1
Giấc ngủ trưa trong trường thường ngắn ngủi và chán ngắt, đám nam sinh cấp ba chẳng bao giờ có cơ hội để giải tỏa nguồn năng lượng dư thừa và hội của Kim Ryul ngày hôm nay cũng vậy. Họ nằm la liệt trên sân thượng, thẫn thờ nhìn những đám mây trôi qua trên bầu trời.
- Chơi gì đi?
Không biết là ai đột nhiên gợi ý.
- Chơi gì mà chơi, ở cái trường rách này thì còn gì để chơi nữa?
- Chơi thật hay thách, à thôi không có thách, chỉ có thật thôi, nhanh chóng bước vào chuyên mục radio nào.
Người đề xướng nói năng lộn xộn.
- Ai có bí mật chấn động nhất, người đó thắng.
Đáp lại cậu ta chỉ là những tiếng cười nhạo.
- Người thắng sẽ nhận được tiền tiêu vặt trong nửa năm của tất cả chúng ta, thấy sao? Dám không?
Trừ Kim Ryul ra, tất cả những người còn lại lập tức ngồi bật dậy, ăn ý quây thành một vòng tròn, nhao nhao bày tỏ rằng mình tham gia là vì thể diện, chứ không phải vì bốn phần tiền tiêu vặt tận nửa năm. Ryul vẫn nằm im tại chỗ không hề lung lay, giữ vững hình tượng cool guy nhưng trái tim đã bị vụ cá cược này khẽ khàng cạy động.
Theo tính cách của Ryul, cậu thực sự rất khó nảy sinh hứng thú với một thứ gì đấy, ngặt nỗi cậu đã dồn hết tiền tiêu vặt vào đôi giày bóng rổ mới rồi, túi quần giờ sạch bong hơn cả mặt, thật sự cần một chút để bù đắp.
Ryul làm bộ làm tịch chậm rãi bò đến bên cạnh, nhìn đám con trai luống cuống móc sạch túi quần, đem số tiền lẻ còn lại trên người đặt vào giữa vòng tròn. Cậu suy nghĩ một chút, ném đồng xu cuối cùng vào xấp tiền giấy, nó nhanh chóng biến mất hút.
Người khởi xướng ngạc nhiên trước sự gia nhập của Ryul, chẳng thèm tính toán đồng bạc lẻ đó. Cậu ta làm điệu làm bộ cầm lấy tiền cược, trưng ra một cách thanh lịch như một tay chia bài chuyên nghiệp, rồi lại làm màu đếm tiền.
- Đây coi như là tiền tiêu vặt tháng đầu tiên nhé, phần còn lại cứ trả góp theo định kỳ là được.
- Nếu có người hối hận thì sao.
- Thì vĩnh viễn bị trục xuất khỏi hội.
Tên bày trò nở nụ cười nhếch mép độc địa.
- Ngoài ra không được phép đến xem Ryul thi đấu nữa.
Trừ Ryul ra, ba người còn lại đồng loạt hít một hơi khí lạnh, còn Ryul thì trưng ra vẻ mặt không quan tâm.
Cậu lén lút liếc nhìn đống tiền lẻ, hài lòng gật đầu. Số tiền này, cậu nhất định phải lấy cho bằng được.
Cậu trai đầu tiên cố tình tỏ vẻ bí ẩn cúi đầu, khuôn mặt hiện rõ sự đắc ý sắp tràn ra ngoài, thấp giọng.
- Tao mất nụ hôn đầu từ hồi cấp hai rồi!
Tên bày trò cười khẩy.
- Có thế thôi á? Bây giờ tao đã có bạn gái rồi đây này.
- Á ĐÙ.
Tất cả kinh ngạc hét lên.
- Từ bao giờ thế? Chẳng phải mày suốt ngày tụ tập với bọn này sao?
- Mới hai hôm nay thôi.
Cậu chàng đó rất hài lòng với hiệu quả kịch tính này, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng của kẻ sành sỏi.
