Truyen3h.Co

| OhmNanon | Tên Ngốc

Chương 7

jaeynnil



Ohm sau khi làm hết đống báo cáo cho ngày mai thì quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao Nanon vẫn chưa về, ra ngoài cho thoải mái rồi đợi Nanon về luôn.

Lúc đi đến cửa thì anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động, chần trừ một lát rồi đưa tay mở cánh cửa kia ra. Là Nanon...

"Nanon về rồi sao"

"Ừ, mày chưa ngủ à ?" Nanon nhìn thấy Ohm vẫn còn thức thì có chút bất ngờ. Giờ cũng đã gần mười hai giờ rồi chứ ít gì mà vẫn chưa đi ngủ nữa. Đợi cậu sao ?

"Khụ, Nanon, cậu uống rượu sao...mùi nồng quá" Ohm nhăn mặt rồi khịt khịt mũi, mùi cồn phát ra từ người người đối phương quá nồng, nó xông thẳng vào mũi của anh.

"Nồng lắm hả. Để tao đi tắm, mày đi ngủ đi" Cậu nói rồi đi thẳng vào trong phòng tắm.

Ohm cũng không đi ra ngoài nữa mà quay người khóa cửa rồi đi vào bên trong phòng. Anh ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi Nanon tắm xong.

Đã gần ba mươi phút trôi qua nhưng Ohm vẫn chưa thấy Nanon tắm xong khiến anh hơi lo lắng. Tắm lâu như vậy sẽ bị cảm mất thôi.

"Nanon ơi, tắm lâu như vậy sẽ bị cảm mất.." Ohm đi đến gõ nhẹ vào cửa nhà tắm.

"...."

"Nanon ?" Không nghe thấy tiếng đáp lại nên anh gọi thêm một lần nữa.

"Nanon ơi"

"Cậu có s-"

Cạch !

"Chưa chết ở trong đó đâu lên đừng lo" Nanon bước ra, trên người chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông.

"S-sao Nanon không mặc quần áo, trời, trời lạnh lắm" Ohm quay ngoắt đầu đi sang phía khác, không quên nhắc nhở cậu một chút.

"Ha, đến cả lên giường cũng đã lên rồi mà giờ mày còn ngại hả ? Dễ thương đó" Cậu đưa hai bàn tay áp lên chiếc má bánh bao của Ohm quay đầu anh mặt đối mặt với mình. Hiện tại với được nhìn kĩ cái khuôn mặt của người kia, mắt hí mặt bánh bao. Thật sự dễ thương quá rồi.

Chụt !

Nanon hôn mạnh lên đôi môi đang chu ra của Ohm.

" !!! "

"À, xin lỗi, miệng tao vẫn còn mùi rượu sao ?" Nanon buông mặt Ohm ra định quay vào đánh răng lại. Cậu nhớ cậu đánh kĩ lắm rồi mà ta, không thể vẫn có mùi rượu được.

"Không có, môi Nanon...ngọt lắm" Anh nói nhỏ. Sợ cậu ấy nghe thấy sẽ trêu chọc.

"Cái gì ?" Nanon đột ngột quay lại, giọng nói như đang cố nhịn cười vậy.

"..."

"Tao hỏi vừa nãy mày nói gì ?" Cậu đi đến gần Ohm rồi hỏi lại.

"T-tôi nói, môi Nanon ngọt lắm.." Ohm ngại ngùng lẩm bẩm. Nanon đây là muốn cố tình trêu đùa anh mà !!

"Haha, chỉ như vậy thì sao biết được ngọt hay không"

Cậu đột nhiên đưa tay quàng qua cổ Ohm, đặt môi mình lên đôi môi anh. Chiếc lưỡi đỏ hồng như con rắn mà tách hai hàm răng của đối phương ra điên cuồng nghịch ngợm. Lưỡi cậu cùng lưỡi Ohm cuốn lấy nhau không chịu rời tạo ra những tiếng nhóp nhép khiến người nghe phải đổ mặt. Nước bọt không kịp nuốt xuống cứ thế theo khóe miệng cậu chảy xuống.

"Ưm"

"Ha, thế nào. Có ngọt không ?" Nanon đưa tay lau đi vệt nước bọt ở khóe miệng.

"..lần sau đừng làm vậy nữa" Ohm nói.

"Mày không thích ?"

"Không phải" Ohm vội phản bác. "Tôi, ngại"

"Hahaa, mày càng ngại tao càng thích làm. Giờ thì đi ngủ đi, tao đi thay rồi đã" Cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm.

