Truyen3h.Co

[OHMNANON] - UNWORTHY

14.

thonek

Thật tối, Nanon không biết hiện tại mình đang ở đâu nhưng nó tối và lạnh quá. Màn đêm đen kịt, bóng tối nhấn chìm cậu, dù có cố, cậu cũng không thể thấy gì trước mắt. Nanon chống tay trên nền đất lạnh, chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy. Là rừng hay là biển, Nanon không rõ, ánh trăng mập mờ trên đầu chiếu rọi xung quanh cậu, những cái bóng đổ chồng chéo lên nhau tạo thành hình thù kì dị. Ohm đâu? Tại sao cậu lại ở đây?

"Ohm... anh đâu rồi?"

Chỉ có tiếng vọng lại từ xa, không có ai trả lời cậu. Tĩnh mịch đến mức cậu nghe rõ nhịp tim ngày một lớn dần trong lồng ngực. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng ập đến.

"Tôi sợ... Ohm.. đừng trốn nữa..."

Nanon đi từng bước khó nhọc, cậu đi chầm chậm và gọi hắn, không có lời đáp lại mà chỉ có âm thanh vang vọng khắp nơi. Rồi Nanon chạy nhanh dần, cậu không muốn ở đây. Kia rồi, ánh sáng mờ mờ cuối đường, cậu dồn sức vào đôi chân mỏi nhừ mà chạy thật nhanh đến. Nhưng cậu không nhận ra, phía cuối đó chính là một vực sâu khác. Nanon lao thẳng xuống vực theo quán tính mà không kịp dừng lại, cậu rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo. Nước cuốn lấy tay chân cậu, kéo về phía đáy hồ. Càng vùng vẫy, Nanon càng chìm sâu. Nước tràn vào khoang miệng rồi vào phổi... cậu không thở được...

"Nanon..."

Ai đã gọi cậu? Giọng nói rất quen thuộc, nghe rất gần, cứ như thể người đó kề sát bên tai cậu gọi.

"Nanon à... làm ơn tỉnh lại đi..."

Giọng nói vừa van nài, vừa nghẹn ngào này gọi tên cậu thật ngọt ngào. Thậm chí khi nghe nó, Nanon dường như quên mất cảm giác ngạt thở ban nảy. Cậu muốn nghe thêm, nghe người đó gọi tên mình.

"Tôi phải là sao đây Nanon... em tỉnh lại được không? Thật vô lý khi tôi cứ liên tục cầu xin em thế này, bác sĩ nói em có thể nghe được. Em nghe thấy tôi không? Chắc là không nhỉ, nếu có nghe... sao em vẫn chưa tỉnh lại chứ...? Tôi sắp phát điên rồi Nanon... làm ơn hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Tôi nhớ em, Nanon... tôi không chịu nỗi mất..."

Gì đây? Sao tim cậu lại đau thế này... và vì sao nước mắt lại không ngừng rơi. Rõ ràng cậu đã chìm sâu vào làn nước, nhưng trên bàn tay lại cảm nhận được giọt nước ấm nóng nào đó, và cả thứ gì đó chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu. Ai đó đang nắm tay cậu, đan từng ngón tay vào tay cậu. Người đó nắm chặt thật, sự ấm áp truyền sang cơ thể lạnh lẽo của cậu. Nanon muốn gặp người đó... Cậu đưa tay nắm lấy thứ gì đó mơ hồ trong nước, cậu nhất định phải thoát khỏi chỗ này.

"Nanon? Nanon... em nghe tôi nói rồi đúng không? Med, em ấy vừa nắm tay tôi... nhanh lên!"

"Tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy."

Thật ồn ào, có rất nhiều âm thanh lúc này nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng người đó. Và người đó, từ đầu đến cuối chưa hề buông tay cậu.

Nanon hé mắt, thật may là không phải bóng đêm đang chờ cậu. Mắt cậu hơi sưng và có chút xót, mi mắt cũng nặng nề, tuy vậy cậu vẫn cố nhìn một vòng quanh nơi này. Tường trắng toát, cạnh giường là đủ loại máy móc, bệnh viện, cậu đang ở bệnh viện. Nanon ngước ra ngoài cửa sổ được khép hờ, nắng vàng ươm chiếu len qua rèm cửa, len lỏi trải lên giường cậu một lớp ánh sáng. Bàn tay cắm kim truyền dịch, tay còn lại đang được nắm chặt.

