng đến khôn xiết, khóc nấc lên, Nanon ngất lịm đi trong tiếng hét của mọi người.
Khi Nanon tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện. Cánh tay em đau nhói vì kim truyền dịch. Nước mắt Nanon lại rơi xuống. Đau đớn đến không thở được, tim như bị bóp nghẹt. Đặt bàn tay lên ngực trái, em ôm lấy trái tim mình. Ohm à, không có anh bên cạnh sau này em biết phải sống sao.
Ai sẽ cùng em xem đi xem lại bộ phim Dew the movie, vào mỗi cuối tuần ai sẽ dẫn em đi ăn kem mặc dù miệng người đó vẫn than thở sợ em viêm họng. Vào những ngày mưa rả rích, ai sẽ che ô cùng em đi dọc phố phường. Ai sẽ ôm Nanon và nói không sao cả, Nanon của anh giỏi nhất khi em yếu lòng ... Rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, Ohm đã đi về một nơi xa lắm rồi..
Nanon bị mất ngủ nhiều ngày, em cứ ngủ rồi bất chợt tỉnh dậy vào giữa đêm. Em cứ ngủ lại nằm mơ thấy Ohm. Trong từng giấc mộng giọng nói anh luôn nhẹ nhàng vỗ về em : " Nanon của anh hãy sống thật mạnh mẽ và khỏe mạnh nhé. Bọn mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp không xa ".
Những ngày sau đó tâm lý Nanon không ổn định nên quản lý Kwang phải hủy hết lịch trình của em. Nanon luôn trong trạng thái ánh mắt vô hồn thẫn thờ, tóc tai bù xù, gương mặt bơ phờ hoảng loạn, cười rồi lại khóc. Miệng luôn lẩm bẩm gọi tên Ohm, khóc mệt thì lại ngủ. Tỉnh dậy lại khóc rồi tự cười. Ba mẹ Nanon đau xót khi nhìn con mình như thế.
Khi ba mẹ Nanon đưa em đến bệnh viện thì bác sĩ nói em bị trầm cảm giai đoạn 3. Bác sĩ nói bệnh nhân sẽ có xu hướng tự làm hại bản thân. Luôn có suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy mặc cảm, tội lỗi và nghĩ đến cái chết. Người nhà phải để ý và chăm sóc bệnh nhân 24/24h. Tránh để những vật sắc nhọn gần bệnh nhân.
Thời gian ở bệnh viện Nanon luôn khóc và tìm kiếm vật sắc nhọn để tự tử nhưng không thành. Em từ chối điều trị của bác sĩ, không uống thuốc hay ăn bất cứ thứ gì. Nanon gầy đi rất nhiều.
Bác sĩ nói khi tâm trạng tuyệt vọng em hãy vẽ thật nhiều hình em thích lên giấy để giải tỏa tâm trạng.
Hôm đó mẹ Ning nhờ người hộ lý trông coi Nanon giúp một lát vì bà có việc riêng cần ra ngoài. Khi bà trở lại phòng, mọi thứ khiến bà ngỡ ngàng đến bật khóc. Trên sàn nhà rải rác giấy vẽ và nhiều mẩu bút chì gãy. Góc tường đối diện giường bệnh hiện lên rất nhiều nét bút chì hình vẽ mê cung, mảng sơn tường bong tróc rơi khắp sàn.
Bà gọi tên Nanon nhưng không thấy tiếng trả lời. Tay em vẫn vẽ lên tường, chỉ có tiếng sột soạt của bút chì. Em cứ vẽ như vậy, vẽ mãi đến khi từng đầu ngón tay bật máu nhưng em không thấy đau. Đôi mắt Nanon vô hồn, miệng luôn lẩm bẩm liên tục gọi tên Ohm kèm câu nói:
- " Ohm ơi, anh đưa em đi cùng với được không ? Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi.."
Mẹ Nanon đau đớn bấm chuông khẩn cấp gọi bác sĩ. Khi bác sĩ tới thì Nanon tức giận đập phá đồ đạc, không muốn ai tới gần. Bác sĩ cùng nhân viên hộ lý đưa Nanon đến phòng chăm sóc đặc biệt. Em vùng vẫy hét lên nói thả tôi ra. Tay người hộ lý càng ghìm giữ chặt tay Nanon hơn.
- " Bác sĩ chờ tôi một lát rồi hẵng đưa con trai tôi đi được không ? ". Mẹ Ning nói
Mẹ Ning tiến tới dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vệt máu trên tay con trai mình. Bà khẽ nói:
- " Nanon à, hãy gắng lên con. Ba mẹ vẫn ở đây. Con trai ngoan nhanh trở về với ba mẹ nhé ".
Cánh cửa căn phòng đó đóng lại, bên ngoài là mẹ Ning khóc trên vai ba Co. Bên trong căn phòng sơn màu trắng toát, tất cả vật dụng cũng đều màu trắng. Nhân viên hộ lý khóa tay chân Nanon lại. Nanon vẫn giãy dụa, bác sĩ đành trói tay em lại trong băng vải dày màu trắng. Em chợt cười điên dại nói:
- " Các người giết tôi đi. Tôi không muốn sống nữa. Xin đưa tôi đến với anh ấy càng nhanh càng tốt ".
