Truyen3h.Co

• Ohryul • brat

⭐️

pearlyulz

warning: r18, ooc, publicplay, carsex, dirtytalk, blowjob, abo.
______________

"anh đi một chút rồi quay lại nhé, bạn ở đây đợi anh đấy."

"con nít không có được đi lung tung đâu."

"biết rồi, nói nhiều quá, bạn nhớ mua kem cho em nhaaa."

"hốc cho lắm vào"

"nàyyyy"

tiếng kêu cậu bật ra từ cổ họng ngân dài như muốn xiên chết con người đang chạy trốn kia.

ryul nhìn bóng hình anh dần dần khuất đi như tan vào dòng người đang tấp nập nơi phố nhật, âm thanh hú hét của anh cũng dần nhỏ đi để lại cậu đứng giữa phố đi bộ một mình.

ryul đảo mắt xung quanh. cậu thấy hơi ngột ngạt vì sự đông đúc của đám đông, mùi pheromone và mùi mồ hôi của mỗi người đều tỏa ra nhẹ nhàng nhưng khi chúng trộn lẫn vào nhau thì...đúng là một sự kết hợp thảm hại.

lông mày cậu thoáng nhăn lại, khuôn mặt lộ ra không mấy hài lòng, khó chịu quá...

tự nhiên cậu thấy cô đơn quá, có nên đi chung với anh không ta...

...hừm..

hửm?

chợt cậu cảm nhận được vài thứ ánh sáng lập lòe đang chiếu vào mắt cậu tự mạn phải, từng đợt đèn màu cứ vậy chói lóa xiên qua không gian chật hẹp của dòng người, loe lói từng dợt tia sáng nhỏ dội vào đồng tử ép cậu vô thức nheo vội mắt. cậu liếc sang..

mắt cậu đập vào khu vui chơi gần đó, đồng tử liền phút chốc sáng lên đầy thích thú, khuôn miệng mở toang...là khu vui chơi. KHU VUI ĐÓ!!!

như tìm thấy báu vật trong hang động, cậu vội vàng tấp lẹ vào cửa tiệm trò chơi đang phát sáng với đầy ánh đèn màu và tiếng nhạc xập xình.

hình như cậu quên anh đã dặn cậu cái gì rồi thì phải..

ryul đặt chân lên đó..là thiên đường, chính là THIÊN ĐƯỜNG!

khu vui chơi đó có đầy đủ mọi trò chơi từ những trò chơi cho mấy đứa con nít như nhà phao, nhà banh hay tô tượng cho tới những khu vui chơi nấu ăn, bán hàng cho mấy bé gái nhỏ xíu muốn được trổ tài khả năng.

cậu thoáng chẹp miệng.

hứ! mấy cái này chỉ có mấy đứa con nít lên ba mới chơi. người lớn như mình thì phải mấy cái này nè...

đầu ryul vội ngoảnh sang khu trò chơi cho "những đứa con nít lớn tuổi hơn một chút".

gắp thú, máy trò chơi, quăng vòng trúng thưởng, phi tiêu, ...woa...coi bộ ai chơi mấy trò này là trưởng thành dữ rồi ha...

cậu hãnh diện chống hông nhìn những trò chơi đang phát ra âm thanh chỉ dẫn "hướng dẫn cách chơi cho trẻ em dưới 10 tuổi"...

"cậu lớn thế này còn chơi mấy trò đó à?"

"là trò chơi cho con nít 10 tuổi đấy.."

"tôi không phải con nít nha, chị cứ đổi xu cho tôi đi."

"thôi được.."

ánh nhìn kia găm vào cậu đầy nghi hoặc, tay vẫn đếm tiền, rồi đếm xu, cô ta đếm qua đếm lại gần cả chục lần, rất lâu và kim ryul không thích điều đấy.

"bộ chị là con nít à mà sao có việc đếm thôi mà lâu thế."

"đưa đây tôi đếm cho!"

"ơ kìa-"

"1...2...3..4...5...6.."

....

"15....16...15...16...17..ủa..15..16...17.."

"20...31...32..33..."

"cậu đếm lộn rồi kìa..."

"chị...suỵt!"

"34..35..36..đủ rồi đó, có vậy thôi hà."

"lần sau làm việc nhanh lẹ lên nhé!"

"ờm.."

cô nhân viên kia nhìn tấm lưng cậu bỏ đi vội vàng vào phía trong khu vui chơi, rồi lại liếc xuống bàn. lúc đầu cô đã lấy ra đủ 36 đồng xu nhưng sau khi cậu đếm thì vẫn còn dư lại 10 đồng...thôi kệ..quán mình lời là được.

cậu nhóc kia đúng là ngốc hết chỗ nói.

kim ryul giờ vẫn không biết mình vừa hại cái ví của thằng chồng khi mua 26 đồng xu với số tiền của 36 đồng xu...

hàiii tuổi này khó bảo lắm.

cậu vẫn cắm mặt vào mấy trò chơi kia mà không màng giờ giấc, trong khi ohyul thì đã quay trở lại và đứng đợi cậu ngoài lề đường đầy sốt ruột vì không biết alpha của mình đã đi đâu.

"yehhh, gắp được rồi, tuyệt vờiiii..."

"tch-bộ anh là con nít à?"

"hửm?"

khi vừa nghe được tiếng cười khúc khích đầy non nớt đằng sau lưng mình, cậu vội ngoảnh đầu lại nhìn, một bé gái chỉ cao đến hông cậu, ánh mắt đang nhìn cậu đầy giễu cợt. cậu bắt thấy chiếc túi lưới của cô bé rồi vội hoảng hồn vì số lượng đồng xu của bé nhiều tới nỗi có thể tràn ra ngoài chiếc túi chỉ to bằng bàn tay cậu.

"này nhóc! em biết gì mà nói?"

"em biết anh lớn hơn em mấy tuổi không?"

"mấy tuổi thì sao? anh không nhìn bảng nội quy hả? hay anh không biết đọc chữ?"

"nè nhóc hỗn với người lớn nha, nghĩ gì mà kêu anh không biết chữ"

"đâu? bảng đâu? để anh đọc song ngữ cho nhóc nghe luôn!"

mắt cậu liếc dọc theo ngón tay đang chỉ của bé gái, chỗ đó còn có một vài bé trai đứng đó chỉ thẳng vào bảng như sợ cậu sẽ không biết cái bảng là cái gì.

"à thấy rồi! nè nghe anh đọc nè.."

"cái bảng nói là á 'đây là khu vực cho trẻ em dưới...18 tuổi...'"

"rồi anh đọc song ngữ cho em nghe đi! anh tính đọc theo tiếng gì vậy, tiếng đức hả, hay tiếng nga?"

"em biết mấy tiếng đó rồi nên anh không cần đọc đâu."

"anh đọc tiếng anh.."

"tiếng anh á?...thôi cũng được, tưởng là ngôn ngữ gì lạ lắm.."

"ờm...this area is...a place for...children under 18 years old.."

"cũng được đó, nhưng nghe cơ bản quá, em tưởng anh sẽ bắn tiếng anh hay lắm chứ..nghe em đọc nè.."

"under 18 years old only"

"sao ngắn vậy, em bịp anh à?"

"em nào dám, anh muốn biết tại sao em đọc được không?"

"có.."

"anh nhìn kĩ cái bảng đi.."

"cái bảng thì sao?"

đồng tử cậu nhìn thẳng vào cái bảng, một cái bảng màu đỏ với dòng chữ màu trắng bằng chữ hàn và dưới đó là một dòng chữ màu vàng với ngôn ngữ là tiếng anh "under 18 years old only".

ôi...

bên phía ohyul, con người này không thể chờ mãi cái người không biết vì ham vui hay cái gì mà lại trốn đi đâu mất. anh liền tay xách hai cây kem chạy vượt qua dòng người đang đi ngược chiều. anh ghé mọi ngóc ngách trên phố đi bộ, liên tục hỏi người đi đường về tung tích của cậu.

"anh gì ơi, anh có biết người nào như thế này không?"

"em bé, môi xinh, hơi bướng, mắt hơi thâm một chút."

lậy bố, hỏi thế mà người ta biết là ai chắc cũng là thần rồi.

"không tôi không biết."

...

"không, tôi đang bận."

...

"xin lỗi, tôi không thấy ai như vậy hết."

...

"anh tìm con nít à? mấy tuổi rồi, cao chừng nào?"

"20 tuổi, cao 1m80"

"anh điên à, em bé nào như thế?"

"em bé nhà tôi."

"đồ điên!"

cô gái kia chửi rủa anh một câu rồi cũng biến đi mất, đã vậy ở xa kia anh còn nghe được tiếng rì rầm đầy khó chịu của cô ta.

ohyul thắc mắc, nhà anh có em bé như thế thật mà, không ai tin à?

....

ryul sau khi bị cô bé gái kia làm nhục đến mất mặt, cậu cũng không dám ở đó chơi nữa, ngại chết. à còn đống xu còn lại thì sao hả, cậu trả lại hết cho nhân viên rồi.

"tôi trả này, chỗ này dành cho con nít, nghĩ sao mà tôi vào đây chơi được.."

"chẳng phải tôi đã nói anh rồi à?"

"ùiii thôi mệt quá, tôi đi chỗ khác, lần sau sẽ không ghé quán cô nữa đâu.."

"trả lại tiền đây!"

"làm gì có chuyện đó..anh đã mua rồi thì sẽ không bao giờ trả lại."

"aishii..thôi được, bố thí cho cô luôn đó." (ví tiền của ohyul đang gào thét)

"cảm ơn quý khách rất nhiều~"

cậu hậm hực bỏ ra ngoài tiệm trò chơi "lừa đảo" kia, đáng ghét!