Ohm gục đầu ngủ bên cạnh giường cậu, hắn nằm nghiêng, sườn mặt sắc sảo lạnh lùng mọi hôm đã không còn. Mắt hắn có quầng thâm, râu cũng không kịp cạo, dáng vẻ lộn xộn này cậu chưa từng thấy bao giờ. Nanon yên lặng ngắm hắn ngủ, cậu đoán là hắn đã thức trông chừng cậu cả đêm, cậu không nỡ gọi hắn dậy. Nhưng trực giác của Ohm rất nhạy, hắn mở mắt ra. Khi thấy cậu, hắn liền ôm chầm lấy cậu. Hắn ôm cậu rất chặt, như sợ rằng, chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút là cậu sẽ bỏ hắn mà đi. Nỗi bất an mấy ngày nay cuối cùng cũng biến mất.

"Em tỉnh lại bao lâu rồi?"

"Chỉ...ưm.." Nanon vừa mở miệng đã phát hiện cổ họng khàn đặc, cuối cùng là cậu đã ngủ mấy ngày mà thành ra thế này? Ohm đưa cậu ly nước, hắn kề sát miệng cậu chứ không để cậu tự mình cầm lấy.

"Uống nước đã."

Ohm nhìn cậu chằm chằm, Nanon tự hỏi, liệu có phải bây giờ cậu rất xấu xí hay không mà hắn lại nhìn cậu như thế. Ánh mắt dò xét khắm người, từ mắt, mũi, đến môi, rồi sau đó hắn liền quay đi. Hắn đặt ly nước xuống bàn, rồi quay sang cậu.

"Môi em nứt cả rồi. Hơi khô kể cả khi em vừa uống nước?"

Nanon hiểu rồi, hắn muốn hôn cậu. Thật lạ, hắn trước đây có thế này đâu. Chẳng phải hắn là người thích làm gì thì làm sao? Cậu kéo cổ áo hắn đến gần, hỏi hắn bằng giọng trêu chọc.

"Anh muốn làm ướt nó không?"

"Tôi đang cố kiềm chế."

"Vậy sao?" Nanon ghé sát vào hắn, gần đến mức cảm nhận rõ hỏi thở nóng rực của hắn. Chỉ cần nhích thêm một chút, môi cậu sẽ dán vào môi hắn.

Cậu nghe hắn lầm bầm chửi thề một tiếng sau đó bàn tay lớn đỡ gáy cậu kéo đến. Môi hắn chạm lên môi cậu, đầu lưỡi bắt đầu liếm lên môi cậu. Từng chút một cho đến khi hắn là nó "ướt" thật sự. Đợi cậu hé miệng, hắn liền trượt lưỡi vào. Hơi thở bị hắn nuốt trọn, mấy lần cậu phải đẩy hắn ra để hít thở, nhưng nhanh chóng bị hắn kéo đến hôn tiếp. Dường như hắn có hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, hôn đến khi môi cậu sưng đỏ vẫn còn lưu luyến hôn thêm lên khắp mặt cậu.

"Đủ rồi mà." Cậu đẩy hắn ra, suýt chút ngạt thở rồi. Đúng là không nên khiêu khích hắn.

"Tôi đã nói là tôi cố kiềm chế nhưng em lại..."

"Mình sẽ lại hôn sau, nhé?"

Cậu không nỡ mắng hắn khi nhìn hắn trông tội nghiệp thế kia. Nhưng mà, cậu đã quên gì đó thì phải? À, đứa bé... Nanon sờ bụng mình, nó phẳng lì. Ohm cũng thấy hành động đó của cậu, hắn tránh ánh mắt cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Ohm? Đứa bé... nó đâu rồi?"

"..."

Ohm chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình không dám đối mặt với cậu thế này. Hắn sợ khi phải nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cậu, sợ cả những giọt nước mắt trực chờ rơi kia của cậu. Hắn cũng không biết phải mở miệng nói thế nào. Làm thế nào đễ giảm bớt nỗi đau đó của cậu?

"Nói gì đi mà... anh mau nói gì đi Ohm... đứa bé đâu rồi?"

