Truyen3h.Co

| OhmNanon | Tên Ngốc

Chương 26

jaeynnil

Tiếng chuông báo thức reo đến lần thứ ba cũng không thể đánh thức Nanon khỏi giấc ngủ được. Ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc đến tận đỉnh núi, ở đây vẫn còn một người đang lặn trong chăn bông. Nanon nhăn mặt khi chuông báo thức cứ réo lên liên tục, hại cậu không thể nào chợp mắt được thêm một chút nào nữa. Vươn tay ra đập mạnh lên thân đồng hồ khiến nó kêu một tiếng rè rè rồi tắt hẳn. Cậu tiếp tục kéo chiếc chăn chùm kín đến tận trán, mắt lim dim bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ. Hôm nay chủ nhật, không có tiết học nào cả. Nanon cũng không cần phải dậy sớm để Ohm bớt cằn nhằn.

Nhắc đến Ohm với nhớ, sao hôm nay không thấy cậu ta đánh thức cậu nhỉ ? Bình thường Ohm là một người sống theo chủ nghĩa healthy, dậy từ 6 giờ và ngủ lúc 11 giờ. Tất nhiên là trừ những lúc hai người tập thể dục ra thì đã số đều là vậy hết. Từ khi ở chung với Ohm, Nanon cá chắc mình chưa từng một lần phải tự tay tắt đồng hồ báo thức. Nhưng hiện tại có vẻ như Ohm đang không ở đây.

Nanon mắt nhắm mắt mở ló đầu ra khỏi chăn, nhìn xung quanh một lượt. Đúng thật là Ohm không có nhà, cậu ta đi ra ngoài rồi. Cậu lại thả mình xuống giường, tự nghĩ rằng chắc hẳn anh đang đi mua đồ ăn sáng hay gì đó đại loại như thế. Dù sao cũng là sinh viên đại học rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu.

Khi cậu thức dậy lần thứ hai thì đã là mười một giờ trưa. Vì có một giấc ngủ dài nên khi dậy cả người Nanon rệu rã, đầu có chút nhức nhức. Ngồi một lát rồi cậu xỏ dép đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Ohm giờ vẫn chưa về.

Nanon sau khi bước ra khỏi cửa nhà tắm thì đảo mắt tìm người kia. Trong lòng có chút lo lắng, anh chưa bao giờ đi đâu lâu như vậy mà lại không báo cậu một tiếng nào. Cậu mở điện thoại gọi vào số của Ohm nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Một dự cảm không lành đột nhiên len lỏi trong tấm trí cậu, Nanon vào kiểm tra line của Ohm thì đã thấy anh hoạt động mười giờ trước rồi. Cố nhớ lại xem Ohm còn người bạn nào có thể hỏi chuyện không nhưng gần như vô nghĩa. Từ khi chuyển đến đây, cậu ta chỉ có mỗi cậu và Chimon là bạn thôi.

Chimon ?

Đầu như nảy số, Nanon vội vàng ấn gọi cho thằng bạn của mình. Đầu dây bên kia nghe máy nhưng lại không nói gì cả. Tạp âm xung quanh khiến cậu hơi nhíu mày, Chimon nó đang ở đâu vậy.

"Alo ?"

....

"Chimon, có nghe thấy tao gọi không thế ?"

/Có, đợi tao một chút. Ở đây ồn quá/ Chimon đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

"Mày đang ở đâu vậy ?"

/Đang ở bệnh viện/

"Bệnh viện !? Mày bị làm sao à, có ổn không thế" Nanon đột nhiên tăng âm lượng khiến Chimon đầu dây bên kia suýt thì thủng màng nhĩ luôn rồi.

/Người nằm viện không phải tao mà là thằng người yêu mày đấy/

Chimon không nghe thấy lời hồi đáp, cũng không thể tưởng tượng được biểu cảm của Nanon hiện giờ. Đưa mắt nhìn xuống giấy tờ nhập viện của Ohm, cậu thở dài. Có vẻ như kiếp trước cậu mắc nợ hai thằng quần này hay sao mà giờ phải chạy đôn chạy đáo vì nó đây.