"Điên mất thôi"

———————-

"Nanon, sáng rồi. Dậy đi" Sau khi vệ sinh cá nhân và mua đồ ăn sáng xong cả Ohm với ra đánh thức Nanon. Hôm qua cậu uống nhiều rượu, chắc hẳn sẽ rất mệt, để cậu ấy ngủ thêm một chút nữa.

"Ưm..mệt vl" Nanon nói, giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

"Nhưng bảy giờ rồi, chúng ta có tiết lúc bảy giờ ba mươi" Ohm nhắc nhở, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra ngoài gương mặt của Nanon.

Dễ thương quá.

"Biết rồi biết rồi. Dậy đây" Cậu ngồi dậy, đầu tóc bù xù, gương mặt gì bị ánh nắng mặt trời soi qua tấm cửa kính chiếu thẳng vào mắt lên dòm có chút khó chịu.

"Nanon vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi nhé. Bữa sáng tôi để ở bàn ấy" Nói rồi anh quay đi lấy cặp sách.

"Mày đi đâu à ?" Nanon hỏi khi thấy Ohm chuẩn bị đi giày. Bình thường đều sẽ đợi cậu cùng đi, hôm nay có chuyện gì với cậu ta vậy ?

"Tôi có chút việc, lát nữa ăn xong Nanon đi học sau nhé" Ohm rời đi.

"Gì vậy chứ"

Nanon ngồi trên giường một lúc với chịu nhấc mông dậy. Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra bàn ngồi ăn sáng. Cháo ngao sao ? Không phải loại cháo này phải xếp hàng từ sớm với mua được hả.

"Hm, vị không tệ"

Sau khi ăn xong thì Nanon tự mình lái xe đi học, bình thường sẽ là Ohm lái xe, cậu chỉ ngồi ở ghế phó lái. Hôm nay tự mình lái tự nhiên có chút không quen lắm.

Mình quá ỷ lại vào cậu ta rồi.

Hôm nay Ohm rất lạ, bình thường sẽ bám Nanon như sam vậy. Có đuổi cũng sẽ không đi xa quá một mét, nay lại tránh cậu như tránh tà. Chỉ vừa đến gần Ohm đều sẽ chạy xa ba mét. Nanon thấy Ohm ở thư viện liền chạy ra, vậy mà Ohm lại lấy lý do thầy gọi rồi chạy mất tăm.

"Đm, rõ ràng là đang tránh mặt mình mà" Nanon có chút bực bội quay lại lớp.

"Thằng Nanon, dm, mày làm gì mà cả buổi tao không thấy mày thế hả !!" Chimon vừa vào lớp nhìn thấy mặt Nanon thì như thấy vàng mà chạy lại. Cả ngày hôm nay muốn gặp Nanon còn khó hơn lên trời.

"Có chuyện gì ?"

"Ơ thế có chuyện gì tao với được nói chuyện với mày hả ?" Chimon ngồi xuống ghế đối diện bàn Nanon.

"Ừ"

"Phắc, có trai bỏ bạn" Chimon dơ ngón giữa trước mặt cậu.

"À, thằng Ohm đâu ? Bình thường dính mày lắm mà, sao hôm nay không thấy nó"

"Trốn rồi" Nanon trả lời, giọng nói mang theo chút bực dọc.

"Trốn rồi ?? Nó làm gì mà lại trốn, giết người? Cướp của ? Ha-" Thấy thằng bạn mình càng nói càng xàm lên Nanon liền nhét chiếc bánh mì đang ăn dở vào miệng nó.

"Nó tránh mặt tao" Nanon giải thích.

"Chẳng biết tại sao từ sáng nay đến giờ nó cứ tránh mặt tao. Thấy tao ở đâu là chạy mất tăm"

Chimon gật đầu, miệng vẫn đang mải nhai miếng bánh mì mật ong của Nanon.

"Tao làm gì sai hả. Hay lỡ nói gì khiến nó buồn. Mẹ nó, bực cả mình" Nanon ném chiếc bánh mì xuống bàn.

"...Nanon, mày là thích nó hả ?" Chimon hỏi, cậu chưa từng thấy biểu cảm này của Nanon trước đây.

"Mày điên à, sao tao lại thích nó được cơ chứ. Tao coi nó là chó cưng, nghe chưa"

"Ừ ừ, cứ nói như vậy đi. Rồi đến khi thích nó thì đừng có mà khóc lóc với tao"

"Hừ, sao tao phải khóc vì nó chứ. Ra ngoài đây" Cậu đứng dậy.

"Đi đâu ?"

"Đi xả lũ"

——————

au: dạo này bỏ bê fic này quá ae, thành con ghẻ r kakaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co