Hắn lại ôm cậu. Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi áp chặt gương mặt đẫm nước mắt vào vai mình. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên vai áo hắn. Hắn không biết an ủi cậu thế nào mới được, hoặc là không có cách nào để an ủi. Nanon nấc nghẹn trên vai hắn dù không biết hiện tại đứa bé ra sao, nhưng cậu có thể đoán được.

Tâm trí cậu hiện tại chỉ toàn là đứa trẻ ấy. Sinh linh nhỏ bé đã đã từng nằm trong bụng mình, nó từng là của mình, sao có thể...? Đúng là sự xuất hiện của nó không được chào đón, nhưng mình đã chấp nhận rồi mà? Mình đã chăm sóc cho nó, nuôi nấng nó... Làm sao đây... đứa trẻ mà mình mới vừa chạm vào vài ngày trước... sao có thể bỏ mình đi như thế? Hay vì ban đầu mình rất ghét nó nên nó mới rời đi? Tại sao lại mang nó đến với mình rồi lại lấy nó đi như thế?

"Tôi... tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại như vậy? Sao lại thành ra như vậy? Chỉ vài tháng nữa thôi mà... sao lại như thế chứ?"

"Bình tĩnh lại Nanon..."

Ohm giữ tay cậu lại trước khi cậu tự đánh chính mình, Nanon đang hoảng loạn, cậu không biết phải làm sao. Cậu không tin nó là sự thật, làm sao mà biến mất được chứ?

"Không đâu, đứa bé đâu rồi? Nó ở đâu rồi?"

"Nanon, nghe tôi nói đã nhé?"

"Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên nói là tôi ghét nó, tôi đã nói như thế... nhưng mà tôi đã không nói nữa mà..."

Cậu vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng xin lỗi thì mọi chuyện cũng không thể quay lại. Cậu phải chấp nhận, nhưng Nanon không thể chấp nhận được. Nanon từng nghĩ mình sẽ không thể yêu đứa bé đó được, đứa bé đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu, nhưng hiện tại, cậu yêu nó nhiều như thế này. Mối liên kết vô hình đó được hình thành từ rất lâu rồi, cậu đã mong chờ nó bao lâu rồi.

"Nếu nó đã đến sao lại đi vậy? Vì tôi yêu nó nhiều nên nó đã bỏ tôi sao? Hay nó không thích tôi? Chắc là vậy nên nó mới bỏ đi mà... sao lại bỏ đi chứ... Anh... anh có bỏ tôi không? Anh có bỏ rơi tôi vào một ngày nào đó không? Mau nói đi, Ohm?"

Nanon nói lăng lung tung, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi. Cậu bắt đầu mất kiểm soát, đứa bé đó ở trong bụng cậu, vậy mà nó vẫn rời bỏ cậu, hắn ta thì sao? Cả hắn cũng bỏ rơi cậu thì cậu làm sao đây...?

Ohm để cậu đánh mình, nếu như thế làm cậu dễ chịu hơn. Những giọt nước mắt thương tâm ấy làm tim hắn đau thắt lại.

"Tôi không bao giờ làm thế cả Nanon. Tôi thề với em, ngày đó sẽ chẳng có đâu. Còn em, em có bỏ tôi không?"

Người luôn muốn rời đi chẳng phải là cậu sao?

"Sẽ không, không đâu, tôi sẽ không đi. Tôi không đi đâu hết, tôi ở bên anh mà... đừng bỏ tôi... nhé? Đừng bỏ tôi lại... tôi sợ lắm..."

"Tôi yêu em, em biết mà. Tôi sẽ không làm thế, không bao giờ làm thế."

Đêm đó, cậu ngủ trong vòng tay hắn. Ohm dịu dàng an ủi cậu, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa lưng, vỗ về cậu. Nanon ngủ chập chờn, chốc lại mở mắt nhìn hắn hỏi.

"Anh có yêu tôi không?"

Và lần nào hắn cũng trả lời chắc chắn.

"Tôi yêu em."

Sau đó cậu sẽ vùi đầu vòng ngực hắn thì thầm.

"Tôi yêu anh."

Cứ như vậy, đêm dài qua đi.

---

"Em ấy có thể về nhà chưa?"

