Truyen3h.Co

|ohryul| Between The Bells

🧮🏀

tinselshitter

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ nhỏ của phòng giáo viên, bắt trọn những hạt bụi đang bay lơ lửng quanh đầu Ryul khi anh khom lưng bên chồng bài thi. Ryul ngồi đó, im lìm, cặp kính cận hơi trễ xuống sống mũi, cho đến khi một tiếng "rầm" quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa mở toang, và Kwon Ohyul bước vào, mang theo một luồng không khí rực rỡ mùi nắng và mùi nước giặt thơm nức. Sự xuất hiện của thầy Thể dục này lúc nào cũng đối lập với cái vẻ khô khan của ban Toán, Ohyul cao lớn, vai rộng, và trên môi là nụ cười toe toét mà Ryul biết tỏng là chỉ dành cho riêng mình. Chẳng nói chẳng rằng, Ohyul đặt ly cà phê còn ấm lên bàn Ryul, mấy ngón tay còn cố tình nán lại, lướt qua mu bàn tay anh một cái đầy ẩn ý trước khi buông ra.

Trong mắt cái đồng nghiệp khác, đó có vẻ chỉ là một cử chỉ quan tâm bạn bè, nhưng cái vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu của Ryul đã nói lên tất cả. Hai người đã giao kèo với nhau là phải giữ kín chuyện yêu đương để "giữ hình ảnh chuyên nghiệp", và Ryul thì cực kì nghiêm túc với chuyện đó. Anh đẩy lại gọng kính, gật đầu chào một cách cứng nhắc, miệng lúng túng gọi "thầy Kwon" đầy xã giao. Thế nhưng Ohyul chỉ cười hì hì, thản nhiên tựa hông vào cạnh bàn của anh, một khoảng cách mà chẳng có "đồng nghiệp" nào lại đứng sát đến thế. Trong khi Ryul đang thao thao bất tuyệt về cấu trúc đề thi thử, Ohyul lại tự nhiên đưa tay phủi một sợi vải trên vai áo của Ryul, ngón tay cái "vô tình" lướt nhẹ qua phần gáy. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ làm mấy giáo viên đang chấm bài gần đó phải liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Cái gọi là "bí mật" của hai người thật ra là chuyện cười mà cả trường đều biết, từ đám học trò cho đến bác bảo vệ trước cổng trường. Giờ nghỉ trưa, đám học sinh cứ xúm lại bên cửa sổ nhà ăn để hóng hớt hai thầy đang đứng bên ngoài kho dụng cụ. Ohyul, với chiều cao vượt trội, đang khua tay múa chân kể về trận bóng rổ hôm qua, nhưng người anh thì cứ như thỏi nam châm, lúc nào cũng nghiêng hẳn về phía Ryul. Thậm chí, anh còn tự nhiên chống tay lên tường, bao trọn lấy không gian của Ryul trong một tư thế che chở đầy mùi "phim ảnh". Ryul thì cứ đứng đó, mặt mày cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng đôi mắt sau lớp kính lại dịu dàng đến lạ, và khoé môi thì cứ tủm tỉm cười không giấu nổi. Đám học sinh lớp 11 còn lập hẳn một hội cá cược xem chừng nào hai thầy mới chịu "công khai", vì chiếc nhẫn đôi, một cái nằm trên tay Ohyul, một cái nằm trên tay Ryul, đã là bằng chứng rành rành rồi.

Sự vụng về che giấu của họ lộ rõ nhất trong những ngày mưa, khi cả hai đều lúng túng đứng trước cổng trường. Ryul vốn là người ngăn nắp, lúc nào cũng mang theo chiếc ô gấp nhỏ màu đen, nhưng chẳng hiểu sao cứ hôm nào trời đổ mưa là Ohyul lại "quên" ô. Thế là dưới con mắt của hàng ngàn học sinh, anh thầy Thể dục cao lớn cứ thế thản nhiên chui tọt vào chiếc ô bé xíu của Ryul, vòng tay qua ôm lấy eo anh để cả hai không bị ướt. Ryul dù ngoài miệng cứ lẩm bẩm về việc "mọi người sẽ bàn tán", nhưng tay lại lặng lẽ nghiêng ô về phía Ohyul. Những lúc như vậy, Ohyul sẽ nhân cơ hội cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Ryul khiến anh đỏ mặt, rồi cả hai cùng bước đi trong tư thế dính chặt lấy nhau như một đôi tình nhân thực sự, để mặc đám học sinh phía sau cứ hú hét và chụp ảnh lia lịa về cái "bí mật" mà ai cũng biết tỏng.

Chỉ khi tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên, khi nắng chiều đỏ rực bao chùm lên sân trường và hành lang đã vắng bóng người, cái vẻ " đồng nghiệp nghiêm túc" mới được gỡ bỏ. Trong căn phòng học trống trải còn vương mùi phấn, Ohyul chẳng còn giữ kẽ như ở văn phòng. Anh sải bước qua các dãy bàn, kéo tuột Ryul vào một cái ôm chặt từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn mà hít hà mùi hương nước hoa thơm nhè nhẹ hoà cùng chút mùi giấy mới. Ryul khẽ thở dài, cả cơ thể căng cứng vì phải gồng mình "diễn" cả ngày bỗng chốc mềm nhũn trong vòng tay ấm áp. Anh xoay người lại, vòng tay ôm lấy Ohyul, cảm nhận nhịp tim của người thương. Ohyul cười khanh khách, giọng trầm thấp trêu Ryul về cái vẻ mặt "lạnh lùng" lúc nãy khi từ chối ăn trưa cùng anh. Ryul lầm bầm mắng yêu một câu về việc Ohyul quá lộ liễu, nhưng khi Ohyul nâng cằm anh lên để trao một nụ hôn nồng nàn, mọi lí trí về "bí mật" hay "chuyên nghiệp" đều tan biến sạch sẽ. Họ dắt tay nhau ra bãi xe dưới ánh đèn vừa bật sáng, đứng sát nhau đến mức không còn kẽ hở, hoàn toàn không biết rằng từ tầng 3, mấy đứa học sinh trực nhật vẫn đang vẫy tay đầy thích thú khi đã xem được xong "bộ phim tình cảm" miễn phí.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co