Không cần cố
Không nói được câu nào tử tế hay dỗ dành nó thì im mẹ mồm còn hơn. Liếc thấy dòng tin vỏn vẹn 1 dòng mà Ryul tưởng tượng được cái vẻ chán nản và bất cần ở đầu tin nhắn bên kia. Định bụng giận dỗi nhưng nó chúa ghét silent treatment. Ohyul làm được, nó chịu không được và cũng đéo muốn chịu.
"Anh mất tăm hơi cả bao lâu mà chỉ nhắn lại được mỗi câu này hả?" Tay nó vừa nhắn với tốc độ cực nhanh vì sợ lỡ 1 phút là người yêu nó không thèm xem nữa
"Anh bận."
"Với lại không nói chuyện hỗn hào với anh thế. Anh không thương đâu đấy!"
Bà mẹ nó chứ. Lúc nó ngọt ngào nũng nịu thì kêu "Anh không thích tính con nít của em". Lúc nó cáu gắt nghiêm túc lại gắn mác hỗn hào? Bằng tuổi nhau đấy thằng tồi!
"Vậy anh giải thích xem, anh bận việc gì?"
Dấu ba chấm bên phía hắn cứ hiện rồi lại tắt, hiện rồi lại tắt. Đợi tầm 5 phút hơn, Ryul bắt đầu bực bội vì nó chúa ghét kiểu nhắn tin lề rề. Nó chau mày, định bụng chờ 1 phút nữa thôi. Nếu Ohyul không nhanh thì nó sẽ xả một trận tơi bời.
Thằng Woojin vừa nãy mới trên lầu trên tự nhiên bật dậy, lật đật phóng xuống suýt thì té mẹ ra khỏi giường. Nó lúng túng, mắt lảo đảo rồi nhìn Ryul bằng một ánh nhìn khá e ngại.
"Dm, mày lại làm sao đấy Chin?" Nó khó chịu quăng lơ một câu rồi vẫn nhìn chằm chằm vào ba cái chấm nhấp nháy liên tục trên màn hình.
"Ryul... Tao thương mày nên mới phải nói"
"Thằng Ohyul...nó"
Nghe đến cái chữ Ohyul là nó quay ngoắt đầu qua nhìn thằng bạn thân mình ngay. Cái mẹ gì nữa vậy trời. Thằng này lại định khuyên bảo mẹ gì nữa không biết. Đã F.A mà còn hay khuyên!
"Nói tao nghe. Chuyện gì mà mày cứ úp mở vậy? Tao không thích nha"
Woojin vân vê một hồi ngón tay, rồi nó chậm rãi mở lời bằng cái giọng ti tí khác thường ngày của mình. Hít một hơi, rồi dùng hết sức bình sinh nói oẹch tẹt một câu mà tới giờ Ryul vẫn nhớ mãi
"THẰNG OHYUL NÓ CẮM SỪNG MÀY RỒI RYULIE!"
Cái đéo gì vậy Woojin? Tim nó, đầu nó choáng đi trong 1 giây, bàn tay đang cầm điện thoại tự nhiên run lên một cách không tự chủ. Nó cố mấp máy rặn ra được một câu
"Sao mày biết?"
Thằng tóc dài đầu vàng chìa điện thoại của nó cho Ryul. Uầy gay thế mà lại hay. Nghía vào màn hình là một tấm hình của một thằng với một con nhỏ đang bú mỏ nhau. Và trùng hợp sao thằng tóc đen mái rũ lại y chang Ohyul, còn con nhỏ tóc xoăn dài lại như đúc một khuôn với con bèo Jia.