Bác sĩ bất lực tiêm một mũi thuốc ngủ cho Nanon, em ngất lịm đi. Thật tâm ông cũng không muốn đưa người bệnh vào căn phòng đó. Nhìn bệnh nhân đau đớn khổ sở các y bác sĩ cũng đau lòng không kém.
Ông nhìn giây phút đứa nhỏ đáng thương nằm ngủ bình yên trên giường bệnh. Ông có nghe người nhà bệnh nhân kể người yêu cậu ấy vừa mất cách đây không lâu. Do bệnh nhân không tin vào sự thật nên sinh bệnh. Một đứa nhỏ xinh đẹp dường này tại sao phải chịu nỗi đau lớn như thế. Ông thở dài thương thay cho người bệnh. Sinh mệnh con người đôi khi quá ngắn ngủi.
Linh hồn Ohm đứng đó bất động, anh nhìn Nanon mà lòng đau đớn khôn nguôi. Anh đã đi theo em từ ngày tang lễ. Ohm không an tâm về người thương. Lo lắng khi đối phương bệnh ai ở bên chăm lo, khi em đi làm về muộn ai đưa đón...
Ohm không thể chạm vào em cũng không thể giúp được gì. Anh cũng không thể đáp lại tiếng em gọi mình. Tiếng Nanon gọi Ohm ơi, trái tim anh đau quá, như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Anh ôm đầu la hét trong tuyệt vọng. Má lúm ơi, phải làm sao với em bây giờ..
Vào một đêm trăng rằm, Nanon tỉnh dậy giữa đêm và muốn đi đến bờ biển. Thấy Nonnie đang ngủ trên ghế sô pha, em lẻn trốn đi. Nanon bắt xe đến bờ biển, em ôm gối ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng trước mặt.
- " Ohm của em đang ở trên ánh trăng à anh ? Em nhớ anh lắm.. ".
- " Nơi đây bọn mình từng cùng đóng phim Bad Buddy anh nhớ chứ. Ohm đã hôn em rất lâu. Ohm còn nói mai này sẽ cưới em, hứa ở cạnh em cả đời mà.. ".
- " Em đến với anh được không ? Hay em đến với Ohm nhé ? ".
Đôi chân không tự chủ bước đến gần nước biển, càng bước càng đến mực nước sâu hơn. Đến khi nước ngập đến sống mũi thì một tiếng nói vang lên:
- " Nanon ơi, đừng mà em ".
Nanon quay đầu lại thì không thấy ai, tiếng nói vẫn vang lên trong không trung:
- " Đừng mà em. Đừng chết, em tự vẫn thì ba mẹ em và Nonnie sẽ sống sao. Nhìn Nanon như vậy anh đau lòng lắm ".
- " Tai nạn xảy ra không phải lỗi của Nanon mà. Em đừng tự trách bản thân mình nữa nhé ".
- " Em phải sống tốt thay phần của anh chứ. Ohm luôn ở bên cạnh em mà ".
Nanon cảm thấy một luồng khí lạnh bao bọc lấy em. Nanon bật khóc, em biết đó là Ohm. Em ôm chặt lấy anh. Ohm à, em hứa sẽ sống tốt thay cả phần của anh nhé.
--------------
10 năm sau
Nanon thành công trở thành đạo diễn phim như mong muốn của em. Các tác phẩm của em được rất nhiều người yêu thích. Một vài tác phẩm được giải Oscar, nhiều đạo diễn mời Nanon lấn sang điện ảnh nước ngoài nhưng em chỉ muốn làm đạo diễn tại quê nhà. Các phóng viên có hỏi lý do tại sao thì Nanon cười nói nơi đó có người em thương.
Nanon đã cùng Ohm hứa sẽ thương nhau cả đời nên em không yêu ai khác. Trong trái tim và tâm trí chỉ có một mình Ohm. Yêu và thương một mình anh.
Hàng tháng định kỳ vào một ngày, Nanon đều đến mộ Ohm để chăm sóc phần mộ anh sạch đẹp hơn. Em sẽ ngồi đó thật lâu tâm sự rất nhiều điều với anh. Cười nói hôm nay trời rất đẹp, gió rất mát, khi gió thổi khiến mái tóc Ohm bay lên, trông đẹp trai lắm.
Nanon cũng xây được cho ba mẹ em và ba mẹ Ohm hai căn nhà lớn. Căn nhà của ba mẹ Nanon có 4 tầng. Ba mẹ và Nonnie ở tầng 2, 3 còn Nanon ở tầng 4. Tầng em ở là căn gác mái, bên ngoài có bể bơi. Em không biết bơi nhưng Ohm thì thích bơi lắm. Ban công có cả chú chó vàng tên Golden và nhiều chậu cây Ohm yêu thích nữa.
