44
bà yến ngồi trầm tư suy nghĩ về việc mình làm, bà chỉ là muốn con cháu mình được yên ổn không bị đàm tiếu, chế nhạo nhưng bà đã quên rằng việc làm của bà cũng đồng thời làm bỉnh lâm cảm thấy không được là chính mình. có lẽ bà đã sai rồi, quá sai.
nhưng để nói lời xin lỗi thì bà chẳng biết nên bày tỏ thế nào bây giờ, bà đã nói ra những câu khiến bỉnh lâm bị tổn thương
__
bỉnh lâm khóc xong thì mắt cũng sưng lên tần thắng xót xa vuốt nhẹ hai phần mắt bị sưng khẽ cất giọng
"mắt hí, anh đừng nghĩ nhiều nhé có em ở bên anh rồi. sẽ không rời đi đâu"
bỉnh lâm xoa đầu tần thắng mỉm cười ôn nhu, từ từ tiến gần đến môi của cậu nụ hôn này là nhằm khẳng định cả hai người họ bây giờ, chẳng ai có thể chia cách được.
...
âu yếm một hồi tần thắng với bỉnh lâm liền ôm nhau mà ngủ, đến tối bỉnh lâm bị đánh thức bởi tiếng bụng đang kêu của tần thắng liền lắc đầu bật cười. hôn nhẹ lên trán cậu đánh thức
"má lúm, dậy ăn cơm thôi"
"hả?"
tần thắng mơ màng dụi mắt nhưng tay bị bỉnh lâm nắm lại anh khẽ cau mày
"nào không được dụi mắt, không tốt"
"anh kêu em làm gì? em đang ngủ ngon mà"
"em đói đến mức ngủ bụng cũng réo lên đòi ăn đấy, định nhịn cơm tối luôn hả?"
tần thắng mắc cỡ liếc mắt xuống phần bụng của mình, tay xinh xoa lấy nó chu môi trắng hồng thì thầm
"trời ơi, bụng ơi mày làm tao mắc cỡ quá nè"
bỉnh lâm nhìn thấy hành động của tần thắng thì liền được trận cười to tướng dường như bao muộn phiền đều bay đi mất
"được rồi đi ra ăn rồi ngủ tiếp nhé"
"dạ"
tần thắng ngoan ngoãn gật đầu lon ton đi ra trước bỉnh lâm kè theo sau
chị lan còn ngồi dưới bếp thấy hai người thì liền nói
"cậu hai, thắng tui chừa cho hai người đồ ăn rồi đó ăn cho no rồi đi ngủ nghen, tui tưởng hai người nhịn ăn tui lo quá trời đi"
tần thắng gãi đầu cười khì khì
"tại em mãi ngủ quá nên không có ăn, chứ không phải nhịn đâu. cảm ơn chị lan nhiều nha"
chị lan đứng nói cười một lát rồi cũng vào trong ngủ còn anh và cậu thì ngồi xuống ăn
tần thắng vốn đói từ lúc về nhà rồi, lúc trưa ở xưởng chỉ kịp ăn hai cái bánh ú. chưa hề hấn với dạ dày của cậu
cậu vừa ăn vừa nói chuyện với anh cặp má phồng lên xinh xắn vô cùng. bỉnh lâm gắp một tí cho vào miệng rồi lại ngồi chống cằm nhìn tần thắng.
ăn xong vì đã ngủ hơi nhiều nên tần thắng chẳng muốn ngủ thêm liền rủ bỉnh lâm ra nhà sau ngắm trăng. ngày rằm nên trăng tròn và đẹp lắm
tần thắng vươn mắt long lanh nhìn lên bầu trời miệng cười trông cậu lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết
"ngắm một chút thôi rồi mình vào ngủ nhé, ngồi lâu quá muỗi đốt đấy"
bỉnh lâm nhắc nhở tần thắng
tần thắng bĩu môi tiếc nuối
"hơiii ước gì được nằm ở ngoài đây ngủ ghê, trăng đẹp thế này em cứ muốn ngắm mãi luôn"
bỉnh lâm nghĩ ra điều hay liền mở miệng đáp lại tần thắng
"cũng được tí anh mang màn cho em mắc vào cột ngủ nhé?"
tần thắng hai mắt sáng rực lên
"thật hả?"
"ừm, mà anh kể cho nghe có đợt văn sáng nói với anh là hồi nó về quê ngoại chơi cũng mê ngắm trăng như em vậy nè xong rồi nó mắc cái màn ra ngoài ngủ đặn ngắm trời. nửa đêm cái thấy mấy cái bóng trắng xẹt qua xẹt lại còn kêu tên nó nữa"
tần thắng lắng tai nghe sau đó tái xanh mặt mày
"mà thôi để anh vào lấy màn cho em nhé?"
bỉnh lâm vờ phủi mông đứng lên liền bị tần thắng níu lại
"hoi hoi anh ơi, dắt em vô đi huhu"
bỉnh lâm cười thầm trong lòng rồi ôm eo em má lúm đi vào trong
đêm đó tần thắng ôm bỉnh lâm còn chặt hơn mọi khi biết em sợ anh cảm thấy cũng có lỗi nhưng mà em ấy thế này rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co