đôi tai ryul bây giờ đã đỏ lên một mảng, nóng như muốn đốt cháy cả mái tóc bồng bềnh, mặt cậu chợt nóng lên bất thường, giận quá đi!!.

cậu không cam tâm, sao lại có thể để cả người lớn và người nhỏ chơi một vố đau đớn như vậy chứ.

tự nhiên ryul thấy ấm ức quá, ohyul đâu rồi?

sao trong lúc cậu bị bắt nạt như vậy, anh lại không xuất hiện để an ủi cậu vậy...

cậu muốn khóc quá...

vầng mắt không chờ cho phép đã sớm phủ sương, chợt tràn ra từ khóe từng đợt nước sinh lý chảy dọc theo gò má rồi nhỏ giọt xuống ngực.

"hức..bạn đâu rồi.."

cơ thể cậu khụy xuống, vai run lên bần bật, chân như nhũn ra mà dần ngồi không còn vững nữa. cậu cảm thấy cơ thể mình lạ lắm.

nhìn vào những biểu hiện của bản thân cùng với cái cách mà mọi người đang tránh né mình, mọi ánh mắt dồn vào cậu đầy khinh bỉ, như cái ánh nhìn của bé gái và chị nhân viên đó dành cho cậu vậy.

ryul biết rằng cậu đã tới kì mẫn cảm rồi...

một alpha đã bị enigma đánh dấu như cậu thì bây giờ không còn có thể dựa dẫm được vào ai ngoài ohyul nữa. anh đâu rồi?

"hức..ư..hức..ohyul ơi.."

"ư..hức..ức ohyul..ohyul ơi.."

"em sợ quá..bạn ơi..ohyul..hức.."

"ohyul.."

"ơi..anh đây rồi.."

khuôn mặt đang gục xuống của cậu chợt run khẽ, nghe thấy âm thanh đang đáp lại mình, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng rồi trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ..

giọng ai mà lạ vậy?

nhưng chưa kịp ngộ ra, mắt cậu đã kịp đối diện với con người đằng trước.

vẫn là một người đàn ông, đẹp trai, cao ráo nhưng vấn đề là..

đó không phải là ohyul.

"chàa..đàn ông đàn ang mà lại khóc lóc thế này.."

"cậu..cậu là ai vậy?"

một gã biến thái với mái tóc rũ rượi nhếch nhác mồ hôi, má..người gã được cấu từ mồ hôi mà ra à. cơ thể gã như tỏa ra hơi nóng, đọng từng đợt nước kinh tởm nhiễu xuống người cậu. gớm chết đi được.

"chỉ là một người qua đường bị quyến rũ bởi mùi hương của em, em có biết là bản thân thơm đến như nào không..."

bàn tay kia khẽ đặt tên vai cậu, miết nhẹ một đường khiến cậu rùng mình, vội đứng dậy vung vẩy khỏi cái chạm của người lạ.

nhưng chưa đứng được vững đã loạng quạng mà ngã thẳng lên đống các-tông sát vách tường. lưng cậu đập mạnh xuống đất, môi khẽ bật lên tiếng kêu đầy đau đớn nhưng vì nhạy cảm, nó đã bất giác biến thành một lời mời gọi đầy gợi tình.

"tôi chưa làm gì em mà..sao em phải sợ thế.."

"buồn quá đấy.."

"cậu tránh ra, tôi không nói chuyện với người lạ!!"

"sao em khó tính thế, nói thật nhé.."

"ở đây ngoài tôi ra..chẳng ai giúp được em nữa đâu.."

gã ta cười man rợn, nụ cười tươi như có thể kéo dài đến tận mang tai.

giờ cậu mới nhận ra một điều. tại sao không ai ra cản gã ta hết vậy?

cậu cố rướn ra khỏi vòng tay của gã, đôi mắt cầu cứu nhìn mọi người đầy hoang mang, tại sao không ai giúp cậu hết.

những con người kia, ai cũng chỉ đứng đó như đã có ai chôn chân của họ xuống lòng đất vậy, họ xem cái cảnh tượng này như vô hình, đứng đó, nhìn đó, nhưng không làm gì cả..cái gì đang diễn ra vậy?

"NÀY CỨU TÔI VỚI, BIẾN THÁI!!!"

"đừng cố vùng vẩy nữa, em không hiểu tôi nói gì à?"

"sẽ chẳng có ai giúp em hết.."

"trừ tôi"

"chó chết, tôi có người yêu rồi, mong cậu tự trọng!"

"ồ không ngờ là hoa đã có chậu à? nhưng tao thích đập chậu cướp hoa cơ.."

"mày nói mày đập ai cơ?"

"tao nói là tao sẽ đập thằng người yêu của người đẹp đang nằm trong vòng tay tao."

"mày có ý kiến gì à-AH!"

gã biến thái nhíu mày quay qua thì một lực đấm mạnh mẽ đáp thẳng lên gò má của gã, từng đốt xương tay đâm lên da gã tạo nên vết hằn đỏ rực như là màu của những đợt máu đang sôi sùng sục trong người ohyul vậy. cú đấm đó đẩy gã bay ra khỏi người cậu, rồi đáp xuống nền gạch, run rẩy như một con nhái khô.

"ừ..ý kiến nhiều vãiii.."

"còn mày...mày còn ý kiến gì không?"

ohyul tiến đến chỗ gã, cổ tay xoay nhẹ như định sẽ tẩn hắn thêm một phát nữa. bàn chân anh khẽ đạp lên bàn tay hắn.

vừa nghĩ đến bàn tay dơ bẩn đã đặt lên em bé của mình làm gân xanh ohyul nổi lên liên tục. anh vội đảo mắt một vòng, lườm cái đám đông đang ngắm nhìn cảnh tượng này như một vở kịch vui khiến ai nấy đều sợ hãi mà vội khuất mắt đi chỗ khác.

chó thật...

"mẹ nó.."

bàn chân anh đè mạnh lên từng đốt ngón tay đang run rẩy, ngón chân day mạnh nó xuống nền gạch đã li ti vài hòn đá nhỏ.

"AH..tôi xin lỗi..đừng..đau..AH.."

chó má nó chứ!!

ohyul vẫn không thôi hết tức điên lên, cứ nghĩ đến viễn cảnh hồi nãy, anh đã muốn đấm chết cái thằng biến thái vô liêm sỉ này. mùi rượu vang của anh tỏa ra liên tục trong không gian, đối với một enigma thường ngày hay điềm đạm, anh sẽ dùng mùi hương để trấn an cậu mỗi khi cậu đến kì, nhưng bây giờ thì có vẻ anh không được điềm đạm cho lắm...

mùi hương xâm lấn khắp nơi, đánh vào khứu giác của từng người đi đường muốn tránh né, mùi hương đó còn vô thức khiến một số omega hay alpha phải khụy lại tại chỗ. không phải vì nó kích thích khoái cảm của họ mà là vì nó khiến mọi người cảm thấy...sợ hãi đến tột độ.

"má thằng chó!!"

ohyul chẳng nhịn nổi nữa, anh cúi xuống, nắm lấy cổ áo thằng điên kia, giáng mạnh xuống mặt gã liên tiếp từng đợt. từng cái đấm đáp lên mặt đều không thể khiến anh thôi nguôi giận.

mình có nên giết nó luôn không?

một suy nghĩ chợt lóe qua đầu anh, hay là giết nó luôn nhỉ?

"đừng có giết hắn.."

mùi quýt chợt lan vào tâm trí anh, thơm thật...mọi tâm trí đang điên lên của anh chợt dịu lại, anh cảm nhận bàn tay quen thuộc đang đặt lên lưng mình. nóng quá...

anh ngoái đầu lại nhìn, anh thoáng thấy cậu đã đứng sau lưng mình.

khuôn mặt đỏ ửng khẽ lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, đôi mắt đã ầng ậc nước, mùi quýt cố tỏa ra dịu dàng nhằm xoa dịu anh. ngón tay rụt rè chợt run rẩy ấn nhẹ lên phần vai đang run lên vì tức của ohyul.

anh nhíu mày.

"bạn chắc chứ?"

"ừm.."

"....thôi được.." - anh khẽ thở dài, bạn nhỏ nhà anh hiền quá rồi đó.

"vậy mình đi thôi..anh chở bạn về"

"bạn đi lấy xe đi, em sẽ ở đây đợi."

"sao bạn không đi chung?"

"em còn hơi hoảng chút, trong lúc bạn đi em sẽ cố bình tĩnh lại đã."

ohyul cũng muốn thắc mắc nhiều lắm, nhưng thôi, dù sao tên kia cũng không làm được gì nữa, bạn nhỏ nói vậy rồi thì anh ok vậy...

"vậy chờ anh chút nhé, đừng có mà đi lung tung nữa đấy.."

"vâng..em biết rồi mà.."

anh nghe vậy cũng vội chạy đi lấy xe một cách nhanh nhất.

khi anh vừa chạy đi mất. ryul cũng vội thở dài..

"người đẹp ơi.."

"?"

"em giúp tôi ngồi dậy với, tôi hứa sẽ không làm gì em nữa đâu."

gã biến thái kia vẫn không biết ngại mà còn mở mồm đòi cậu giúp, giọng hắn run rẩy nhưng vẫn còn chứa đựng một chút gian xảo.

"được rồi, lần sau đừng có mà làm chuyện đồi bại như thế nhé.."

"sẽ không có lần sau mà.."

"ừ, vì làm gì còn lần sau nữa."

"h-hả?"

"AH-"

đôi giày thể thao lặng lẽ đạp lên khuôn mặt đang cầu xin kia, day qua lại nơi sống mũi khiến gã rên rỉ vội túm lấy chân, nhưng cậu đã nhanh chóng rút ra.

không biết cái con người trải qua kì mẫn cảm đầy yếu đuối khi nãy đâu, bây giờ gã chỉ còn thấy một người đàn ông tỉnh táo đến bất thường.

mùi quýt đầy gợi tình vẫn còn đó, nhưng cái vẻ sợ hãi đã biến đi đâu mất rồi?

"eww...dơ bẩn.." - cậu nhìn đôi giày mình rồi liếc hắn đầy kinh tởm.

rồi cũng không chờ hắn hoàn hồn mà đáp mạnh lên mặt hắn thêm lần nữa khiến hắn ngất lịm hoàn toàn.

ryul cong chân lên, nhìn đế giày dính đầy máu của gã, cậu thoáng buồn nôn. đôi chân vung vẩy xuống nền đất, chà qua chà lại để vơi bớt đi vệt máu.