Vào một ngày của tháng 5, Nanon ngồi nghịch nước ở bể bơi. Chú chó nhỏ nghịch ngợm vẫy đuôi chạy quanh Nanon. Em nhớ Ohm lắm. Em đã hoàn thành tâm nguyện của anh khi còn sống là chăm sóc gia đình hai bên thật tốt. Em cũng luôn giữ gìn sức khỏe để Ohm không lo lắng.
Tay với lên bàn lấy lọ thuốc ngủ, Nanon muốn ngủ một giấc thật dài:
- " Ohm ơi, giờ Nanon đến với anh nhé, Ohm đến đón em được không ? ".
Trước khi ra đi em thấy Ohm đưa tay đến dẫn em đi cùng. Nanon nở một nụ cười hạnh phúc.
Vài giờ sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Nanon tại nhà riêng. Nguyên nhân tự sát do sử dụng thuốc ngủ quá liều.
Ngày tang lễ Nanon, Chimon rưng rưng khóc đưa cho ba mẹ Nanon lá thư em để lại.
" Ba mẹ à, con biết con là đứa con bất hiếu khi con không thể ở bên ba mẹ cả đời. Nanon nhớ Ohm lắm, nhớ anh ấy cả trong giấc ngủ. Con muốn đến với Ohm.
Mẹ Ning à, con để hai cuốn sổ tiết kiệm ở dưới hộc tủ cạnh giường con. Hai cuốn đều là số tiền con tiết kiệm được. Một cuốn để phụng dưỡng ba mẹ khi già, cuốn còn lại con muốn Nonnie dùng số tiền đó để thực hiện ước mơ của em ấy. Căn nhà con mua, con cũng chuyển tên chủ sở hữu là ba mẹ. Ba mẹ và Nonnie hãy sống thật tốt. Ba mẹ hãy chôn cất con cạnh mộ Ohm nhé ạ.
Ohm đã đến dẫn con đi rồi ạ. Nanon rất hạnh phúc khi được ở cùng anh ấy.
Kiếp sau cả nhà mình lại là gia đình của nhau nhé. À phải có cả Ohm và ba mẹ Ohm nữa. Con yêu và xin lỗi ba mẹ rất nhiều ".
- " Non ơi, tỉnh dậy đi em. Sao em khóc khi ngủ thế này ". Ohm khẽ lay người Nanon dậy, tay lau nước mắt em.
- " Aaaaa.. Ohm ơi, đừng bỏ em mà ".
Nanon tỉnh dậy bật khóc nức nở. Em ôm chầm lấy Ohm.
- " Nanon em sao vậy ? Em mơ thấy ác mộng à ? Ohm vẫn ở đây mà ".
Ohm kéo em ra để nhìn rõ khuôn mặt em hơn. Sao mèo nhỏ lại khóc nhè rồi.
Nanon càng ôm chặt Ohm hơn, em vừa khóc vừa nói:
- " Ohm ơi, em mơ thấy.. anh mất.. vì tai nạn xe. Em trở nên.. hóa điên rồi trầm cảm phải vào bệnh viện.. ".
- " Sau khi Ohm mất, Nanon đã chăm sóc ba mẹ hai bên thật tốt. Sau đó.. em ngủ một giấc thật dài.. không tỉnh dậy nữa. Em thấy Ohm mỉm cười.. dẫn em đi cùng.. ".
- " Ohm vẫn ở đây, vẫn ở cạnh em mà ".
Ôm chặt người trong lòng hơn, anh khóc vì cảm động, vì có người yêu anh nhiều đến như thế. Nanon khóc ướt thấm vai áo Ohm. Em khóc xong thì dựa vào ngực anh để điều hòa lại hơi thở.
- " Mèo con đã thấy đỡ hơn chưa ? Ngoan, ngoan Ohm thương em ". Tay Ohm vẫn xoa xoa tấm lưng Nanon.
- " Ohm đừng bỏ em đi trước nhé, tụi mình thương nhau cả đời nhé ". Nanon ngẩng mặt lên rồi tựa đầu vào hõm cổ anh.
- " Anh hứa anh không bỏ đi trước, hứa bên Nanon cả đời ".
- " Dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời đi nha ". Tay Nanon siết chặt áo Ohm hơn.
- " Nanon thương anh nhiều đến vậy nên anh sẽ sống thật tốt và giữ gìn sức khỏe để không phụ lòng Nanon nhé. Kể cả em có đuổi đi thì Ohm vẫn bám riết không buông ". Ohm cười, vỗ ngực xin hứa.
- " Em không muốn Ohm hứa mà hãy dùng hành động cả đời cho em xem nhé ".
- " Ừ. Anh hành động ngay đây ".
Ohm cười hôn lên khóe môi Nanon. Hai người hôn nhau thật sâu thật lâu thay cho lời hứa. Cả đời này của Ohm chỉ dành cho Nanon nên anh sẽ không đi đâu cả đâu. Thương một mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co