Chương 29
Ohm nằm trên giường bệnh, khuôn mặt ung dung lật từng trang sách. Đây là cuốn sách Nanon mượn được từ thư viện, nói rằng đọc cái này sẽ giúp Ohm bớt chán khi không có sự hiện diện của cậu.
Khi đang tập trung vào từng mẩu chuyện ngắn, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mắt vẫn dính vào tờ giấy đầy chữ đánh máy, tay với điện thoại đưa lên tai.
"Alo ?"
/Au, anh hai/
"Mei ? Có chuyện gì thế ?" Ohm hơi bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại của em gái mình. Dạo này Mei đang học gia sư, gần như chẳng có thời gian rảnh để anh và cô nói chuyện với nhau.
/Không có, em nhớ anh nên gọi/
"Vào chủ đề chính đi nàng ơi"
/Hừ, tại sao anh tai nạn mà không gọi nói cho em một tiếng ?/
Giọng của người con gái đầu dây bên kia thay đổi chóng mặt, giờ đây nó mang đầy sự trách móc. Ohm hơi bất ngờ trước câu hỏi kia.
/Anh định hỏi tại sao em biết chứ gì. Anh hai nghĩ em không có bạn ở Thái hả ? Là Sandi đã nói cho em biết đấy/
"Ha, đám bạn của em theo dõi anh hả ?"
/Anh bị xe đụng trước cửa hàng nhà nó đó anh trai/
"Được rồi, anh xin lỗi. Anh sợ em lo lắng"
"Nhưng em đã nói chuyện này với mẹ chưa ?"
Anh sợ rằng bà sẽ lo sốt vó lên rồi sẽ bay qua Thái ngay cho mà xem.
/Chưa, nhưng em còn chuyện quan trọng muốn nói/
"Chuyện gì ?"
/Anh đã liên lạc với chị Kelly chưa ?/
Nhắc đến cái tên đó mặt Ohm lại hơi trầm xuống. Đó là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh. Ohm thật sự chẳng có chút tình cảm gì với cô cả, quan hệ của họ trong mắt anh đơn giản chỉ là tình anh em bình thường thôi. Nhưng có lẽ cô ta thì không nghĩ vậy.
"Chưa"
/Ơ, vậy là chị ấy chưa nói với anh hả ? Về việc chị ấy đang bay sang Thái để thăm anh ấy/
"Kelly đến đây ?"
/Dạ đúng rồi, chị ấy nói muốn đến thăm anh. Chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy ạ. Thôi nhé, cái thầy dạy thêm của em thu điện thoại rồi/
"Ừ, học cho tốt vào đấy nhé"
Ngắt điện thoại, Ohm hơi chột dạ nhìn vào số điện thoại mình đã cho vào danh sách đen vài ngày trước. Không phải là không liên lạc, mà chính là đã liên lạc nhưng bị anh cho vào danh sách đen.
Anh thở dài, sợ rằng khi Nanon gặp Kelly thì sẽ suy nghĩ lung tung. Trái lại chính anh cũng không muốn có quan hệ gì mờ ám với cô gái đó. Không phải mẹ anh thích Kelly thì Ohm đã sớm cho cô ta vào trong dĩ vãng rồi.
"Nghĩ cái gì đấy ?" Nanon bước vào, tay còn xách theo một hộp đồ ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút.
"A, Nanon. Cậu làm tôi giật mình đó" Anh gập quyển sách đặt lên mặt tủ, cũng vứt điện thoại sang một bên luôn. Ánh mắt hiện tại chỉ dán chặt lên người con trai kia.
"Tao vào phải gõ cửa à ?"
"Không có, cậu không cần phải gõ cửa"
Nanon nhìn con cún đang lắc đầu liên tục kia thì không khỏi bật cười. Trông cậu ta như một thằng ngốc vậy. Đặt hộp cơm xuống, ý bảo anh mau ăn đi. Ohm thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhanh tay mở hộp cơm đang bốc khói kia, ngay sau đó trực tiếp đơ người, mặt anh xịt keo cứng ngắc.
"Au, tại sao lại toàn bông cải xanh vậy ?" Ohm cầm đũa chọc chọc vào mấy miếng bông cải xanh kia. Ánh mắt đầy uất ức. Anh không thể đếm nổi số lần anh phải ăn thứ đó từ khi bản thân nhập viện. Ngoài thịt và cá, thứ cậu mua nhiều nhất chính là bông cải xanh. Ohm sắp ngán chết rồi, anh muốn ăn bánh ngọt !!!
"Sao ? Không muốn ăn ?"
"Không có không có, chỉ là...ngày mai có thể thay bông cải bằng cái khác không. Nanon đã bắt tôi ăn nó cả tuần rồi..." Đôi mắt long lanh cùng giọng nói ngàn phần năn nỉ của Ohm khiến Nanon hơi đứng hình. Đây không phải quá trẻ con rồi à ?
"Haiz, được. Củ cải xanh, cải cúc, cải xoăn, cải bắp, củ cải trắng, mày thích ăn cái gì ?"
"...nó có khác nhau hả ?" Ohm lẩm nhẩm.