"bẩn quá...ohyul mà biết..thì sao mà làm em bé trong mắt anh ấy được đây.." - cậu thì thầm rất nhỏ nhưng vẫn bị những người đi đường nghe thấy.

khi thấy họ hoảng hốt như vậy, cậu sợ chuyện mình làm sẽ bị lộ với anh nên liền xoay đầu trừng mắt từng người một.

mùi quýt tràn ra nơi tuyến thể, mang theo sự cảnh cáo đầy mạnh mẽ.

cậu giơ tay mình lên, ngón giữa cong ra cùng khuôn miệng mấp máy từng lời đe dọa.

"cút"

đám người kia cũng không dám làm càng nữa nên cũng vội chạy đi hết, để lại cậu đứng bơ vơ nơi con phố đi bộ. hèn hạ thật..

cậu liếc thấy thân xác đang nằm thoi thóp trên nền gạch.

chết thật, giờ giấu kiểu gì đây?

ryul định sẽ vác gã vứt qua đống các-tông kia, nhưng thế thì phải đụng vào gã à? bẩn lắm, không được.

làm sao đây? ohyul sắp đến rồi...

thôi thì đắp mộ cho hắn bằng các-tông cũng được.

nghĩ là làm, cậu liền túm đại vài tấm các-tông thật to, đắp đầy trên người gã biến thái, che phủ toàn bộ cơ thể gã. vẫn còn hơi lộ nhỉ, thôi thì mình chạy ra sớm đón ohyul ở ngoài kia cũng được.

nhưng chưa kịp nhấc chân, cậu đã nghe thấy tiếng còi xe liên tục. chết cha, ảnh tới rồi.

cậu không để anh đợi lâu, liền vội chạy thẳng ra xe, leo nhanh lên ghế phụ và hối thúc anh hãy chở cậu về.

ohyul nhìn ra cửa xe thì không khỏi thắc mắc khi tự nhiên lại có đống các-tông giữa lề đường, còn gã biến thái thì chẳng thấy đâu.

"gã đó đâu rồi bạn?"

"à hắn ta chạy đi mất rồi, chắc do bạn đáng sợ quá đó."

"thế đống giấy kia thì sao?"

"do hồi nãy hắn tự nhiên vùng dậy, làm em sợ quá nên túm đại đống đó ném vào người hắn."

"em còn nói hắn là nếu hắn còn làm gì em là em sẽ gọi bạn ra á. thế là hắn sợ quá nên xách dép chạy mất rồi"

"khì khì"

"vậy sao.."

ohyul hoài nghi nhìn đống giấy vụn được xếp gọn gàng một cách kì lạ, nhìn nó không giống là được ai đó ném đi lắm...

"em bé nhà mình đúng là cung xử nữ nhỉ?"

anh bỗng bật ra một câu hỏi đầy khó hiểu, ánh mắt anh quay sang dán chặt lên người cậu khiến cậu hơi bối rối.

"bạn nói vậy là sao?"

"thì..đến việc ném đồ mà còn ngăn nắp và gọn gàng đến vậy, đúng là cái tính nó thấm vào người nhể?"

"bạn-bạn biết rồi sao..."

"đã là bé ngốc thì vẫn mãi là ngốc thôi."

nụ cười hiền từ chợt hiện trên khuôn mặt thanh tú. ohyul biết hết, anh biết em bé nhà mình đã làm gì, và anh cũng biết là em bé nhà mình ngốc như thế nào, mặc dù hành động lại có phần cực đoan.

nhưng thế thì đã sao?

gã đó xứng đáng phải chịu vậy mà, anh chỉ hơi khó chịu chút khi phải để cậu chủ động ra tay mà không phải là mình.

"hức.."

"sao-sao vậy?"

bỗng anh nghe thấy tiếng nức nở vang lên bên tai, âm thanh nấc lên ngắt quãng. anh nhìn alpha trước mắt đang dào dạt nước mắt, tay cậu liên hồi lau đi từng đợt nước mắt tràn ra. mu bàn tay xoa mạnh nơi mí mắt khiến nó bị đỏ lên trong thấy.

ohyul vội nắm lấy cổ tay cậu ngăn không cho cậu chà lấy mặt mình. anh hôn nhẹ lên khóe mắt, rồi thổi nhẹ lên phần da bị xước vì tay dụi quá nhiều. ầy mặt xinh lại bị thương rồi...

"lại làm sao.."

"em xin lỗi bạn..."

"hức...chắc bạn ghét em lắm hả.."

nước mắt sinh lý không tự chủ cứ dồn dập tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe, miệng xinh lại mếu máo nói nhăng nói cuội gì không biết.

"kh-không có mà.."

"sao bạn lại khóc nữa rồi.."

"ah..hư..hức..ức..hức hư..."

"nín, anh thương bạn nhiều lắm, đừng khóc nào"

"khóc là mặt xinh không còn đẹp, là anh không thích bạn nữa đâu.."

"đó..hức..bạn ghét em còn gì...hức..bạn đáng ghét.."

bàn tay cậu đẩy con người đang cố hôn mình ra, lưng cậu ép mạnh vào cửa xe khiến cậu cảm thấy như mình đang bị dồn vào đường cùng, để rồi sự uất ức lại tăng lên gấp bội.

"thằng chó..hức..."

"ơ sao bạn lại chửi anh, anh xin lỗi, anh chỉ trêu thôi mà.."

"ngoan nào..."

"không thì bạn cứ khóc đi, nhưng không được dụi mắt nữa, để anh lau cho bạn.."

anh kéo tay cậu ra sau hông để cậu ôm lấy mình, rồi tay anh nhẹ nhàng xoa đi gò má đỏ ửng của cậu. ohyul còn tinh tế luồn tay vào ống tay áo len của bản thân để lấy nó làm khăn lau nước mắt cho bạn nhỏ.

"như vậy sẽ không đau nữa, đúng không?"

"hức..ah..hư...em ghét bạn quá.."

cậu chứng kiến từng hành động vỗ về của anh thì trái tim tung đập liên hồi, tại sao anh lại có nhẹ nhàng với cậu như vậy chứ, bộ anh không thất vọng khi cậu không đáng yêu như anh tưởng hả.

"anh đã làm gì đâu.."

"sao bạn hức...dễ thương quá vậy..giờ em không còn là em bé nữa, bạn sẽ không nuông chiều em như vậy nữa...hư..hức..ư.."

"ơ nào, ai nói thế..."

"không phải em bé thì cũng có sao đâu, anh vẫn yêu bạn mà"

"hức...hư..bạn đừng nói như thế nữa...hức.."

"làm sao..bạn không thích nghe anh thả thính bạn à..."

"nhưng anh lại thích thế cơ.."

"anh thích bạn nhiều lắm, anh yêu bạn nhiều lắm, bạn có biết anh thương bạn lắm không?"

"em bé mít ướt này là đang muốn trở thành khoai tây mọc mầm à."

"nghe hơi dị nhưng anh thấy khoai tây mọc mầm ăn cũng ngon~"

"im đi..hức...ah..hư..ức.."

"ah thôi anh không trêu nữa..anh xin lỗi mà..bạn không thích nghe lời mật ngọt từ anh à, thế thôi anh không nói nữa.."

"không phải..hức.."

"ah..hức..ư.."

ohyul nhìn cơ thể người phía trước đang vặn vẹo qua lại, bàn tay nãy giờ còn không chịu đụng vào người anh giờ đã nắm chặt lấy tay áo như đang trải qua một kì mẫn cảm vậy.

khoan..

kì mẫn cảm á..

thật ra anh cũng hơi nghi ngờ khi không tự nhiên cậu lại dễ khóc và dễ tổn thương đến như vậy, ra là đến kì động dục nên mới như con cún cần được yêu thương và chiều chuộng à.

"này..ryul ơi..bạn cứng mất rồi này.."

anh khúc khích nhìn túp lều nhỏ đang trồi lên dưới đũng quần cậu, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mảnh vải.

"l-làm gì có...hức.."

"vậy sao...bạn dễ thương quá à.."

bàn tay ohyul nắm nhẹ lấy điểm nhô lên của đáy quần, bóp nhẹ lấy nó, thành công khiến cậu rên bật lên đầy thỏa mãn.

"ah..hức..."

"chàa...bạn dâm thật đấy, anh mới đụng chút thôi mà"

anh bắt đầu sờ mó khắp cơ thể ryul, từng cái chạm cho dù có cách một lớp vải cũng dễ dàng khiến cơ thể cậu run lên bần bật, từng tiếng nỉ non nhẹ phát ra, nhảy múa bên tai ohyul khiến anh không nhận ra rằng mình cũng đã dựng lên từ lúc nào.

"ức...đừng..ah.."

"..bạn còn giỡn nữa, em sẽ không bỏ qua cho bạn đâu...ức.."

bàn tay kia yếu ớt đẩy anh ra, mùi quýt cứ lan ra liên tục trong không gian xe chật hẹp, mạnh mẽ và đầy gợi dục, mùi hương quyến rũ khiến cơ thể ohyul nóng ran lên, anh vội liếc xuống đũng quần mình thì phát hiện ra bản thân cũng đã nứng rồi.

ohyul nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người cậu, xoay người cầm lấy vô lăng, miệng lắp bắp trốn tránh.

"th-thôi đi về thôi.."

hương rượu vang bất giác tỏa ra xâm lấn lấy hương quýt, hòa quyện lại với nhau ép cảm giác bí bách trong xe lại thêm ngột ngạt.

kim ryul nhìn người đàn ông khi nãy còn đang đùa cợt cậu, trêu chọc và đụng chạm cơ thể cậu, vậy mà sau khi nghe cậu nói rằng sẽ không còn là một người đáng yêu nữa thì đã phút chốc bỏ tay ra khỏi người cậu rồi đánh trống lảng đòi về nhà.

ra là anh ghét cậu thật à?

ý nghĩ vừa loe lói trong đầu, ryul lại liền thấy ấm ức, nước mắt chưa kịp khô lại tràn ra dồn dập. âm thanh nấc lên lần này lại mạnh mẽ hơn.