Nanon vẫn còn ngủ say, gần sáng cậu mới có thể ngủ sâu như vậy. Med đến kiểm tra vào sáng sớm nên hắn cũng muốn hỏi vài chuyện. Hai người ra ngoài phòng bệnh, Med châm cho hắn điếu thuốc, nhưng hắn từ chối. Hắn bỏ thuốc được một thời gian rồi, vì đã quen nên hắn không muốn hút. Nanon cũng nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm.

"Tôi phải kiểm tra lại lần nữa, chuyện đó... có ổn chưa?"

"Em ấy làm loạn cả ngày, tối đến ngủ cũng không sâu giấc."

"Tôi sẽ kê thêm cho Nanon ít thuốc an thần, nhưng đừng có cho cậu ấy sử dụng nhiều. Tốt nhất là cậu nên trông chừng cậu ấy cho cẩn thận."

Nanon hôn mê hơn 3 ngày, làm đủ loại kiểm tra vẫn không biết vì sao cậu lại hôn mê lâu vậy. Med nói, có thể Nanon gặp chấn thương tâm lý nào đó dẫn đến việc cậu rơi vào trạng thái não bộ "ngủ đông". Và cậu ta cũng nói, nếu không gọi được cậu dấy, có khi cậu sẽ chết não. Hắn gần như sụp đổ khi nghe chuyện. Hắn không ngủ mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu trn giường bện. Hắn sợ nếu hắn chợp mắt tí thôi, cậu sẽ không dậy nữa. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ nỗi sợ như vậy, nỗi sợ hãi rằng người mình yêu sẽ bỏ mình lại, giống như mẹ hắn. Chỉ đến khi Nanon cử động nhẹ, trái tim treo lơ lửng của hắn mới được thả lỏng.

"Tôi biết rồi, cậu cẩn thận cái miệng đấy. Đừng để bố tôi biết."

"Ai zaa tôi là loại người bán đứng cậu à? Cậu không nói thật với Nanon đúng chứ?"

"Cậu đã cảnh báo tôi rồi mà, nên tôi không nói. Nhưng liệu lời nói dối này với lời nói thật kia thì cái nào mang sát thương cao hơn?"

"Cậu tự mình trả lời được mà, tốt nhất là đừng nói gì, tôi đi trực đây. Khi nào Nanon tỉnh dậy thì đưa đến phòng của tôi nhá."

Med đi rồi nhưng hắn vẫn đứng đó thêm chút nữa để cái gió ban sớm làm hắn tỉnh táo lại. Ohm về lại phòng bệnh, may thay cậu vẫn còn ngủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, không biết khi dậy rồi có làm loạn như hôm qua nữa không. Giá mà đau đớn đó chuyển sang cho hắn được thì tốt rồi. Hắn từng mất đi người quan trọng, hắn hiểu cảm giác đó. Dù rằng đứa bé đó và cậu chưa gặp nhau lần nào nhưng mối liên kết sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như thế. Nỗi đau đó sẽ còn bám theo cậu rất lâu.

Cốc cốc.

"Ông chủ, có hợp đồng cần kí gấp."

Fri thay hắn kí hợp đồng nhỏ, nhưng mấy cái quan trọng như thế nào thì hắn phải đích thân kí. Từ hôm cậu nằm viện, hắn đã không đến công ty. Trên bàn bày toàn là giấy tờ, máy tính vẫn chưa kịp đóng, hắn đã làm việc ở đây suốt từ đó.

"Chi nhánh sắp mở tạm hoãn đi, đợi sang tuần sau."

"Vì cuộc họp sắp tới sao ạ?"

Hiếm khi lại họp cổ đông gấp như vậy, hắn đoán là tên nhóc Neil lại giở trò. Hắn quen thuộc trò mèo này của anh ta đến mức không còn thấy bất ngờ gì mấy. Chuyện hắn lo là Nanon, mở chi nhánh sẽ rất bận, hắn không có đủ thời gian để ở cạnh cậu. Med nói hắn phải chú ý cậu thật kĩ, khoảng thời gian nhạy cảm này dễ dẫn đến trầm cảm, đến lúc đó còn nghiêm trọng hơn thế này.

"Không, nó không quan trọng. Đợi Nanon ổn định lại đã. Trước mắt cứ như thế đi."

