Ôm.
Perth Tanapon.
23:28.
Mon ơi
Mon ngủ chưa?
dạ chưa ạ, có chuyện gì
không thầy?
ừm, em ở chung cư một
mình à?
vâng ạ
thế cho thầy ở nhờ một
tuần được không?
ý thầy là sao ạ
tuần sau thầy đi công tác ở
đấy, cơ mà chả có chỗ ở
haha
không phiền thì cho thầy ở cùng
tuần nhé
à oke thầy
không phiền đâu ạ, người
quen cả mà
hihi ><
cảm ơn Mon, thầy chúc
Mon ngủ ngon nhé
em cảm ơn, thầy cũng
ngủ ngon ạ
bye bye <3
...
Chimon thả tim tin nhắn của hắn, đã bái bai lại còn kèm theo trái tim. Ôi!!! đêm nay lại có người khó ngủ rồi.
~~
Sáng chủ nhật, Chimon hí ha hí hửng sang chung cư của Nanon, mua cả đồ ăn sáng cho cậu.
" Cái gì đấy, mới sáng sớm đã sang "
" Sớm cái gì nữa, trưa trời trưa trật rồi, dậy ăn đi, tao mua cho mày nè "
" Vãi, nay tốt thế. Có chuyện gì vui à? "
" Ơ, lúc nào chả tốt? "
Chimon vào nhà, trong lúc đợi cậu tắm rửa thì nó vào bếp lấy đồ ăn ra dĩa cho cậu, còn nó thì gọt trái cây ăn.
Nanon ngồi vào bàn ăn, mặt hớn hở như này thì chắc chắn có chuyện gì đó liên quan tới thầy Perth rồi, cậu lại hiểu bạn thân mình quá cơ.
" Nãy mày ăn rồi à? "
" Ừ, giờ ăn trái cây "
" Sao, thầy Perth làm gì mà mày vui thế, nói nghe "
" Đúng là bạn thân tôi, chưa nói đã biết "
" Mày nói nghe buồn cười, thân gần 10 năm rồi đấy "
" Thì, đêm qua thầy í nhắn cho tao, nói muốn ở nhờ nhà tao một tuần "
" Đi công tác à? "
" Ừ, ui tao thích cực "
" Mày không thấy cấn cấn à? "
" Sao? "
" Khổ, đi công tác chả lẽ đi một thân một mình à, đấy chỉ là cái cớ để được ở cùng mày thôi "
" Hả? "
" Người ta cũng để ý mày rồi, mới ngỏ lời được ở nhờ đấy "
" Uầy... "
Nghe Nanon nói, nó cười rõ tươi, ngồi nhìn ra cửa sổ mộng mơ, mặt vui biết bao nhiêu kia kìa. Mà Nanon thắc mắc thật, nó đã làm gì mà Perth để ý đến nó vậy, chẳng phải từ hôm tốt nghiệp ở trường đến giờ nó và Perth chưa gặp lại nhau lần nào sao, khó lý giải thật đấy.
~~
21:10.
Nanon và Chimon vừa vi vu ngoài đường về, nó bảo ở nhà Nanon một chút rồi ra sân bay đón người tình trong mộng cho gần.
" Yeeee, sắp rồi sắp rồi "
" Câm, cút ra sofa mà hét "
" Hí hí, thích quá cơ "
" Khi nào thầy Perth xuống máy bay? "
" Chín rưỡi "
Nanon thở dài rồi tiếp tục làm bài tập, nó thích Perth đến độ đó à, xem nào.. cũng mấy năm rồi đấy chứ, nhanh nhờ.
" Gần rồi kìa, ra đi kẻo muộn "
" Thế đi nhé, bái bai "
Cũng đến giờ rồi, từ chung cư Nanon đến sân bay chắc vừa kịp, nó ngồi taxi đến nơi, đợi một chút thì hắn cũng ra. Úi giùi ui, hắn vừa thấy Chimon thì trong lòng đứng hình mất vài giây nhưng bên ngoài vẫn vờ tỏ ra bình thường, tại sao lại mặc một chiếc quần đùi đứng trước mặt hắn, nhìn đôi chân kia đi, trong đầu hắn suy nghĩ tới cái gì luôn rồi này.
" Em đợi thầy lâu không? "
" Không ạ, em cũng vừa đến "
Chimon đã gọi taxi ở ngoài, giờ thì về nhà thôi.
" Thầy đưa vali em cất cho ạ, thầy ngồi nghỉ đi "
" Ừ "
" Nước đây, thầy uống đi nhé "
Hắn cũng không nói chuyện với Chimon nhiều, hắn ngồi xuống sofa rồi lập tức lấy máy tính ra làm việc, thấy hắn bận bịu nên nó cũng không nói gì thêm, nó dọn dẹp lại phòng ngủ và quét sơ cho sạch sẽ thôi.
Hắn làm cũng nhanh, tầm một tiếng là xong. Lúc này hắn mới lọ mọ đi đến gõ cửa phòng Chimon, nó nghe tiếng thì bật dậy mở cửa ngay.
" Thầy làm việc xong rồi ạ? "
" Ừ, vali của thầy có trong đó không? "
" Trong kia ạ, thầy có đói không? Em làm đồ ăn cho thầy nhé "
" Thôi, khi nãy thầy ăn rồi, thầy tắm đã "
" Vâng ạ "
Vấn đề nan giải, bây giờ phải làm sao đây, giường của Chimon thì cũng vừa đủ cho hai người nằm đấy, nhưng Chimon không làm vậy đâu, nó lấy gối và mềm mang ra sofa, nhường phòng cho Perth ngủ.
Hắn tắm ra chả thấy Chimon, nhìn lên giường thấy chỉ có mỗi mềm gối dành cho hắn là hiểu rồi.
" Cái thằng bé này, nhường phòng cho mình đấy à? " - Hắn cười, ra khỏi phòng thì thấy Chimon đang ngồi xem tivi.
" Thầy cần gì ạ? "
" Không, em vào phòng đi "
" Thầy cứ ngủ đi ạ "
" Sao mà thầy làm thế được, giường rộng mà, sao em phải ra sofa? "
" Dạ?.. " - Ý hắn là muốn cả hai ngủ cùng nhau đấy hả??.
" Ngồi đấy làm gì nữa, vào đây "
Hắn ôm mềm gối của Chimon vào trong, không ổn rồi, tim Chimon đập nhanh quá.
Vừa nằm xuống hắn đã chìm vào giấc ngủ, chắc sáng giờ hắn mệt nên mới ngủ nhanh như vậy, Chimon thì đang cập nhật tình hình cho Nanon nghe đây, nằm kế crush làm nó run quá, soạn một tin nhắn cho Nanon mà lâu ơi là lâu.
Trời ơi.
Hắn ôm Chimon, chết rồi!!! nó cứng đơ cả người, mặt thì đỏ chót, tin nhắn của Nanon thì đến liên tục mà nó thì không thể rep nổi nữa rồi, chụp vội bức hình tay Perth đang choàng qua eo của nó gửi cho cậu rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Chimon mắc cỡ quá ><
--
chao xìn, bí idea quó 🥲 sori các chị em nhà mình nha
đừng flop mò năn nỉ óooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co