đồ đáng ghét!

không nghĩ nhiều cậu liền vồ vào lòng con người đang cố nổ máy xe để đi về kia.

tay ryul ôm chặt lấy bả vai anh, cơ thể vô thức ngồi lên đùi đang căng cứng của đối phương. mặt cậu liền vùi vào hõm cổ anh, hơi thở phả ra nóng bức kèm theo đó là nhưng lời trách móc đầy buồn tủi.

"hức..bạn ghét em rồi chứ gì...hức...ức.."

"..hức...giờ bạn thấy sợ em..ức...nên không muốn đụng vào em đúng không?.."

đầu cậu gục lên vai anh, từng đợt nước theo đó đọng lại từng mảng trên phần áo len xanh đen.

"em biết ngay mà...hức.."

chứng kiến những cảnh cậu khóc lóc rồi nũng nịu đòi dỗ dành như vậy khiến anh bắt đầu thấy có chút nứng rồi đó...

ohyul chẳng nghĩ sâu, bàn tay từ vô lăng đã dần chuyển sang chiếc eo đang uốn éo đầy quyến rũ. tay anh luồn vào chiếc áo thun trắng, ngón tay nhẹ nắn lấy phần da mỏng nóng rực ép cơ thể đang ngồi trên người mình bất giác giật nảy lên.

"ức.."

"anh không ghét bạn mà.."

anh hôn lên vành tai đang đỏ lên của cậu, răng cắn lấy chiếc khuyên tai lấp lánh trên tai cậu, rồi dùng lưỡi liếm dọc lên lỗ tai, anh thì thầm, giọng thổi nhẹ vào nó.

"do anh muốn chở bạn về, rồi sẽ chăm sóc bạn sau mà."

"làm trong xe mệt lắm, bạn biết không?"

"không chịuuu"

ryul không dễ dàng bị anh thao túng, cậu vùng dậy, hạ bộ nhún nhảy trên vật đang cương cứng, tay ôm lấy cổ anh như định sẽ đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt.

"em muốn làm ở đây cơ!"

"bạn chở em về là bạn không thương em."

rồi nụ hôn đó cũng đặt lên môi anh. anh thoáng bất ngờ, tròng mắt mở to nhưng rồi lại khép hờ lại, lông mày khẽ nhíu.

môi xinh lại nói xằng bậy rồi, ai nói anh không thương cậu?

anh thương nên anh mới chở cậu về nhà, cho cậu được làm thoải mái hơn thôi, vậy mà kim ryul cứ nhõng nhẽo đòi hỏi đủ điều như thế thì ohyul nào chịu nổi đây?

anh ôm lấy cổ của cậu, mân mê nơi tuyến thể đã sớm bị đánh dấu từ lâu, miệng anh thầm cười khi đầu ngón tay cạ qua lại dấu răng in sâu chỗ gáy của ryul.

cậu chịu kích thích từ nơi nhạy cảm, pheromone không lâu đã tràn ra ngoài mạnh mẽ, hương quýt đậm đặc xông vào khứu giác của cả hai, lẫn vào nụ hôn đang diễn ra mãnh liệt, khiến cho từng cái mút môi lại trở nên ngọt ngào khó cưỡng.

ohyul đè lấy gáy cậu, anh mút lấy cánh môi đang run rẩy, lưỡi luồn vào khoang miệng điêu luyện hút hết mật ngọt. răng anh cắn nhẹ lưỡi cậu ép cơ thể cậu giật nảy lên vì đau.

cậu nãy giờ bị anh bắt nạt mãi thì cũng không chịu vừa, tay cậu lướt dọc theo từng múi cơ ẩn sâu chiếc áo len xuống đũng quần nóng rực định sẽ vuốt ve lấy dương vật nhưng tiếc thay lại bị anh chặn lại.

ryul thoáng sững sờ, cậu liếc thấy anh đang nhìn mình cảnh cáo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu như đe dọa rằng đừng đi quá giới hạn. nhưng cái dòng thứ em bé bướng bỉnh như cậu thì nào chịu nghe lời chứ.

tay cậu vẫn cứ thế thoát khỏi gọng kìm của anh mà giãy giụa, ryul ôm lấy mặt anh, ép ohyul vào một nụ hôn sâu. mỗi lưỡi cậu vụng về va đập vào răng anh làm ohyul phải nhắm chặt mắt đau đớn, tay vội bóp lấy gáy mà kéo cậu ra.

"ưm...ha..ngoan nào, nghe anh, đây là nơi công cộng đấy"

"em không biết đâu.." - mùi quýt cứ lan ra dồn dập, như muốn xâm nhập vào cơ thể ohyul mà kích thích lý trí đang dần bị cậu bào mòn của anh.

cậu lại nhõng nhẽo nữa rồi, môi xinh lại mím chặt rồi bĩu ra như uất ức lắm. nhìn cái đôi môi khó ưa như này làm anh chỉ muốn đấm cho một cái.

nhưng đấm bằng gì thì ohyul không nói.

"thôi mà ryul-"

"bạn có thương được không thì bảo, hay để em kêu thằng đang nằm ngoài lề đường kia thương cho?"

lời khiêu khích bật ra từ đôi môi chúm chím không chịu suy nghĩ kia, miệng xinh là để nói mấy lời như vậy à?

ohyul tức điên máu, gân cổ nổi lên từng đợt. anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, răng nghiến lại có thể nghe được cả tiếng ken két. em bé thì phải ngoan, không được ăn nói tầm bậy.

"này, bạn hư quá rồi đấy"

anh bất ngờ nắm chặt lấy eo cậu, ngón tay siết mạnh hõm eo gầy. từng đường giây điện cứ vậy nổi bần bật trên cánh tay anh.

cảm nhận động thái mạnh bạo của anh, cậu liền vội sợ hãi, ngón tay túm lấy tay anh mà kéo ra nhưng giữa một alpha đang đến kì mẫn cảm với một enigma đang tràn trề sinh lực như thế thì tất nhiên cậu chẳng thể gỡ nổi nó, thậm chí là một ngón tay cũng không.

trong đầu ryul bây giờ chỉ còn văng vẳng những câu niệm phật xoay quanh tâm trí đang rối bời.

mô phật.

những đốt ngón tay của anh vẫn đang bám chặt lấy eo cậu làm cậu hoảng thôi rồi. miệng liền ríu rít bật ra những lời xin lỗi đầy muộn màng.

"ức..em xin lỗi.."

"em không có ý đó.."

"em sai rồi.."

"bạn đừng làm thế..em sợ lắm.."

"ư...hức!"

?

tiếng nức nở lại một lần nữa vang lên, âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng bật ra những tiếng nấc đầy tủi thân. nước mắt bắt đầu giàn dụa trên khuôn mặt thanh tú.

tay anh đã thả lỏng ra, cánh tay nhẹ trượt xuống hai bên hông anh rồi lại đưa lên gần mặt mình.

người khóc không phải là kim ryul.

mà là kwon ohyul.

"ư..hức..hức.."

ryul sững sờ nhìn con người phía trước, anh đang khóc đấy à?

chứng kiến con cún trước mặt đang khóc lóc đầy uất ức, nước mắt không kiểm soát trào ra khóe mắt mèo, đôi mắt anh giờ đã ầng ậc nước. ryul liền vội hoảng loạn không biết phải làm gì, tay chân cứng đờ không biết di chuyển đi đâu cho đúng.

anh thấy cậu chẳng phản ứng gì liền khóc to hơn, nước mắt nước mũi cứ để mặc nó chảy dòng trên khuôn mặt, tay anh nắm nhẹ lấy áo thun của cậu, khẽ kéo nó như muốn cậu phải chủ động dỗ anh.

"hức...bạn hết thương anh rồi.."

"ư hức..bạn thích cái thằng biến thái đó hơn anh chứ gì..."

"em đùa thôi mà..bạn đừng khóc nữa.."

"em thương bạn nhất mà..."

tay chân cậu vung vẩy loạn xạ hoảng loạn lau nước mắt cho anh, bàn tay cũng bắt chước ohyul trước đó núp vào tay áo để lau mặt cho anh. ohyul thấy vậy thì liền không nhịn được mà phì cười. kim ryul dễ thương quá, kwon ohyul chết mất thôi.

"hức..sao bạn bắt chước anh thế..ức.."

"không được ạ?" - nghe anh nói có phần trách móc làm cậu bối rối tưởng mình đã làm sai điều gì, tay vội rụt lại giấu ra đằng sau lưng.

kim ryul thật sự ấy.

DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT THÔI.

kwon ohyul có thể là xịt máu mũi ngay tại chỗ luôn, ai nói tên này là alpha vậy. ĐÂY ĐÍCH THỊ LÀ MỘT EM BÉ MỚI ĐÚNG.

ohyul cười khúc khích xen lẫn tiếng nấc vẫn còn đọng lại trong cổ họng, tay anh vòng ra sau lưng cậu, hai bàn tay đan chặt vào những ngón tay đang khúm núm. anh chồm tới ôm lấy cậu, cằm tựa lên đôi vai rộng, giọng thì thầm vang lên bên tai.

"được mà...anh thích em bé làm thế lắm.."

"em bé đáng yêu nhất"

lời thổ lộ tự dưng bật ra từ khuôn miệng anh, kèm theo đó là tiếng cười nhỏ làm rung cả vai cậu. tai kim ryul nghe anh nói thế liền trở nên đỏ gắt, nóng cả hai bên tai, tay cậu được anh nắm lấy thì đổ mồ hôi liên tục, ngón tay trơn trượt cố luồn ra khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng quả nhiên là không dễ đến thế.

"bạn..bạn nói thế em ngại lắm..."

"có gì đâu phải ngại, anh đang nói điều hiển nhiên mà, đúng không?"

dứt lời anh liền nhổm người dậy, mặt đối diện với cậu, anh nhẹ hôn lên môi cậu, một cái hôn nhẹ phớt như một lời an ủi nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt ryul, đồng tử găm vào cậu như muốn khẳng định một quyết tâm khó nói thành lời.

cậu như bị đôi mắt long lanh kia làm cho hút hồn, ánh nhìn dần mờ dần cho tới khi anh cất tiếng.