"Tôi có nghe, cậu chủ Neil đã gặp vài cổ đông."

"Lại nữa à? Không thể cứ kệ nó mãi. Bố thì sao, ông ta đến công ty à?"

Ohm và Neil đều có tư cách thừa kế, dù cổ đông trong công ty có nghiêng về phía hắn thì di chúc mà bố cậu nắm giữ mới là thứ quyết định ai mới là chủ nhân của cái ghế chủ tịch. Cổ phần trong di chúc vẫn chưa được quyết định dành cho ai. Dù hắn có tự tin với khả năng của mình đến đâu thì bố hắn mới chính là vấn đề.

"Không ạ, thái độ của chủ tịch vẫn không rõ ràng nhưng phu nhân đang làm ầm lên."

"Được rồi, bà ta thì làm gì được."

Vừa dứt câu, Nanon đã tỉnh dậy. Cậu quơ quào sang bên cạnh tìm hắn nhưng không thấy.

"Ưm... Ohm?"

"Tôi đây, em dậy rồi?"

Nghe cậu gọi, hắn ra dấu cho Fri im lặng rồi đi đến cạnh giường ôm cậu dậy. Hắn vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ con, hành động nuông chiều này làm người còn lại trogn phòng ngại đỏ mặt quay đi. Anh ta thầm nghĩ, sao mình lại đứng đây vậy chứ!!!

"Anh làm gì thế?" Nanon liếc thấy Fri nên tò mò hỏi, vì mới ngủ dậy nên giọng cậu còn ngái ngủ, nghe như đang nũng nịu với hắn.

"Chỉ là vài việc ở công ty thôi. Em ngủ đủ chưa? Ngủ thêm đi."

Hắn đuổi thư kí về vì nghĩ do ồn nên cậu mới thức giấc.

"Cậu về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Đợi Fri về, cậu lại càng tỏ ra nũng nịu, Nanon giở giọng mè nheo với Ohm. Cậu không thích ở đây, mùi thuốc sát khuẩn làm cậu khó chịu. Giường ở nhà vẫn êm hơn, và mùi hoa hồng thoang thoảng thích hơn ở đây.

"Không muốn ngủ nữa, tôi muốn về nhà."

"Chiều nay sẽ về, sau khi kiểm tra lại thì sẽ về, nhé?"

Hắn dỗ cậu, thật sự hắn đã làm việc mình chưa từng làm. Nanon cứ khiến hắn làm những điều hắn chưa từng. Nanon nghiêng đầu nhìn lên bàn, giấy tờ lộn xộn cả lên. Chắc mấy hôm nay hắn làm việc ở đây, cậu không làm phiền hắn nữa.

"Ừm... anh làm việc tiếp đi."

"Thế tôi vừa ôm em vừa làm."

Ohm bế cậu lại chỗ hắn làm việc, hắn để cậu ngồi trong lòng mình rồi tiếp tục xử lý giấy tờ. Nếu mớ giấy lộn này không cần xử lý gấp, hắn đã bỏ qua một bên nằm ôm cậu rồi. Sáng nay cậu đã bình tĩnh hơn, hắn không nhắc về chuyện tối qua, cậu cũng thế. Chuyện nào lờ đi được thì cứ lờ đi, có như vậy thì mới hướng đến những chuyện khác được. Nỗi đau vẫn ở đó, không biến mất đi nhưng nếu cậu đã muốn lơ nó để tạm quên thì hắn cũng muốn làm thế.

Sẽ qua thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu và hắn, hai người bọn họ đã thuộc về nhau rồi mà. Sau này bọn họ cũng sẽ có những đứa trẻ, cả hai sẽ cùng chăm sóc và nuôi nấng chúng. Bức tranh tương lai đó rồi sẽ dần được hoàn thành, chỉ cần vượt qua được quãng thời gian này thôi.

--------------

Tính đăng 2 chương nhưng mà cục wifi hư mẹ ròi đm đm đm !!!! 🥹🥹🥹🥹 đêm hôm wifi hư thì làm thao ạ 🥲 bé đã cố nạp 4G up truyện 🥹 chương còn lại nó nằm trong lap!!! 🤡
Sẵn đây spoil chút là bão táp mưa sa kéo đến ròiii, không phải một con 🐆 mà là hai con một lượt lunn 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co