- Là cô ấy tỏ tình trước đấy nhé! Nói đi cũng phải nói lại, cũng là nhờ phúc của Ryul, cô ấy thấy lúc tao hò hét cổ vũ cho mày trông ngầu lắm.
- Chúc mừng mày nhé! Hôm nào dẫn bạn gái đi gặp bọn này đi.
Ryul hớn hở vỗ vai bạn nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng không biết nên nói gì để lật ngược thế cờ. Cậu chẳng quan tâm ai có hay không có bạn gái, nghe cứ dính dính nhớp nhớp kiểu gì ấy, sao mà vui bằng chơi bóng rổ được, cũng chẳng hiểu sao đám người xung quanh lại nhiệt tình với chuyện này thế.
Những cậu trai khác vây quanh tên bày trò, hỏi những câu hỏi rất quan trọng với thanh thiếu niên nhưng lại cực rác rưởi với người lớn, ví dụ như cô nàng đó học lớp nào, xinh không, tính cách ra sao, đã tiến triển đến bước nào rồi, có bạn thân nào xinh đẹp để giới thiệu cho bọn họ không.
Ryul không tâm trí đâu mà hỏi han, cậu đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì để thắng ván cược này.
Tiếp theo là Hyunbin. Cậu ta vẻ mặt khó xử, ấp úng mãi, những ngón tay đan vào nhau. Cuối cùng, cậu ta nghiến răng nói khẽ.
- Tao từng bị một anh chàng giả gái cưỡng hôn.
- Đù!
Đám con trai đồng loạt thốt lên một tiếng cảm thán vang dội, nhìn Hyunbin bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Hyunbin cảm thấy không thoải mái, vội vàng giải thích.
- Chỉ hôn vào má thôi! Tao chỉ thích những cô gái mềm mại thôi, không thích mấy lão thô kệch đâu, người ngợm cứ cứng ngắc lại còn đầy lông chân.
Ryul cười lớn vỗ vào bờ vai dày của Hyunbin.
- Đừng lo, chúng ta mãi là bạn tốt, bất kể mày thích...
Cậu cố tình cân nhắc một chút.
- Thứ gì đi chăng nữa.
- Là chơi khăm, chơi khăm đấy!
Hyunbin vừa thẹn vừa giận giải thích.
- Là sinh nhật lần trước, anh trai tao cố tình tìm một anh chàng giả gái đến chơi xỏ tao! Nói là muốn đoạt lấy nụ hôn đầu tuổi mười tám của tao! Shit, lúc đó tao đã đến mười tám đâu? Cũng may tao bịt miệng kỹ, giữ được sự thuần khiết quý giá. Nụ hôn đầu của tao nhất định phải dành cho vợ tao.
Nói xong, cậu ta còn lườm tất cả mọi người, nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
- Chuyện này cấm ai được nói ra ngoài, tao còn phải làm người nữa đấy.
Mắt Ryul sáng rực lên, trong lòng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Cậu vờ như thản nhiên xua tay, nói một cách oang oang.
- Mày thế thì thấm tháp gì? Tao còn có một anh bạn trai đây này.
Khung cảnh ồn ào bỗng chốc trở nên yên lặng.
Ba người kia rùng mình một cái, rồi đồng loạt lùi ra xa. Kim Ryul chẳng hề bận tâm, thậm chí còn đang tận hưởng sự đối đãi khác biệt này. Cậu thắng chắc rồi.
Hyunbin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười quá trớn của Kim Ryul, cùng đôi bàn tay đang vơ đống tiền lẻ vào túi quần, đột nhiên hét lên.
- RYUL! Chắn chắn mày đang bịp bọn này, chẳng phải mày chỉ thích bóng rổ thôi sao?
- Là thật đấy, cũng là chuyện mới gần đây thôi, tao chưa kịp nói...
- Hắn là ai?
Hyunbin biểu hiện giống như một lão nông có cây cải bắp vừa bị lợn rừng ủi mất.