"anh chở bạn về nhé?"

ôi trời!

câu nói ấy vang lên bên tai cậu như trở thành một lời trốn tránh, bộ anh không thích làm với cậu à, sao anh cứ trốn tránh cậu mãi thế.

"khôngggg..."

"bạn ghét em đúng không?"

"bạn thấy em chẳng có gì hay nên muốn bỏ thằng này chứ gì?"

"không có.."

"ryul à..đừng bướng nữa nào, anh không chiều bạn ở đây được.."

bàn tay cố giữ con người đang giãy dụa kia nhưng chẳng hiệu quả chút nào bởi vì ryul thật sự đã giận lắm rồi, em bé này đã muốn cái gì phải có cái đó, hư lắm.

đôi tay cậu không chờ lâu mà chủ động vươn tay bóp lấy dương vật đang cương cứng cách hai lớp quần của anh, ngón tay không lượng sức mà kéo tuột chiếc quần của anh làm bật ra con quái vật đang bị giam giữ trong đũng quần. dương vật anh vừa bung ra đã đập mạnh vào tay cậu, cứng và cực kì nóng. cậu nhìn dương vật đang rỉ dịch liền lén cười cợt, thích mà còn ngại à?.

ryul liền siết lấy đầu khấc anh rồi vuốt dọc xuống gốc ép anh phải bật ra tiếng rên rỉ.

"ah! đừng ryul à, ở đây không được đâu.."

anh cố chặn cậu lại nhưng ryul đã nhanh tay hơn, người cậu lùi xuống một chút, lách cơ thể có phần đô con xuống chỗ để chân ở chỗ ngồi của anh. ngón tay cậu mân mê lấy dương vật như bảo vật, tay tuốt liên tục lấy nó khiến ohyul có cố kìm cũng không giấu được khoái cảm đang dâng trào.

"ức..bạn bỏ ra đi, mình về nhà rồi làm tiếp cũng được mà.."

"tại sao làm ở đây không được?" - ryul chẳng màng anh đang đẩy mình ra liền nắm lấy dương vật mà bú mút, lưỡi cậu liếm dọc từ hai hòn dái lên đầu khấc rỉ dịch, miệng nhỏ mở rộng ngậm lấy cậu em của anh. hơi nóng phả ra từ dị vật lấp đầy khoang miệng cậu, một ít tinh dịch nhiễu trên đầu lưỡi hồng hào.

anh cảm nhận sự ấm áp từ miệng cậu, cảm giác ướt át từ lưỡi cậu khi liếm lên dương vật, răng cậu còn khẽ cạ lấy nó ép anh phải phát ra tiếng thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đưa vào của khoang miệng.

ohyul bàng hoàng trước sự bạo dạn của cậu, đôi tay vô thức nắm lấy đầu cậu định ép chặt thì bỗng anh nhìn ra ngoài cửa xe. anh thấy dòng người đang đi qua đi lại tấp nập, còn có vài nhóm người còn đi sát xe của anh, khiến anh chẳng dám rên rỉ một tiếng, bàn tay cũng cố nắm tóc cậu kéo ra.

"bạn nghĩ sao vậy..ức..đây là chỗ công cộng đó.."

"kwon ohyul à..."

"mày sợ à?"

lời thách thức lại lần nữa bật ra và lần này nó thành công đụng đến lòng tự tôn của một enigma như anh. mùi rượu vang bất ngờ bộc phát dữ dội, tỏa đầy khoang xe chật hẹp, luồn lách qua những khe hở mà lan ra ngoài. những người đi đường khi bỗng dưng bị pheromone của engima tấn công thì liền vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó, cách ly chiếc xe hơi của anh nằm một mình một cõi giữa phố nhật trước giờ luôn đông đúc người đi lại.

"em bé ơi.."

"bộ mày nứng lắm hả?"

cảm nhận cậu đang run rẩy vì mùi rượu vang đang bao lấy cơ thể, anh liền không cho cậu đường thoát. ngón tay anh luồn vào mái tóc đen, kéo mạnh đầu cậu về phía dương vật mình, anh đè ngón tay mình khoang miệng cậu, đầu ngón tay ấn mạnh nơi đầu lưỡi rồi banh lấy mép miệng của cậu để ngón tay có thể hoành hành trong khoang miệng nhỏ. anh ấn sâu vào trong cuống họng, ép những đợt nước bọt trào ra khỏi khóe miệng, chảy dọc một đường theo đường nét sắc nhọn của khuôn mặt nam tính.

rồi anh không đợi cậu phản kháng, móng tay dứt khoát găm vào da đầu ép chặt khoang miệng vào trong dị vật căng cứng, anh đâm lút cán dương vật vào trong miệng cậu, cảm nhận sự di chuyển của chiếc lưỡi đang run rẩy trong khoang miệng. ohyul liền thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

"ưm..ức.."

bị anh bất ngờ dùng miệng mình để bao bọc lấy dương vật đang nóng hổi, chịu áp lực từ thứ to lớn đang đi sâu vào trong cuống họng. cậu liền thoáng nhăn mày, nước mắt sinh lí khẽ chảy ra khỏi khóe mắt, đọng lại trên vầng mắt đỏ hoe. cảm giác ngột ngạt khi miệng không có không khí luồn vào, cậu liền thở dốc dồn dập, yết hầu cố gắng chuyển động lên xuống để duy trì dưỡng khí cho bản thân.

cảm giác khó chịu hiện đầy trên khuôn mặt đỏ lựng. cậu không ngần ngại cắn mạnh lấy dương vật của anh, hàm răng day mạnh lên côn thịt cứng khiến ohyul bất ngờ thét lên một tiếng, tay anh liền vội kéo đầu cậu ra khỏi dương vật của mình.

"má đau, mày thích bướng không?"

ohyul bực dọc với tay xuống bóp lấy cằm cậu, móng tay găm vào làn da bánh mật, đầu ngón tay ép lấy đôi môi hồng đang nhếch lên của cậu. anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia với đôi mắt khó hiểu, anh đã chiều cậu đến thế mà cậu còn bướng được, em bé này là muốn bị đụ đến khi ngất mới chịu chừa à?

"mày có muốn tao biến cái miệng xinh này thành cái lỗ thứ hai để tao bơm đầy tinh không?"

gương mặt kia vẫn không chút gì hối lỗi, khuôn mặt còn cố câng câng lên, đôi môi chúm chím vểnh lên khó nhìn. nhìn sâu vào trong đôi mắt anh còn thấy một tia khiêu khích đang cháy rực trong đồng tử đen láy. cậu vươn tay kéo lấy bàn tay đang ép chặt cằm của mình, cậu còn cố tình cào lên tay anh tạo nên hai hàng vết xước đỏ gắt trên làn da trắng.

"có..mày bắn đi...tao sẽ nuốt hết"

"không chừa một giọt"

mẹ nó kim ryul láo quá rồi đấy.

"con đĩ láo xược quá đấy"

"muốn thì tao chiều"

ngay lập tức, khoang miệng cậu được lấp đầy như mong muốn, anh lần nãy chẳng thương hoa tiếc ngọc hay gì hết, đây chẳng phải là em bé của anh nữa, giờ cậu rõ ràng là một con đĩ điếm mang mong muốn được đút tinh đến khi căng bụng thì mới chịu ngoan ngoãn.

ohyul cười khẩy nhìn gương mặt đang căng cứng lại hết của cậu, ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. lần này cậu có cầu xin cũng muộn rồi. anh nắm chặt lấy tóc cậu, thúc mạnh dương vật vào sâu hơn trong khoang miệng nóng hổi và ẩm ướt.

cảm nhận ngón tay cậu níu chặt lấy chân mình, cảm nhận chiếc lưỡi lướt nhanh trên côn thịt gân guốc, cảm nhận đống nước bọt nóng hổi đang trào ra tắm lấy dương vật như muốn làm dịu dị vật căng cứng nhưng có vẻ nó không hiệu quả đến thế.

cảm giác đúng là sướng phát điên mất.

ohyul nhắm chặt mắt thỏa mãn, ngón tay ép đầu cậu dí sát vào dương vật. vật căng cứng chợt run lên rồi co bóp liên hồi, anh liền biết rằng mình sắp có cái để cho cậu ăn rồi. hạ bộ anh nâng cao, dương vật liền căng lên.

"ah..."

tinh dịch cứ vậy bắn thẳng vào trong khoang miệng cậu, không chờ chính chủ nuốt, nó tự động trôi tuột xuống tận sâu trong cuống họng. vị tanh tưởi của tinh dịch xộc thẳng lên mũi ryul, cậu vội nheo mắt, tay đè chặt đùi anh thoát khỏi sức ép của dương vật. từng dòng tinh từ dương vật vẫn còn đang nhỏ giọt, khi cậu vừa kịp buông miệng ra, nó đã vội bắn thẳng lên mặt cậu một lần nữa. bất ngờ tiếp nhận tinh dịch ngay trên mặt, cậu không kịp né, thành ra giờ gương mặt nam tính đã dính đầy những dòng dịch trắng tinh nổi bật trên làn da ngăm.

"hư thật đấy, chẳng phải đã nói là nuốt không chừa một giọt sao.."

"em bé chẳng giữ lời gì hết..."

anh nhìn cậu cố lau những vết tinh trên khuôn mặt thì lại thoáng lên giọng hờn dỗi, môi anh bĩu ra, đôi mắt không biết vì sao lại vô duyên mà trực trào nước mắt.

"hức..hức..bạn nhỏ nói dối anh..hức.."

ryul thấy cảnh tượng đó thì chợt khựng lại mọi hành động đang làm, cậu thoáng bối rối, liền vội trèo lên lại trên người anh. ngồi gọn lên đùi. tay cậu ôm lấy gương mặt đang cúi xuống đang định thút thít, ép anh nhìn thẳng vào mình.

