Gin.
Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai cưới nhau đến nay cũng 2 năm, họ không cãi vã gì, ngày thì ai làm việc người nấy, đêm thì họ trò chuyện cùng con rồi đi ngủ, nghe yên bình nhưng cũng nhàm chán nhỉ?.
Hôm nay Chimon đến nhà Nanon chơi, trùng hợp là chủ nhật, Roy không đi học, Roy rất thích Chimon, thằng bé luôn ôm Chimon mỗi khi Chimon đến chơi.
" Uầy, đang làm gì thế " - Chimon từ ngoài cửa đi thẳng vào nhà bếp nói lớn làm Nanon giật mình, nó sang đây nhiều đến mức ở đây như ngôi nhà thứ 2 của nó.
" Làm bánh, sắp xong rồi "
" Roy đâu? "
" Ngủ trưa trên phòng rồi "
" Rồi chồng mày đâu "
" Ngủ cùng Roy ấy "
Nanon làm bánh xong mang ra phòng khách, hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, tính ra chơi cũng thân đấy chứ, chục năm rồi.
Cơ mà Chimon và Perth cũng đến với nhau rồi, vào hồi năm ngoái, Perth nhà ta sĩ hết nổi, ngỏ lời tỏ tình Chimon, yêu nhau cũng một năm rồi.
" Thế mày với Perth tính như nào, anh ta có bảo bao giờ cưới không "
" Chẳng biết, tao chưa nghĩ đến chuyện đấy, Perth cũng chưa nhắc tới "
" Hôm nay không đến nhà hàng à "
" Không, nay không có gì phải dặn dò nên không đến " - Chimon là quản lý nhà hàng.
Nanon gật gật đầu rồi ăn bánh và xem tivi, Chimon lại hỏi chuyện.
" Này, Ohm bây giờ cũng là người có gia đình, chắc cũng ổn rồi nhỉ? "
" Ừm, vẫn êm ấm nhưng dạo này bận quá, không có thời gian cho nhau "
" Eo ơi, để ý kĩ một chút nhé "
" Biết rồi "
Chimon định ở đến chiều chờ Roy thức dậy để chơi cùng thằng bé nhưng hôm nay Perth không đi dạy, hắn ngủ dậy không thấy người yêu đâu thì dẫy nẫy cả lên, gọi cho nó liên tục, la ó bảo Chimon về nhanh vì quá nhớ nó rồi.
" Khiếp chưa, đi về đi "
" Thế về nhé, bữa khác sang "
Nanon dọn dẹp vụn bánh rơi trên bàn rồi lên phòng kêu hai cha con dậy, ngủ trưa nãy giờ cũng mấy tiếng rồi.
" Anh ơi, dậy đi, ngủ nhiều rồi "
" Chút "
Nanon bất ngờ nhẹ, chắc do gã đang buồn ngủ nên có chút quạu quọ.
" Roy à, dậy thôi, gần chiều luôn rồi "
" 5 phút nữa ạ "
" Thôi nào, dậy đi, ba có làm bánh cho Roy ăn đấy "
" Vânggg "
Thằng nhỏ nghe đến bánh thì ngồi bật dậy, cười hớn hở.
" Vệ sinh cá nhân đi rồi ba lấy bánh cho ăn nhé "
" Vâng ạaa "
Roy lấy đồ và chạy lon ton xuống phòng tắm, cậu lại gọi Ohm dậy.
" Anh, dậy thôi "
" Anh mệt lắm, để anh ngủ tí "
" Anh ngủ trưa giờ rồi, ngủ nhiều không tốt đâu, dậy đi "
" Em cứ mặc kệ anh "
" ... "
Nanon thở dài, đành ra ngoài đóng cửa để gã ngủ tiếp, cậu xuống lấy bánh cho Roy ăn.
" Sao, ngon không con "
" Ngon ạ, tuyệt vờiii "
" Khiếp, nịnh gớm "
" Hì hì "
" Roy ăn xong thì xem tivi nhé, có ai đến thì lên phòng gọi ba xuống, nghe chưa "
" Con biết rồi ạ "
" Ba lên phòng làm việc đấy nhé "
" Vâng ạ "
Nanon lên phòng, Ohm vẫn ngủ, cậu lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc.
Khoảng một tiếng sau Ohm mới dậy, gã đi đến hôn đầu Nanon một cái rồi lấy đồ đi tắm.
" Bố dậy rồi ạ "
" Ừm, Roy đang làm gì đấy "
" Xem tivi ạ "
" Có lên phòng không, bố bế lên "
" Có ạ "
Roy tắt tivi, đi đến chỗ Ohm, gã bế thằng bé lên phòng, chơi và nói chuyện cùng Roy, lâu lâu còn ghẹo Nanon mấy lần.
Điện thoại gã để trên bàn bỗng rung lên, là Gin, một người đồng nghiệp mới chuyển về trường gã dạy khoảng tầm 1 năm, gã và cậu trai này cũng thường xuyên trao đổi công việc với nhau, không như những người trước, Nanon khá tin tưởng người đồng nghiệp này của gã.
" Anh ơi, Gin gọi này "
Gã cầm lấy điện thoại và ra ban công nghe máy, Nanon cũng không mấy để ý, cậu tiếp tục làm việc.
~~
20:36.
Nanon vừa đưa Roy đi chơi siêu thị về, gã bận soạn giáo án nên không đi cùng, khi về đến nhà cậu thấy Gin ngồi đấy soạn bài giảng cùng gã, cậu hơi chau mày nhẹ, cũng muộn rồi, nên về đi chứ.
" Em chào anh Nanon ạ "
Nanon gật đầu cười nhẹ.
" Gin soạn xong chưa nhỉ? Cũng khá muộn rồi, về muộn nguy hiểm lắm đấy "
" À vâng.. xong rồi ạ, chào mọi người em về nhé " - Gin cất đồ vào balo rồi tươi cười chào mọi người ra về.
" Bái bai Roy nhé "
" Vâng "
Roy trả lời cho lịch sự rồi tự động chạy đi lấy đồ và phóng vào nhà tắm.
" Gin sang từ bao giờ vậy? "
" Lúc em đưa con đi chơi "
" Anh không đưa con đi chơi cùng em để bảo Gin sang đây đúng không? "
" Không có, do cậu ấy bảo có vài phần không biết làm nên anh mới giúp, em đừng nghĩ linh tinh "
" Em không nghĩ linh tinh, lần sau nhớ bảo em một tiếng, và nhớ bảo cậu ấy về sớm "
Gã im lặng, gõ lạch cạch vài cái rồi gấp máy lại, gã đi đến ôm ấp vuốt ve Nanon.
" Anh sai vì không nói cho em biết, anh xin lỗi, anh yêu em mà "
Nghe vậy Nanon cảm thấy yên tâm rất nhiều, cơn giận cũng dần nguôi, cả hai hôn nhau nồng nhiệt mà quên mất rằng Roy đã tắm ra từ bao giờ.
" Bố Ohm, ba Non, Roy tắm xong rồi "
Cả hai giật mình, ngại ngùng buông nhau ra.
" Ừ.. Roy lên phòng soạn tập rồi làm bài tập đi nhé, ba Non sẽ lên sau "
" Vâng ạ "
Ohm bảo với Nanon hôm nay tắm chung đi, lâu rồi họ chưa hâm nóng tình cảm.
--
flop quá vậy 😭💔 các con vợ đẩy view cho anh đeeee
qua chap này các e rút ra được bài học gì? 😊🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co