- Rốt cuộc là thằng khốn may mắn nào?
- Đừng có nói là người mới quen gần đây nhé. Bọn này biết thừa mày chỉ có đi chơi bóng rổ thôi.
Hai người còn lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa.
- Ờ thì là, là người mà chúng ta đều biết!
Ryul nhanh trí, thuận miệng nói bừa.
- Chính là người trong đội bóng rổ.
- Là ai?
Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, cho Ryul cơ hội thở.
- Đợi tan buổi tập câu lạc bộ, tao sẽ dẫn cậu ấy đến gặp tụi mày! Tiền này tao lấy chắc rồi.
Nói xong, cậu lập tức phóng vọt lên từ mặt đất, chạy biến khỏi sân thượng như một cơn gió.
Vì vụ cá cược buổi trưa mà Ryul thẫn thờ suốt cả buổi chiều, trên chỏm đầu bù xù đầy vết phấn do giáo viên ném trúng. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan học, cậu lại bị bọn Hyunbin lôi kéo một hồi lâu, đẩy lùi thời gian trình diện bạn trai đến sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, lúc này mới toàn thân toàn ý đi tới sân bóng rổ.
Ryul đến muộn hơn thường lệ, sân bóng rổ đã chật kín người. Như mọi khi, đội trưởng và đội phó cùng nhau hướng dẫn các thành viên dự bị, nhập vai ông bố bà mẹ rất chuẩn. Woojin đang chọc ghẹo Louis, bị Louis trực tiếp đá cho một cái. Ohyul không tụ tập với hai tên ngốc kia, chẳng thấy bóng dáng đâu.
Họ đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí bạn trai.
Ryul trực tiếp từ bỏ đội trưởng và đội phó, hai người này nổi tiếng là trai ngoan trong trường, tuyệt đối sẽ không phối hợp diễn kịch với cậu, còn thấy cậu có phải bị chập mạch rồi không. Hai đứa nhóc kia thì càng rắc rối hơn, Louis thì mải mê làm màu, lười diễn trò nghịch ngợm còn Woojin là một tên nói chưa được ba câu đã lộ tẩy.
Đáng ghét, lẽ nào phải tìm mấy nhóc dự bị sao? Mình còn chẳng nhớ nổi tên bọn nó.
Đúng lúc này, Ryul cảm thấy ai đó vỗ mạnh vào mông mình một cái, sau đó là giọng nói lười biếng vang lên.
- Ryul, đừng có đứng chắn ở đây, vướng víu thật đấy.
Ryul phẫn nộ quay đầu lại, liền thấy Kwon Ohyul.
Vẻ mặt uể oải và chán đời đó, đúng là ngạo mạn đến cực điểm.
Mỗi lần nhìn thấy Ohyul như vậy, Ryul lại cảm thấy ngứa răng. Cậu không khách sáo cốc vào đầu Ohyul một cái.
- Tôn trọng chút đi, mông tôi cho cậu vỗ vậy hả?
- Đau.
Mái tóc được Ohyul chăm chút kỹ lưỡng rủ xuống trước trán, trông có vài phần lãng tử như trong phim. Khoảnh khắc anh nghiêng đầu, chiếc khuyên tai bị ánh đèn sân bóng rổ phản chiếu lóe lên một cái, vừa vặn lướt qua đồng tử của Ryul.
Ryul chợt nhớ đến mấy tin đồn nhảm về Kwon Ohyul. Đám con gái thường nói gu thẩm mỹ của Ohyul rất xịn, ăn mặc thời thượng, mặt mũi cũng bảnh bao. Cậu xoa cằm, ánh mắt nhìn không nể nang gì khắp lượt từ trên xuống dưới người Ohyul, phát hiện thằng bạn này cử chỉ hành động đúng là có vài phần nam tính. Nhưng gu thẩm mỹ tốt là nhìn ra từ đâu nhỉ, chẳng phải ai cũng mặc áo thun với quần đùi to sụ sao, có gì khác biệt đâu?