"ơ nào có, bạn nhìn này"

khi đã thành công khiến anh chú ý, ánh mắt cậu kiên định như ý kêu anh nhìn cho kĩ. cậu chậm rãi với tay lên quẹt đi vệt tinh trên mặt mình, mọi dòng tinh túy đều đọng lại trên đầu ngón tay, sau đó cậu liền nhẹ liếm lấy phần tinh trên đó. miệng cậu ngậm lại rồi nuốt lấy hết, sau khi nuốt ực còn há miệng ra cho anh coi. tay còn kéo lưỡi mình ra để anh có thể kiểm tra.

"em không lừa bạn mà, đúng không?"

chứng kiến chiếc lưỡi vẫn còn vương vệt trắng lè ra trước mắt, ohyul chẳng còn chút lý trí nào nữa, anh nín bặt không còn khóc lóc. kim ryul đây là đang cố tình quyến rũ người khác à?

anh nhanh như cắt vồ tới hôn lấy môi cậu, lưỡi anh luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi đang gọi mời. môi anh mút lấy cánh môi đối phương, răng cắn lấy bờ môi đỏ mọng do chịu ma sát khi nãy, cánh môi sưng tấy lại càng nẩy lên khi anh mút mạnh nó. ngón tay anh luồn xuống cánh mông cậu, tay lướt vào nắn bóp bờ mông mềm mại nẩy lên đầy gợi tình.

bàn tay chẳng yên cứ bóp lấy cánh mông xinh, hết nhéo nhẹ lại nắn rồi siết liên tục má mông để rồi hằn đỏ lên đó cả bàn tay. ngón tay lách vào sâu hơn trong mảnh quần, đầu ngón tay ấn vào trong lỗ nhỏ mấp máy đang rỉ nước.

phía trên anh vẫn hôn ngấu nghiến cậu, hai cánh môi cứ dày vò lẫn nhau chẳng ai chịu thua ai. tiếng hôn chùn chụt vang lên trong xe, tiếng nhóp nhép từ những đợt nước bọt vỗ nhẹ vào nhau như kích thích anh lại càng lấn tới với đôi tay nhanh nhẹn.

ngón tay ohyul đè mạnh vào trong hậu huyệt, cảm nhận các vách thịt co bóp ôm lấy tay anh. ryul khi bị ngón tay xâm nhập thì liền trợn tròn mắt nhưng vẫn nhất quyết không buông môi của anh, cậu thích hôn anh lắm, môi anh ngọt và ẩm ướt, anh biết cách để hôn cậu đến phê pha.

"ưm..ưm.."

bàn tay cậu chậm rãi cởi lấy quần của mình, quần vừa tuột quá mông, anh đã bắt ngờ siết láy cánh mông mà nâng lên, môi anh dứt khỏi hai cánh môi đang cố níu kéo mình, anh đẩy cậu lên cao. cậu bị anh nâng mông bất ngờ không kịp trở tay mà đầu bị đập nhẹ vào trần xe.

"ah..đau..bạn làm gì vậy?"

"anh xin lỗi bạn, bạn chịu khó cúi người xuống chút nhé"

dù có hơi giận dỗi nhưng vì không gian chật hẹp trong xe làm cậu cũng buộc phải nghe lời anh, người cậu cúi thấp xuống, cánh tay vòng ra sau ôm lấy đầu anh, những ngón tay luồn vào mái tóc đang rối bời rồi đan vào nhau.

nhưng mà thế thì nó vẫn quá hẹp, lưng cậu phải cong hẳn về phía trước, đồng nghĩa với việc mặt cậu sẽ chỉ nhìn được ra đằng sau, cậu sẽ không biết được anh định làm gì hết. với cả nếu cứ giữ mãi tư thế như vậy thì lưng cậu sẽ gãy mất, người ta cũng 20 tuổi rồi chứ bộ.

"ức..bạn ơi..vậy kì lắm.."

"có gì đâu mà kì, hay là bạn rén rồi?"

lời nói nhẹ bẫng như tan ra trong không khí nhưng nó dễ dàng lọt được vào tai của cậu. luồng điện chạy dọc lên não cậu nhóc bướng bỉnh lại quay trở lại, mỗi khi bị khích tướng thì nó lại trồi lên như chứng minh rằng cái thằng kim ryul này không có sợ gì hết nhé!

"ai nói thế! bạn có thấy việc gì mà em chưa dám thử chưa?"

"ồ vậy thì thử thêm lần này cho biết nhé"

dứt lời, ngón tay anh xâm nhập mạnh mẽ vào trong lỗ huyệt, khuấy đảo vách thịt đang cố gắng co bóp liên tục để theo kịp chuyển động tay của anh. cậu vì bất ngờ mà người vội giật nảy lên liên hồi, cơ thể chới với nghiêng hẳn về phía trước, và trùng hợp sao dương vật của cậu lại vừa vặn đáp ngay trên mặt anh.

ohyul nhìn dương vật đang run rẩy trước mắt thì cũng không ngần ngại ngậm lấy nó. bỗng nhiên dị vật của mình được bao bọc, cậu liền bồi hồi nắm chặt lấy tóc anh kéo ra ép anh dứt miệng ra khỏi dương vật của mình. nhưng ohyul đã nhanh tay hơn, đầu ngón tay anh cào nhẹ vách thịt nhạy cảm khiến lỗ nhỏ lại càng siết chặt hơn. cậu vì hành động của anh mà cơ thể cũng run lên bần bật, người nhũn ra ngay lập tức chỉ còn dựa dẫm được vào việc bám lấy đầu anh.

tay và miệng anh hoạt động hết công suất. ngón tay thì khuấy đảo lỗ dâm đang chảy nước, đầu ngón tay hết thẳng rồi lại cong thành công móc ra từng đợt nước dâm chảy khỏi lỗ nhỏ rồi để mặc nó nhỏ giọt xuống dương vật nóng hổi đang co giật nhẹ.

"ức..sướng..."

"bạn..hức..vào sâu hơn..chút..ah..ức.."

miệng ohyul mút lấy dương vật cậu, lưỡi anh điêu luyện chà sát lên côn thịt, lướt dọc theo dị vật căng cứng. anh bắt thấy cơ thể cậu bắt đầu run rẩy mạnh, cũng cảm nhận dương vật đang rung động mãnh liệt.

"ức..em bắn..ah"

Từng đợt tinh trắng từ đầu khấc đúng như thông báo đã mạnh mẽ xuất ra, nhưng không hiểu tại sao ngay lúc đấy anh lại bất ngờ siết chặt eo cậu để kéo nhẹ ra như không muốn nuốt lấy dòng tinh dịch đấy. trong khi cậu còn giật nảy vì mới vừa bắn thì vô tình bị anh nắm chặt lấy hông kéo ra làm ryul mất thăng bằng, cơ thể như lơ lửng nhưng nhanh chóng đã giữ được trọng lượng khi anh kéo cậu về lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

ánh mắt cậu nhìn anh rõ hoang mang, một phần vì hành động kéo hông của anh khiến cậu suýt té, một phần vì nhìn khuôn mặt đang dính đầy tinh dịch kia. cậu còn thấy anh lè lưỡi ra, trên đó vẫn còn đọng lại tinh dịch của cậu. thấy vậy cậu lên giọng giận dỗi khi anh không chịu nuốt đống tinh nhầy nhụa của mình.

"sao bạn không nuốt đi.."

"nuốt sao mà được khi mà lúc nãy em bé còn là người đòi được đút tinh nhiều nhất mà..không phải sao?"

"lần này em bé thử nếm vị của bản thân xem nhé"

không đợi cậu đồng ý, anh liền nhanh chóng hôn cậu, đôi môi ngấu nghiến bờ môi mọng khi nãy còn bĩu ra. lưỡi anh còn nhanh nhẹn đẩy hết đống tinh từ miệng mình qua bên lưỡi cậu ép cậu phải nuốt lại tinh dịch của chính mình. lưỡi anh đẩy sâu vào trong khoang miệng, để mặc từng đợt tinh nhỏ xuống đầu lưỡi, rồi để nó trôi tuột xuống cuống họng.

khi đã hoàn thành nhiệm vụ anh dứt ra khỏi nụ hôn, rồi mắt anh đảo lên khuôn mặt cậu, ngắm nhìn biểu cảm hờn dỗi đang nhìn mình đầy uất ức. đôi mắt cún cứ vậy ầng ậc từng đợt nước sinh lí, vầng mắt đỏ lên cùng với đôi môi mếu máo, anh cũng bất lực mà thở dài.

ngón tay anh trượt trên mặt mình, quệt hết đống tinh còn sót lại rồi bất ngờ đưa lên miệng cậu, đầu ngón tay đè vào đầu lưỡi ép cậu nuốt sạch. sau đó ngón tay anh níu lấy lưỡi cậu kéo ra để chắc chắn cậu đã nuốt hết, rồi mới bật lên lời dỗ dành khó nghe.

"không được nuốt hết nên dỗi à? muốn ăn nữa không, anh còn nhiều lắm"

"anh đút cho em bé ăn no luôn còn được"

ngay khi vừa thông báo cho đối phương, mông cậu được anh nâng cao một lần nữa, bàn tay kia nắm chặt lấy eo cậu rồi căn đúng góc của dương vật. anh thả nhẹ để cậu ngồi xuống giúp hậu huyệt ẩm ướt bao bọc lấy dị vật căng trướng.

"ức..ah.."

cậu thở hắt ra một hơi khó chịu, lỗ nhỏ co thắt dữ dội khi không kịp tiếp nhận vật to lớn. vừa vào được một nửa đã kẹt lại, cửa huyệt ép chặt lấy côn thịt khiến anh nhăn mày vì đau đớn. bàn tay anh luồn xuống mông cậu, ngón tay nới vào lỗ nhỏ banh ra giúp dương vật có thể đi vào sâu hơn. nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm vì con người phía trên chẳng chịu thả lỏng ra gì hết.

anh vỗ mạnh vào mông xinh, khiến nó nảy lên rồi anh lại nắn bóp lấy nó. ohyul thì thầm bên tai cậu, hơi thở phả ra quyến rũ ve vãn bên tai ryul.

