Chương 32
Vì miệng vết thương vẫn chưa thật sự lành lại nên Ohm phải ở bệnh viện thêm vài ngày nữa. Bài tập cùng các bài giảng của giáo viên trên trường cũng được Nanon chép đầy đủ để trong cặp cho anh rồi. Cậu ấy chu đáo đến mức quay video lại những bài giảng quan trọng cho Ohm. Vì nghỉ học quá lâu, gần như các kiến thức trong đầu anh bay sạch theo số buổi nghỉ luôn. Ohm đang suy nghĩ đến việc mời gia sư dạy kèm, nhưng lấy đâu ra gia sư chịu dạy học ở bệnh viện chứ ?
"Đang nghĩ gì thế ?"
Nanon mở cửa bước vào cắt ngang suy nghĩ của anh, vai đeo cặp sách của Ohm, tay phải thì đang chật vật cầm cặp của mình, tay kia xách một túi đồ vẫn đang bốc khói nghi ngút.
"Nanon, cậu học xong rồi hả ?"
"Tao trốn học đến đây với mày đấy"
"Thật hả !!?" Ohm sửng sốt hỏi lại.
"Không, thằng ngu"
Cậu vứt chiếc cặp sách xuống ghế rồi ngồi phịch xuống, vươn vai. Đeo cái cặp đó guốc bộ từ tầng 1 lên tận đây khiến hai cái vai cậu sắp lìa khỏi cơ thể luôn rồi đây. Mẹ, cái bệnh viện đéo gì mà thang máy hỏng không chịu sửa chữa, vậy mấy người già hay phải đi xe lăn thì tính sao. Đi xe đạp lên tầng à ?
Ohm thấy mặt Nanon có vẻ không thoải mái liền ngồi dậy đi đến ngồi cạnh cậu. Rất tự nhiên mà dang tay ôm lấy eo Nanon, gương mặt có chút hồng hào hơn mọi ngày ngả vào hõm cổ cậu.
Trời đang trong mùa thu nhưng vì phải chạy bộ lên tầng 4 nên cả người cậu rất mỏi, còn thêm con cún này cứ véo eo khiến Nanon có chút khó chịu. Định bụng sẽ đẩy tên ngốc này ra xa xa nhưng nhìn thấy người này đang bệnh nên lại thôi. Người như cậu không thèm chấp nhặt người sắp chết.
"Cắn xong chưa ?" Nanon lên tiếng.
"..." Lắc đầu.
"Ha, đừng, đừng cắn nữa. Nhột quá, tên điên này"
Nanon đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng lực ở tay lại rất rất nhẹ, như sợ mình sẽ làm anh đau. Con cún xảo trá kia thấy vậy liền được nước làm tới, trực tiếp gạt cái cặp sách xuống đất rồi đẩy cậu nằm xuống ghế. Chân trái đặt giữa hai đùi Nanon. Cái tay hư hỏng vẫn còn đang được truyền nước dám đưa vào lớp áo mỏng của cậu mà nghịch ngợm.
Ohm lướt chóp mũi mình từ phần bụng đến cơ ngực của Nanon rồi hôn lên đầu vú hơi nhô lên theo nếp áo của cậu một cái chóc khiến Nanon hơi giật mình.
"Này, hm, đang ở bệnh viện đấy. Đứng dạy mau lên" Nanon đẩy Ohm ra, tay còn lại đặt trên miệng anh.
"Không muốn" Le đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cậu.
"Đồ điên, tay mày vẫn còn đang cắm kim kia kìa"
"Vậy không có kim tiêm thì sẽ được phải không ?"
"Cá- ưm.."