Dm, nó chửi thề trong miệng. Woojin lo lắng vỗ nhẹ đầu nó một cách đầy quan tâm. Thằng đầu khoai thì cứ đứng hình nhìn trạng thái seen của thằng chó người yêu của nó. Mà cái đéo, chắc sắp thành người yêu cũ mẹ rồi. Nó chộp lấy điện thoại thằng Chin rồi gởi tấm ảnh qua cho mình. Không chần chừ giây nào, khỏi chờ Ohyul nhắn tiếp. Nó gửi thẳng tấm ảnh qua kèm một đống tin nhắn nả liên thanh vào bàn phím
(Đã gửi 1 ảnh)
"Dmm, thằng chó? Giờ mày còn kêu tao lắm mồm kiếm chuyện nữa không?"
"Tao đã làm gì để mày đối xử với tao không ra gì như vậy?"
"Hả thằng chó đẻ? Mày chết mẹ đi đâu rồi? Sao mày bảo mày với nó không có gì?"
"Tao thương mày nhưng tao đéo có ngu! Thằng khốn nạn!"
"Tao chịu đau đủ rồi. Tao chính thức đá mày nè thằng chó"
Nó vừa nhắn vừa thút thít khóc đến độ Woojin kế bên không ngừng xoa vai chấn tĩnh nó. Đấy, yêu cho lắm cắn lại đau vl.
teng
"Em bình tĩnh đi Ryulie!"
"Bé cứ nháo nhào chửi anh như vậy. Anh cũng không muốn giải thích đâu."
Ôi quả này cay vãi ò. Nhiều lúc đéo biết đầu thằng người yêu sắp cũ này của nó chứa gì mà sao nói năng nghe ngu vãi chưởng. Bị bắt gặp ngoại tình như thế mà còn võ mồm. Thằng này đẹp trai, si tình chứ không khùng điên mà chấp nhận. Nó có thể bỏ qua việc người yêu nó lạnh nhạt, vô tâm và hay ngủ quên khi còn chưa chúc ngủ ngon với nó. Nó chấp nhận chuyện Ohyul không thích nó hay nũng nịu dù đó là tính cách của nó. Nhưng duy nhất chuyện này, thằng này cho mày cút
"Cút! Thằng bố mày đếch care. Mày khỏi giải thích."
"Tao với mày chia cmn tay dùm. Rách việc!"
Nghĩ mà tức. Nó khóc tu tu vò vò cái đầu nhím trông thương vô cùng. Woojin cứ chạy quay lại trong phòng tìm nước với khăn giấy cho thằng bạn thất tình. Một đứa sầu nhưng hai thằng khổ. Mà thằng còn lại là Woojin chứ đéo phải Ohyul.
"Cứ mày với tao? Ai cho bé nói chuyện với anh kiểu đấy?"
"Anh nói rồi. Anh với nó không có gì hết!"
"Đợi em bình tĩnh lại, anh qua rước em. Rồi nghe anh giải thích"
"Cứ quấy hết cả lên?"
Phải gọi là thằng này ngu thật. Giải thích thì giải thích mẹ. Đợi Ryul bình tĩnh thì nó càng tỉnh. Nó càng tỉnh, càng ngẫm lại mọi chuyện nó chịu đựng. Nó còn chắc chắn với ý định chia tay hơn.
Ohyul vừa trở về sau một buổi làm thêm tại nhà hàng. Lúc này, đồng hồ điểm 7h tối, hắn mệt bở hơi tai. Chưa kịp uống ngụm nước đã thấy tin nhắn liên hồi của em người yêu. Đấy, lại bắt đầu ghen tuông vớ vẩn. Cái tấm hình chó gì nhìn giống hắn quá chi vậy? Ohyul gay, gay, gay! Đành để ẻm bình tĩnh rồi qua đón đi chơi xíu. Ryulie của hắn dễ mềm lòng với mình mà!
2 tiếng sau, hắn trở ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sũng. Người có chút khá hơn sau một ngày bận rộn. Hắn mở điện thoại lên, đầu tin nhắn ghim vẫn là Ryul. Chắc mẩm em đã bớt giận và chờ hắn qua chở đi chơi.
teng
"Anh không cần cố nữa Ohyul"
"Em quyết định rồi. Tụi mình chia tay nhé!"
(Người này hiện không có mặt trên messenger)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co