"Bác sĩ nói mày phải ăn những thứ đó, muốn chân nhanh lành thì nghe lời đi" Nanon mặc kệ con cún nhỏ đang bày ra bộ mặt tủi thân sắp khóc kia. Cúi người lấy thuốc cùng một ly nước đặt trên mặt bàn.
"Ăn xong thì uống thuốc"
Dù rất ghét thứ xanh xanh kia những Ohm không thể cãi lời cậu. Ánh mắt vạn lần ghét bỏ nhưng vẫn gắp lên bỏ vào miệng. Gương mặt nhăn nhó kia chẳng khác gì đứa con nít bị mẹ bắt ăn cơm cả.
"Nanon" Má của anh phồng lên vì đang ăn, Ohm gọi.
"Sao ?"
"Mai có thể mua bánh ng-"
"Không thể" Cậu trực tiếp ngắt lời. Không để ý người kia mặt đã sưng lên rồi.
Ohm không nói thêm gì nữa, anh ăn hết phần cơm của mình sau đó thì ngoan ngoãn uống thuốc. Nếu là bình thường thì cậu ta sẽ lải nhải đủ thứ chuyện trên đời nhưng hôm nay lại im re. Dù Nanon có nói gì đi nữa thì Ohm cũng chỉ trả lời qua loa rồi quay lưng về phía cậu.
Cậu ta là đang dỗi à ?
"Ohm ?"
"..."
"Quay mặt qua đây" Nanon gằn giọng.
"..."
"Tao về nhé ?"
"Không, a !" Ohm vội vàng quay lại giữ chặt tay cậu. Vì cử động quá mạnh nên vết thương ở sườn của anh bị nứt, máu từ tấm băng rỉ ra khiến Nanon hoảng hốt. Cậu vội vàng bấm chuông để gọi bác sĩ mặc kệ Ohm có nói rằng mình không sao.
"Nanon, tôi không sao"
"Ch-chảy máu...Ohm, phải làm sao bây giờ. Vết thương của mày chảy máu rồi.." Tay thì bấm chiếc nút trên đầu giường nhưng mắt thì lại chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương đang rỉ máu của anh. Máu chảy ra nhiều đến mức thấm cả ra chiếc áo Ohm đang mặc. Mặt anh nhăn lại gì đau khiến cậu hoảng càng thêm hoảng.
"Được rồi, Nanon, bình tĩnh. Tôi là người bị mà sao cậu còn hoảng hơn tôi thế ?" Đến nước này rồi nhưng anh vẫn có thể chọc ghẹo cậu được. Nhưng Nanon đâu có để ý đến mấy lời nói ấy, cậu quay đầu ra ngoài cửa đợi bác sĩ đến rồi lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ohm vì mất máu. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nói rằng Ohm cố gắng một chút.
Người nằm trên giường thì hoàn toàn không để ý, thật ra anh không đau đớn đến mức không trụ nổi. Chỉ là muốn dọa Nanon một chút thôi.
"Nanon.."
"Đừng nói gì cả, mày cố gắng đợi một chút nữa thôi. Bác sĩ sắp đến rồi.."
"Vết thương đau quá, tôi..." Anh đưa tay chạm vào phần eo đang rỉ máu, mặt nhăn nhó khiến cậu trai kia luống cuống theo.
"Ohm, mày đừng có bị gì đấy..tao, mai tao sẽ mua bánh ngọt cho mày..hức..tao.." Nanon khóc rồi, bị Ohm bức đến khóc luôn rồi.
Đúng lúc Ohm đang định lên tiếng thì bác sĩ vào.
"Được rồi, mời cậu ra ngoài cho chúng tôi làm việc"
Nanon cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Đứng đợi ở ngoài cửa tầm 10 phút thì bác sĩ rời đi.
"Bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ ?"
"Cậu ta không sao, nhưng vết thương bị hở miệng nên tránh vận động mạnh"
Nanon gật đầu rồi vội vàng chạy vào xem tình hình của Ohm.
Vẻ mặt bình thản như thể người vừa nãy bị thương không phải là mình kia khiến Nanon nghiến răng. Cậu bước đến nhìn sơ qua vết thương, nó đã được băng bó lại, chiếc áo thấm máu kia cũng đã thay bằng một chiếc áo mới. Nanon thở phào nhẹ nhõm.
Không ai có thể hiểu được cậu đã hoảng như thế nào khi thấy Ohm bị như vậy. Ohm như không khí của cậu vậy.
"Nanon, ban nãy cậu nói sẽ mua bánh ngọt" Ohm nói, nhìn đôi mắt vẫn còn phủ một màng nước trong veo kia mà lòng không khỏi xót xa.
"Ừ"
"Nhưng tôi có thứ mình thích hơn cả bánh. Nanon cho tôi được không ?"
"Thứ gì ?"
"Nụ hôn của cậu"
————————
tr ơi dạo này bị mê thêm DewNani ấy huhu, có nên viết fic 2 ổng kh ta. cái chiều cao cùng chem đỉnh vcl mà gmm nó kh cho series😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co