Ohyul bối rối nhíu mày, vội vàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, miệng lẩm bẩm.
- Đâu có mặc ngược đâu ta...
Từ góc độ của Ryul, Ohyul trông như đang bĩu môi, giống một đứa trẻ chưa lớn hẳn.
- Lại đây.
Ryul ngoắc ngoắc ngón tay, dẫn Ohyul lẻn vào phòng thay đồ không một bóng người, xoay người khóa cửa lại.
- Cái hành vi gì đây?
Ohyul làm bộ làm tịch hộ vệ trước ngực.
- Cậu không tính làm gì đồi bại với tôi đấy chứ?
- Ngậm miệng dùm cái, giang hồ cứu cấp, cậu phải giúp tôi một tay.
Ryul túm lấy hai vai Ohyul, cảm nhận được lòng bàn tay cứng ngắc. Ohyul khỏe hơn vẻ bề ngoài nhiều. Cậu lại nắn nắn thêm mấy cái, cuối cùng xác định thằng này đúng là còn săn chắc hơn cả mình, một luồng cảm xúc phẫn nộ trào dâng trong lòng.
Ohyul vội vàng gạt đôi bàn tay không yên phận của Ryul ra.
- Có chuyện gì thì nói đi, đừng có động chân động tay, tôi là người đàng hoàng đấy.
Xét thấy những lời sắp nói ra có thể không được đàng hoàng cho lắm, da mặt mỏng của Ryul không tự chủ được mà đỏ lên, rồi lại hắng giọng hai tiếng như muốn che đậy.
- Khụ khụ, cái đó, lát nữa cậu làm bạn trai tôi một lát nhé?
- Hả??? Cậu nói cái gì cơ???
Lông mày Ohyul rướn lên cao
- Não cậu có vấn đề gì không đấy?
Ryul ngập ngừng mãi mới miễn cưỡng thuật lại được đầu đuôi sự việc.
- Cho nên cậu bảo tôi giả làm bạn trai cậu, để đi lừa nửa năm tiền tiêu vặt của bạn cậu á?
Ohyul đỡ trán.
- Cậu đúng là một người bạn tốt thật đấy.
Mặt Ryul càng đỏ hơn. Cậu đang xấu hổ vì mình phải đi cầu khẩn một thằng con trai đóng giả bạn trai, nhưng đối với việc lừa tiền thì chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.
- Thật là, các cậu là học sinh tiểu học đấy à?
Ohyul giễu cợt nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Ryul, ánh mắt đó khiến sự thẹn thùng của Ryul càng thêm nặng nề.
Ryul cũng chẳng quản Ohyul có đồng ý hay không, vội vàng nhét qua mấy tờ tiền giấy, cố tỏ ra hào phóng và phong trần, thực ra trong lòng xót xa không thôi.
- Đây đây đây, có phần của cậu. Nếu biểu hiện tốt, tôi sẽ chia thêm cho cậu một ít.
Ohyul ngơ ngác cúi đầu nhìn xấp tiền giấy nằm trong lòng bàn tay. Mấy tờ tiền này nhăn nhúm, mang theo chút ẩm ướt và hơi nóng. Anh nắm chặt đống tiền, thở dài một tiếng đầy bất lực.
- Được rồi, để tôi thử xem sao.
Ohyul dường như nói có ẩn ý, nhưng Ryul không phân biệt được chân ý bên trong. Cũng may cậu không phải là người thích làm khó bản thân, nên cũng chẳng thèm nghĩ sâu xa thêm.
Vụ cá cược đã được định đoạt, tâm trạng Ryul lập tức rạng rỡ, toàn tâm toàn ý lao vào tập luyện, lại còn tự tưởng tượng ra vẻ mặt ảo não của bọn Hyunbin, cùng với những ngày tháng hưởng thụ trong nửa năm tới, thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên mua thêm một đôi giày bóng rổ dự phòng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co