Truyen3h.Co

| OhmNanon | Tên Ngốc

chương 21

jaeynnil

Hôm nay đã là ngày cuối Ohm ở nhà, hai hôm nữa là kết thúc kì nghỉ. Anh phải bay về sớm để có thể kịp thời gian học. Mặc dù vẫn muốn ở cạnh Mei thêm một chút nữa nhưng lịch học không cho phép. Ohm thu dọn đồ đạc của mình nhét vào chiếc vali bị anh vứt ở một góc phòng. Ngoài cửa là Mei, cô bé vẫn nhìn theo từng hành động của anh trai mình. Cô muốn ở cạnh Ohm thêm một chút nữa. Không muốn anh đi.

"Anh hai, có thể không đi không ?" Cô bé e dè hỏi. Hai tay đan chặt vào nhau.

Ohm không trả lời, chỉ tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán cô.

"Anh sẽ về sớm thôi, Mei đợi anh nhé"

"Dạ"

————-

/ Alo /

"Nanon, tôi đang trên máy bay. Cậu có thể đến đón tôi ở sân bay không ?" Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ở khoang máy bay hạng thương gia. Giọng nói phấn khích pha chút tiếc nuối vang lên. Ohm nói.

/ Không, đang bận rồi /

Người kia trực tiếp từ chối, không để Ohm nói thêm mà trực tiếp cúp máy luôn.

Nanon hôm nay hơi lạ. Anh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, cảm thấy hơi khó chịu.

Hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến cả người Ohm rã rời, đầu ong ong khó chịu muốn chết. Anh vốn không bị say xe nhưng thật sự là muốn nôn hết đồ ăn đã ăn lúc nãy ra luôn rồi. Kéo chiếc vali của mình xuống khỏi khoang máy bay. Ohm hơi nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của người mà anh biết chắc chắn sẽ không đến.

Mang tâm trạng thất vọng ngồi xuống ghế ở sân bay. Nanon nói không đến là thật sự không đến sao ?

"Nghĩ cái gì ? Mày để tao đợi hơi lâu rồi đấy nhé"

Giọng nói quen thuộc kia làm Ohm như bừng tỉnh, vội vàng ngẩng cao đầu lên để nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Hay mắt anh sáng bừng như nhìn thấy pha lê. Ohm lao đến ôm chặt lấy người trước mắt, tâm trạng đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Sau vài ngày xả vai thì cuối cùng Ohm lại khoác lên mình bộ dạng như khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Như một "Thằng ngốc" thì có thể là diễn, nhưng sự vui sướng tận sâu trong đáy mắt kia thì chắc chắn là thật. Ohm vùi đầu vào vai cậu, hít lấy hít để cái mùi hương mà mấy ngày hôm nay anh không được ngửi. Vẫn như vậy, mùi thơm của Nanon vô cùng đặc biệt. Không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

"Ôm đủ chưa ?" Nanon hỏi, làm vẻ mặt kì thị nhưng tay vẫn đang đặt ngang eo anh.

"Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả. Nhớ Nanon đến phát điên rồi" Ohm thì thầm vào tai cậu, lực tay ở eo cũng siết chặt hơn khiến người kia có chút khó thở.

"Buông ra được rồi, người ta nhìn kìa"

"Không buông, Nanon không nhớ tôi hả..?"

Cái giọng cún con tủi thân đó là sao vậy trời ?

"Tôi còn quên mất có bạn tên Ohm" Nanon đùa.

"Sao cơ ?"

"Nanon hết thương tôi rồi hả. Uổng công tôi muốn về sớm để gặp cậu. Tôi-ưm!!"

Nanon đột nhiên hôn lên môi anh, chỉ là một cái hôn phớt qua nhưng lại khiến trái tim của ai kia như dừng đập luôn rồi. Con cún nhỏ đang giận bỗng nhiên cười ngây ngốc. Ngoan ngoãn nghe lời Nanon kéo vali đi ra xe.

Nanon nhìn hành động của Ohm thì có hơi mắc cười, chỉ dám cảm thán tại sao người này lại có thể diễn đạt như vậy.

Trên xe, Ohm liên tục lảm nhảm về mấy thứ cậu ta gặp được khi về Mỹ. Nanon gần như chẳng quan tâm lắm, chỉ tập chung lái xe. Cậu hơi bồn chồn, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nanon ơi, giờ về thẳng kí túc xá hả ?" Ohm ngoái đầu ra nhìn nối về quen thuộc trước mắt rồi lại ngoảnh lại hỏi cậu, hệt như một đứa trẻ vừa đi chơi về.

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi lái xe tiếp. Lâu lâu lại quay sang nhìn người bên cạnh đang lải nhải.

Đột nhiên trong đầu cậu nổ ra một suy nghĩ...Ohm cứ diễn vai này cả đời thì tốt biết mấy nhỉ ?

————-

chap hôm nay hơi ngắn, có hơn 750 chữ thui quí dị😓 tui kh định viết nma tại otp làm tui high quá dm

#tatcataiohmnanon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co