"ưỡn mông ra, lỗ khít thế thì sao anh chiều bạn được"

"hức..em..xin lỗi..ức.."

hơi thở cậu dồn dập vang lên giữa không trung như muốn hòa làm một với không khí. cơ thể cậu vẫn không có chút gì thả lỏng ra. anh thấy thế liền đảo mắt, chợt anh hôn lấy tai cậu. chiếc lưỡi tinh nghịch liếm lên vành tai rồi chọt nhẹ vào lỗ tai để cơ thể cậu dần nhũn ra.

bàn tay anh phía dưới cũng không để yên mà càng nắm chặt cặp đào nâu mọng kia hơn, tay anh luồn hẳn vào lỗ huyệt đang siết lại mà kéo căng ra.

"đau..bạn đừng banh ra nữa..ức.."

"ngoan nào, phải làm vậy thì anh mới vào được chứ"

nói rồi ngón tay anh không dừng lại mà luồn vào sâu hơn trong vách thịt. cảm nhận được có quá nhiều thứ đang xâm nhập vào trong hậu huyệt, cậu không thể thả lỏng nổi vì khó chịu, lưng cậu cố ưỡn ra như anh yêu cầu một cách khó khăn, cánh tay cậu ôm chặt lấy đầu anh. môi cậu đặt phớt trên khóe miệng đang nhếch nhẹ cười cợt. cậu muốn hôn anh.

"hôn..em muốn bạn hôn..hức.."

"bạn hôn em đi..ah..ư.."

bản chất em bé vẫn không thay đổi, vẫn cứ nũng nịu và đòi hỏi mãi thôi. bàn tay cậu cố bóp lấy cằm anh để có thể tìm được điểm đặt môi. nhưng anh lại cố tình lắc đầu liên tục như muốn từ chối môi của cậu.

cậu lần nữa ấm ức, khuôn miệng chu ra nhẹ ý muốn giận dỗi. anh bắt thấy liền lén cười thích thú, nhưng không để cậu nhận ra, anh lên giọng.

"em bé không ngoan, không thả lỏng nên anh sẽ không hôn em bé đâu"

"ức..có mà..em thả lỏng rồi đây..ức"

nhìn cái cách em bé của mình đang cố gắng thở đều, lỗ nhỏ cố thả lỏng ra rồi chậm rãi ngồi ép xuống. khi chịu áp lực từ vật to lớn thì mọi khó chịu đều hiện hữu hết trên gương mặt cậu. đôi lông mày nhăn lại thấy rõ, khuôn miệng khẽ mở hờ mà thở dồn dập. tay cậu báu chặt lấy vai anh, níu nhẹ mảnh áo len đến nhăn nhúm.

"ư..hư.."

cảm nhận cơ thể run rẩy trong lòng thì ohyul cũng không khỏi xót xa. anh vội hôn lấy đôi môi hết mím chặt rồi lại mở ra kia. anh mút mạnh vành môi đang vểnh nhẹ của đối phương. đôi môi hồng hào bị hôn đến sưng tấy.

bất ngờ được anh hôn, cậu liền cảm thấy thỏa mãn như ước nguyện, đôi tay rũ rượi đặt trên vai anh. mông cậu vô thức đưa đẩy. được anh hôn đến sướng rơn, cơ thể cậu như nhũn ra mềm mại, lỗ nhỏ thành công thả lỏng.

vừa cảm nhận vách thịt đã không còn siết chặt lấy cậu em của anh, ohyul liền dứt khoát rút ngón tay mình ra khỏi hậu huyệt rồi đặt nó lên hông cậu. anh nắm chặt lấy nó rồi ép mạnh xuống hạ bộ khiến cậu vội thét lên nhưng may mắn đã bị nụ hôn che mất, chỉ còn văng vẳng tiếng nỉ non gợi tình bị xâm chiếm bởi hai cánh môi đang hòa quyện vào nhau.

"ứm..ư..ưm.."

"ức..ưm..."

tiếng rên rỉ nhẹ vang trong khoang miệng, anh dứt ra khỏi nụ hôn. bàn tay anh vẫn siết chặt eo cậu mà xốc lên xuống liên tục, biết rằng cơ thể người ngồi trên vẫn đang run rẩy không ngừng, anh chỉ có thể ôm trọn lấy eo cậu mà an ủi chứ tuyệt đối không dừng được.

"ức..ah..từ từ..hức.."

"anh không chậm được nữa đâu, nãy giờ bạn vờn anh nhiều quá rồi..."

anh mặc cho cậu đang vươn tay đẩy mình ra vì ngộp và khó chịu, nhưng anh nào quan tâm. đồng tử anh bây giờ găm vào chiếc cổ bánh mật với yết hầu đang di chuyển lên xuống kia. anh rướn tới hôn lấy cổ cậu, lười thè ra liếm láp ngần cổ. chiếc lưỡi hồng liếm dọc một đường từ quai xanh đến cằm, để lại trên lớp da một lớp nước bọt ướt át rợn người.

"ư..nhột quá..ức.."

tay cậu dứt khoát chạm trên mặt anh, cẳng tay thẳng ra đẩy đầu anh ra khỏi vùng cổ của mình. nhưng không may làm sao khi tay cậu lại đặt trúng môi của anh, khi cổ mình vừa được được giải thoát, thì tay đã vội bị chiếc lưỡi kia liếm láp đến ướt từng đầu ngón tay.

ohyul cầm lấy tay, anh đưa đầu ngón tay vào trong miệng mình để mút, sau đó lại liếm lấy lòng bản tay ép cánh tay kia có muốn rút lại cũng không được.

bên dưới anh vẫn ra sức thúc mạnh vào lỗ dâm, cảm giác mềm mại bên trong lỗ nhỏ làm đầu óc anh tê rần đi, thật sự là sướng phát điên mất.

"nằm trong lỗ của bạn sướng thật đấy, đã nhiều nước lại còn mềm mại thế này"

"cặc anh chôn trong đây cả ngày còn được"

ngay khi vừa dứt lời, anh liền dứt khoát đẩy hông mình thật mạnh ép dương vật đi vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt, để lỗ nhỏ mút chặt dị vật của mình. tiếng rên rỉ ngọt xớt từ miệng cậu cứ vậy văng vẳng bên tai anh, âm thanh dụ mị càng khiến tâm trí anh thêm mơ màng.

nhưng rồi khi cậu bắt đầu giở giọng khóc lóc, tiếng nức nở cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên tai anh, thì anh lại có biểu cảm khó chịu.

có ai bắt nạt cậu đâu, đây đều là do cậu tự chuốc lấy cơ mà, thôi thì nếu đã không thể nín khóc mà chừa lại tiếng rên thì ít nhất nên cho cậu im miệng luôn đi.

"bạn cứ khóc lóc người ta sẽ tưởng là anh bắt nạt bạn mất, nên nếu muốn được anh chơi thì ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại nhé"

"nhưng mà..ức!"

kim ryul còn đang thắc mắc rằng chẳng phải anh thật sự đang bắt nạt cậu sao thì phút chốc lại bị anh lấp đầy lỗ dâm bằng dương vật. nhịp thúc mạnh mẽ của anh khiến cậu chẳng còn trách móc nổi được điều gì, cơ thể chỉ có thể nương theo chuyển động của anh mà xốc nảy lên từng đợt. mặc dù không biết anh sẽ định làm gì nếu cậu lỡ lên giọng rên rỉ, nhưng nhìn cái ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu kia thì cậu cũng chẳng dám dại dột mà cất tiếng.

tay ryul dơ lên trước miệng bịt lấy môi mình, tiếng nức nở chỉ có thể vang nhỏ trong khoang miệng đang mím chặt.

nhịp đẩy của hạ bộ càng ngày càng tăng, anh xốc hông mình liên tục vào hậu huyệt của cậu, nhờ vào đợt nước dâm từ lỗ nhỏ, anh lại càng dễ dàng ra vào hơn trong hang động co bóp. từng đợt nước bị anh đâm vào rút ra liền chảy ra khỏi cửa huyệt, nhỏ giọt từng chút trên chiếc quần jean của ohyul.

nhưng rồi khi chuyển động của anh lại càng nhanh, lỗ nhỏ lại trào ra càng nhiều nước, cứ vậy dính nhớp trên mảnh vải quần. mông xinh bị dập liên tục trên hạ bộ, đập mạnh vào dòng dịch ướt át trên đũng quần khiến nó bắn đi khắp nơi, dính lên quần áo của hai người.

"sao bạn dơ thế, văng nước lên quần áo của anh rồi này"

lời nói buột ra từ khuôn miệng không biết tự ái, ai chính là người khiến cho lỗ của cậu chảy nước, ai khiến cho mấy dòng dịch này văng tùm lum như vậy, là anh chứ còn ai nữa. khóe mắt cậu nheo lại nhìn anh đầy khó chịu, đôi mắt đỏ ngầu lại phủ một tầng sương mờ. thấy anh vẫn không chịu nhận lỗi rõ ràng, cậu liền bướng bỉnh siết chặt lấy hậu huyệt khiến anh bất giác thét ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"ah! lại làm sao?"

anh khó hiểu nhìn con người phía trước đang cố gồng mình lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh như chứa nghìn tia lửa hận thù. cậu láo lếu chẳng chịu trả lời câu hỏi của anh, tay thả rơi xuống không còn che lấy miệng. đôi môi cậu hiện ra trước mắt anh, anh bỗng thấy một chiếc lưỡi nhỏ chen vào giữa hai cánh môi, ánh mắt đá đểu nhìn anh rồi lưỡi lại thè ra càng dài. cậu là đang trêu ngươi anh đấy à?

"ai làm gì bạn à? sao tự nhiên lại bướng nữa rồi"

còn ai vào đây nữa? bắt nạt người ta cho cố rồi lên giọng vừa ăn cướp vừa la làng, kim ryul chỉ hận là không thể siết đứt cái dương vật đang dày vò cậu từ nãy đến giờ.