/Ê, còn nghe máy không vậy bạn ơi ?/

"..đang ở bệnh viện vào, gửi định vị cho tao/

Tút tút.

Nanon tắt điện thoại, không ai có thể biết được khi nghe tin Ohm đang nằm viện biểu cảm của cậu như thế nào. Trái tim đang đập trong lồng ngực gần như dừng lại, cảm giác sợ hãi khiến chân cậu đứng không vững. Trong đầu gần như trống rỗng, hai tai ù ù không thể nghe rõ Chimon nói gì được nữa. Cậu chưa từng có cảm giác này trước đây, sự lo lắng cùng hoảng loạn khiến Nanon không biết mình phải làm gì. Không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ, Nanon vội vàng tìm chìa khóa xe và đi đến nơi như trong định vị. Tâm trạng nhấp nhổm không yên, cậu sợ, sợ mình sẽ mất Ohm. Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má người nọ, tay nắm chặt lấy vô lăng. Cậu vượt cả đèn đỏ, mặc kệ có rất nhiều xe đang lao ra. Đưa tay quệt đi vệt nước trên mặt, cậu vội vàng chạy vào bệnh viện.

"Cho hỏi bệnh nhân tên Ohm Pawat ở số phòng bao nhiêu ạ ?" Nanon chạy đến quầy hỏi một chị đang đứng đó, trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất rồi, khó thở quá.

"Dạ ở số phòng 330 ạ"

Sau khi biết được thứ mình muốn, cậu chạy bạt mạng lên tầng số 6. Vì thang máy quá đông, Nanon đã quyết định sẽ chạy bằng thang bộ.

"Ở đây, Nanon"

Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu, là Chimon. Cậu ta đang ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh. Nanon bước đến, mặt xanh lét như không còn một giọt máu nào. Hai má đã đột ửng cùng mồ hôi chảy đầm đìa, thở không ra hơi. Chimon nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thảm không thể tả. Cậu ta vẫn còn mặc áo ngủ và đi dép trong nhà tắm.

"Ohm đâu, nó đâu rồi..." Giọng cậu run lên khi nhắc đến người kia. Trái tim bị bóp nghẹn khiến Nanon khó khăn bật ra từng chữ. Ánh mắt vô thần nhìn về phía cửa phòng bệnh.

"Bác sĩ đang kiểm tra trong kia kìa" Chimon chỉ tay vào phòng 330, nhìn biểu cảm có vẻ như đang nhịn cười. Chơi với Nanon bao nhiêu năm, đây là lần đầu thấy cậu ta thảm như vậy đấy.

"Bác sĩ nói nó bị làm sao ?"

"Cũng may là chỉ gãy tay phải, nứt xương sườn trái, đầu gối và xây xước nhẹ thôi. Bác sĩ nói phải ở lại để theo dõi tầm 1 tháng đấy"

Nghe Chimon nói xong gánh nặng trong lòng cậu cũng được trút bỏ một phần. Thở phào nhẹ nhõm, Nanon ngồi xụp xuống ghế. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng.

"Sao mày biết nó bị tai nạn mà đến đây thế ?"

"Vãi, tao là người đưa nó đến bệnh viện đấy nhé. Nó gọi cho tao, cũng may là tao ở gần đó nên với đến đưa nó đến bệnh viện. Mẹ nó, lúc đó nhìn nó đúng thảm hại luôn. Tao thấy người ở đó nói thằng Ohm vì cứu một đứa trẻ nên với bị xe đâm, cái thằng đâm nó đang ở trên đồn cảnh sát rồi. Mày tính sao thì tính"

Nanon im lặng một hồi.

"Vậy sao nó không gọi cho tao ?"