Không kịp để cậu nói hết câu, Ohm đưa tay giật chiếc kim tiêm truyền nước biển trên tay mình ra rồi dán môi mình nên môi cậu. Chiếc lưỡi nhanh nhạy nhân lúc Nanon vẫn đang ngẩn ra đã luồn vào bên trong cuốn chặt lấy lấy cái lưỡi đang cố trốn tránh kia. Cảm giác mà đã lâu anh không được thử khiến cả người Ohm tê rần rồi chìm vào nụ hôn sâu với người kia. Tiếng nhóp nhép vang lên khiến người nghe đỏ mặt.
"Hưm..."
"Thích quá, Nanon. Cậu đã ăn bánh cam trước khi tới đây à ?" Ohm hỏi, đưa tay quệt đi vệt nước bọt trên khóe miệng cậu.
"Hừ, cút đi" Nanon ném cho ngươi đối diện một cái lườm rồi toan đứng dậy.
Thấy cậu định đứng dậy Ohm vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, ngước mắt lên hỏi: "Đi đâu ?"
"Lấy đồ ăn cho mày. Định nhịn đói à ?"
"...."
"Vợ tương lai của mày đâu rồi ?" Nanon trêu anh trong khi tay vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ ăn lên bàn. Nanon đã để ý từ khi nãy rồi, không thấy bóng dáng của cô vợ nhỏ của Ohm đâu cả.
"Nanon...đừng trêu tôi" Ohm hơi mím môi. Hành động đọc sách cũng dừng lại.
"Ha ha, đám cưới có định mời tao không ?" Cậu phớt lờ lời cảnh cáo của Ohm mà tiếp tục đùa cợt. Trông mặt tên ngốc đó kìa, sắp nổ tung luôn rồi. Ha Ha.
"Nanon !" Ohm đột nhiên hét lên khiến hành động của Nanon hơi khựng lại. Cậu quay đầu lại nhìn tên kia, cái mặt xám xịt xịu xuống kia có vẻ là đã giận rồi.
"Khụ, tao đùa thôi. Đừng có hét lên như thế chứ"
"Tôi không thích Nanon nói những câu như vậy đâu. Vì thế, hãy cẩn thận mồm miệng chút đi"
"..."
Ha, cái thái độ gì kia. Cậu ta như vậy là đang đe dọa cậu đấy à ? Con mẹ, chắc là tưởng mình bị bệnh nên muốn làm gì thì làm nói gì thì nói đây mà. Nếu bình thường thì Nanon đã xin nhẹ của cậu ta mấy cái răng rồi đó. Tên ngốc đó phải cảm ơn vì mình đang ở bệnh viện đi.
"Không được đánh người bệnh" Nanon lẩm nhẩm.
"Ha, được rồi. Tao sẽ "cẩn thận mồm miệng" được chưa ?" Cậu đặt bát và đũa xuống trước mặt Ohm.
"Ăn nhanh đi rồi tự mình dọn nhé. Tao có lịch học rồi"
"Đi đây"
Cậu đứng dậy phủi phủi đầu đối rồi với lấy chiếc cặp sách bước ra cửa.
Không định nói gì à ?_Nanon nghĩ.
"Tao đi thật đấy nhé ?" Giọng cậu hơi đẩy lên cao, giả bộ bước đi nhưng mắt vẫn lén nhìn về phía sau. Ohm vẫn đang tập trung ăn phần cơm trước mặt mà không thèm để ý đến cậu.
"Shh, đi thì đi. Đồ trẻ con" Nói rồi Nanon rời đi.
Lúc này Ohm với dừng đũa, đưa mắt nhìn bóng lưng người kia xa xa rồi khuất dần sau đó lại nhìn thứ đang cộm lên dưới lớp quần xanh mỏng. Anh cũng không biết nó ngóc đầu dậy từ bao giờ nữa. Thật may vì Nanon không phát hiện ra. Ohm hơi liếm nhẹ đôi môi vừa đó đã khô khốc, mặt đỏ ửng.
"Chỉ hôn một cái thôi mà cũng khiến mình cứng rồi, ở gần cậu ta thêm một chút nữa thì mình sẽ đụ chết cậu ta mất thôi~"
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co