"nè, anh đang hỏi bạn đấy"

hỏi cái mà hỏi, không phải khi nãy kêu người ta ngậm miệng sao, bắt người ta im lặng rồi lại lấn tới mà bắt nạt người khác. đã thế cái thằng này không thèm trả lời cho một câu luôn nhá. muốn ngậm thì ngậm, sợ gì.

độc thoại nội tâm quá lâu làm cậu quên mất sự hiện diện của anh. con người kia thấy cậu đã chẳng chịu trả lời mình, đã vậy còn lè lưỡi ra trêu tức anh. gân xanh của ohyul có thể hiện rõ mồn một trên cổ và tay của anh, đôi mắt anh đanh lại. không còn chứa nổi một tia nuông chiều, bàn tay anh nắm lấy mông cậu, siết lấy nó rồi banh ra hết cỡ. ngay lập tức khi lỗ nhỏ đã được nới rộng, anh dứt khoát đâm lút cán dương vật vào trong lỗ dâm khiến cậu không kịp trở tay chỉ có thể bám lấy vai anh rồi bấu chặt.

"ức..ah..khoan đã..sâu quá rồi.."

"có vẻ dạy dỗ bằng lời không hiệu quả với em bé nhà mình nhỉ?"

anh bất ngờ nâng chân cậu lên, đẩy cậu nằm ngã xuống tựa đầu vào vô lăng, rồi siết lấy đôi chân dài mà đặt lên vai mình.

anh đặt lên đó vài nụ hôn rồi phút chốc lại liếm láp rồi cắn lấy làn da bánh mật, vương lại trên đó dấu vết rỉ máu của một con dã thú. cậu nhìn thấy cũng phải bàng hoàng trước sự bạo liệt của anh. ngón chân cậu co quắp lại khi anh thúc mạnh dương vật vào sâu trong nơi tư mật, đầu khấc hết lướt từ cửa huyệt lại chà xát vào trong vách thịt nóng hổi. anh vẫn bóp chặt lấy mông mềm, giờ dù cho cậu có cố siết lại cũng không ngăn được anh đang ra sức dày vò cậu.

"chậm...ức..chậm lại.."

"anh đã bảo bạn ngậm miệng lại cơ mà?"

dứt lời anh đưa tay tới bịt miệng cậu lại, tay đè chặt lên khuôn mặt hoang mang. mắt anh cố tình trừng ra nhìn cậu làm cậu không dám với tay lên kéo ra. bản thân cậu chỉ có thể nắm lấy chân mình để làm điểm tựa.

anh dập điên cuồng vào lỗ nhỏ đầy nước, để hậu huyệt mút chặt lấy cặc đang to lên dần. anh cứ rút ra dến tận cửa huyệt rồi lại đâm thẳng vào điểm G nhạy cảm của cậu làm cậu rên bật lên đau đớn xen lẫn sung sướng, nước bọt văng từ miệng dính lên tay anh.

ấy thế mà cho dù cậu có bị dập đến mụ mị đầu óc, cái tính khó chiều của cậu vẫn không biến mất, cậu lè chiếc lưỡi mình ra chọt lên lòng bàn tay, cái ướt át của nước bọt dính nhớp trên da khiến anh rùng mình mà rụt tay lại.

ngay khi anh vừa bỏ tay ra thì tất thảy những kìm nén nãy giờ của cậu cũng bộc phát dồn dập, miệng cậu không kiểm soát rên lên liên tục.

"ah..ức.."

"ức..ư..hức.."

tay cậu chới với vung vẩy trong không trung như muốn ôm anh. ohyul thấy thế cũng bất lực mà với người xuống, hành động đưa đẩy cũng vô thức chậm lại, nhưng anh lại ép chặt chân cậu trên vai mình khiến hậu huyệt bị kéo căng hết cỡ. cậu thoáng nhăn mặt nhưng vẫn vồ lấy cổ anh.

cậu ôm chặt lấy đầu anh, kéo chặt tóc anh lại ép tai anh đến gần môi mình nhất. đôi chân đang đặt trên vai cũng khép chặt lại, ép mặt anh vào giữa khiến anh không thể trốn tránh. cậu thở hắt ra hơi dồn dập phả lên bên tai anh rồi nhẹ giọng khiêu khích.

"thằng này muốn có một đứa em bé, nhưng có vẻ đằng ấy không làm được đâu nhỉ?"

lại bướng nữa rồi....

đồng tử ohyul như hằn lên tia máu đỏ rực, ngón tay nổi đầy gân bóp chặt lên mông cậu, hằn lên đỏ cả một bàn tay to lớn đỏ tím đủ kiểu. anh trừng mắt nhìn cậu, yết hầu di chuyển lên xuống nuốt ực từng ngụm nước bọt xuống cuống họng khô khốc.

kim ryul hôm nay ăn gan trời à? dám thách thức cả một enigma như anh?

anh nghiến răng ken két, cắn chặt lấy môi như cố kìm lại không cho bản thân gầm lên như một con quái thú. nhưng rồi khi bắt thấy gương mặt vẫn câng câng không chút hối lỗi. sợi dây lý trí của anh cũng chính thức đứt phụt, khóe miệng ohyul nhếch lên, chiếc răng nhe ra cười khoái chí.

anh nheo mắt lại, nhìn sâu vào trong đồng tử đang dần chuyển bối rối. anh nhanh như cắt nâng người cậu lên dứt khoát thả cậu nằm trên ghế phụ. lưng cậu vừa đập mạnh lên thành để tay giữa hai ghế, cảm nhận cơ đau đớn lan từ vùng lưng, cậu liền lên tiếng chửi rủa anh.

"mẹ mày làm chó gì đấy?"

"suỵt..ngoan nào..anh đang thực hiện ước nguyện của em bé mà.."

"ư..ước nguyện gì?"

"làm em bé có bầu"

"anh mong rằng em bé nhà mình sẽ nuốt hết đống tinh mà anh trao tặng, vì nếu không ăn hết thì điều ước sẽ không thành hiện thực được đâu.."

anh siết chặt lấy eo cậu mà thúc liên hồi theo nhịp đưa đẩy mạnh bạo của hạ bộ đang phình to đến khó chịu. anh dập mạnh dương vật vào lỗ dâm đang chảy ào ạt dịch, nhịp đẩy rồi thúc cứ thế tăng dần.

"hức..nhanh..nhanh quá rồi..ah..hức.."

ngón tay anh luồn tới bóp lấy vùng ngực căng nở, móng tay gẩy lên điểm nhô hồng hào. đầu ngón tay nhéo lấy đầu ti căng cứng, liền thấy không đủ anh rướn người tới vồ lấy đầu ti nhỏ. miệng anh ôm lấy nó, đầu lưỡi khẽ cạ qua lại ép cậu phải rên bật lên thỏa mãn.

"ức..sướng..hức.."

anh cứ thế mút mát mãi cho đến khi nó sưng tấy lên, hạ bộ phía dưới vẫn không ngừng dập mạnh vào mông xinh rỉ nước. cảm nhận dương vật rục rịch muốn bắn, anh nhanh chóng ôm chặt lấy hông cậu rồi đâm lút cán vào trong. ryul chịu sự dày vò của ohyul trong một khoảng thời gian dài cũng dễ biết được dương vật đang run rẩy trong cơ thể mình đã sắp xuất ra. một luồng điện chạy dọc sống lưng của cậu khiến cơ thể bất giác cong lên.

thời khắc cũng đã đến, ryul ưỡn ngực lên, đón nhận lấy từng đợt tinh dịch đang xâm nhập mạnh mẽ bên trong hậu huyệt, tinh dịch nóng hổi tràn trong lỗ huyệt, nhiều đến mức khiến bụng cậu nhô lên một vùng nhỏ. người cậu run lên bần bật, cơ thể co giật nhẹ rồi cũng bắn ra vệt tinh trắng buốt, dòng tinh bị ép chặt bởi hai cơ thể không lâu đã dính nhớp trên hai làn da với hai sắc thái màu riêng biệt.

anh dứt môi đã khỏi đầu ti, ngắm nhìn cậu đang nằm đó với đôi mắt dần dại đi, đôi chân cậu run rẩy kịch liệt, rã rời rớt khỏi vai anh. đôi tay cậu đưa lên che đi tiếng nỉ non vẫn còn đọng lại sau cuộc chơi, nhưng cậu vẫn không thể che được tiếng nấc cụt còn nghẹn ứ nơi cổ họng.

"ức..dừng..dừng đi..hức.."

"em..ức..không muốn nữa..hức.."

"còn bướng nữa không?"

đầu cậu lắc nguầy nguậy từ chối việc tiếp tục bị anh dày vò trên xe. đôi mắt ướt đẫm nhìn anh cầu xin. nhưng tiếc thay, anh thì lại không có ý định dừng lại. anh rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt ấm nóng, tay anh luồn xuống lỗ nhỏ đang co bóp dữ dội vì cảm thấy trống trải. ngón tay ohyul ôm lấy cặp đào, rồi banh nhẹ ra để cho một ít tinh dịch trong hậu huyệt chảy ra ngoài, dính lên ghế xe, rồi thấm dần vào bọc ga ghế.

cậu thấy anh làm thế liền nghĩ rằng anh sẽ giúp cậu dọn sạch đóng tinh dịch trong người. nhưng không, khi mà mới được vài giọt chảy ra khỏi lỗ huyệt, anh lại ép chặt mông cậu lại như khép lại cửa huyệt để không giọt nào được chảy ra nữa. sau đó anh ngước đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu như muốn thể hiện sự tiếc nuối.

"tiếc quá..bạn không nuốt hết được rồi.."

"anh phải thực hiện cho được ước muốn của em bé, nên có lẽ mình phải tiếp tục thôi ryul à"

"không..hức..không chơi nữa đâu..ức.."

"vậy thì bạn ráng nuốt cho hết đi thì anh sẽ tha cho bạn.."

ánh mắt hiện rõ ý cười, tới cái điệu cười khúc khích đầy thích thú kia cũng khó giấu được qua tai cậu. kim ryul chợt thấy lạnh sống lưng, cậu biết mình chắc chắn sẽ bị anh chơi đến nát luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co