"Fuck, mày đi mà hỏi nó chứ, chắc tao muốn nó gọi cho tao quá" Chimon gần như phát cáu trước những câu hỏi ngớ ngẩn của thằng bạn mình. Mà nếu thằng Ohm có gọi cho nó thì chắc gì nó đã nghe. Ngủ quên cả việc đồng hồ báo thức đang kêu là đủ hiểu rồi.

Nanon với Chimon cãi qua cãi lại một lúc thì bác sĩ bước từ phòng Ohm ra dặn dò một chút rồi cho cậu vào thăm người đang nằm bên trong.

Ohm nằm trên giường bệnh, cả người đâu cũng là vết xước, tay cùng chân được cuốn băng trắng kín mít, đến cử động cũng rất khó khăn khiến cậu có chút buồn cười. Nanon đến bên cạnh giường, ánh mắt vừa nãy lo lắng bao nhiêu thì hiện tại lại khiến người đối diện nổi da gà. Chimon như ngửi được bầu không khí hắc ám kia, chân bước đến cửa rồi thì lại quay lưng bước ra ngoài.

"Nanon.." Ohm khó khăn ngước lên nhìn cậu đang đứng bên cạnh. Gương mặt điển trai hiện tại trông thương vô cùng, những vết xước cùng nhiều chỗ đã thâm tím lại.

"Tại sao lại để bị tai nạn ?" Nanon hỏi, thái độ lạnh tanh đó khiến Ohm hơi bất ngờ.

"Cái đó..À, dù sao tôi cũng không thấy đau. Nghỉ ngơi một hai ngày là có thể xuất viện, hì hì" Anh cười ngốc.

"Vậy tại sao không gọi cho tao ?"

"...Tôi sợ sẽ đánh thức cậu, hôm qua cậu nói chủ nhật cậu không muốn dậy sớm"

Nanon thật sự bất lực với con người này rồi, chỉ vì cậu nói rằng không muốn dậy sớm nên bị tai nạn với không gọi cho cậu à. Nếu lỡ Chimon không nghe máy thì cậu ta định chết ở đó luôn hay sao. Nanon chỉ muốn lao vào tẩn người kia một trận, nhưng không lỡ. Cậu ngồi xuống ghế, đưa tay chạm vào vết thương được dán băng cá nhân trên mặt anh. Thấy Ohm nhăn mặt Nanon vội rụt tay lại.

"Đau lắm hả ?"

"Không sao, không đau"

"Bác sĩ nói mày phải ở lại đây tầm một tháng để tiện việc theo dõi. Với cả cái chân như thế này thì cũng chẳng đi đâu được cả" Nanon nhìn chân đang bó bột của Ohm.

"Ở một tháng !!" Ohm hơi kinh ngạc.

Nanon gật đầu. Quay người gọt táo cho anh.

"Vậy tôi không thể đi học với Nanon được hả" Anh nói, mặt hơi xịu xuống.

"Không có mày tao cũng không chết được đâu, bài tập tao kêu thằng Chimon chép cho. Mày cứ ở đây nghỉ ngơi dưỡng cái chân què của mày đi"

Nanon nhét một miếng táo vừa gọt xong vào miệng Ohm. Anh cũng ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy. Thiết nghĩ bị tai nạn thế này cũng tốt, được cậu chăm sóc từ a đến z. Đột nhiên Ohm muốn tháng nào cũng được tai nạn thì tốt ha.

Au, tháng nào cũng tai nạn thì có còn ra con người nữa không...

————————-

sương sương v th, tui có cái này muốn hỏi nè mng.
ai muốn add fr fb không, tui muốn có bạn đu chung otp ấy mà đám b tui kh ai đu hết trơn😓

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071825703643&mibextid=LQQJ4d

TỐI NAY NG YÊU CŨ CÓ LỊCH LIVE VỚI NHAU !!!
17:30 nhé cả nhà ơi, ke đến ke đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co