4
Hyunbin cuối cùng cũng có cảm giác hoảng sợ.
Lúc tan học, tên này thế mà lại dẫn theo hội, chặn đường Ryul và Ohyul ngay trước câu lạc bộ, ra lệnh cho hai người nhất định phải vào ngày mai, tức là thứ bảy, thực hiện một chuyến hẹn hò lành mạnh và hài hòa, đồng thời đi kèm với ba nhân viên giám sát, nghiêm ngặt đề phòng những hành vi có thể bị ban đại diện phụ huynh kịch liệt phản đối.
- Mày phát điên cái gì thế? Nghiện làm bóng đèn à?
Ryul lúc đó phẫn nộ gào lên nhưng trong lòng lại lo sợ ngàn vạn lần đừng để người của đội bóng rổ nhìn thấy. Nếu để bọn họ biết được, chắc cậu khỏi sống luôn cho rồi, còn chơi bóng rổ cái nỗi gì nữa.
- Không hẹn hò coi như hai người thua.
- Dựa vào cái gì?
- Dựa vào việc hai người căn bản không phải là người yêu.
Hyungbin khản cả giọng chỉ trích.
- Làm gì có cặp đôi nào không hẹn hò vào cuối tuần chứ?
- Tụi tao là kiểu như vậy đấy, mày đến cả nam nữ còn chẳng hiểu, mà đòi hiểu nam đồng tính tụi tao à?
Ryul đã hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, thừa nhận thân phận nam đồng tính một cách đường đường chính chính.
Ohyul phụt cười một tiếng, rồi vì cái lườm giận dữ của Ryul mà phải nín nhịn quay đi.
- Ryul à, thực ra tao biết mày đang cố quá sức, mày chắc chắn chẳng có gì với thằng hâm đó đâu. Nếu không được thì mày nhận thua đi.
Hyunbin bắt đầu khuyên nhủ hết lời, dùng kế sách nhu hòa.
- Cùng lắm thì hủy vụ cá cược, mọi người đều không lỗ. Anh em thực sự rất lo cho mày đấy.
Hai người còn lại cũng nhao nhao khuyên ngăn.
- Đại ca, đừng có kích động, không cần phải hy sinh lớn đến thế đâu.
Ohyul nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Anh nhướng mày trầm giọng.
- Cậu bảo ai hâm cơ?
Ryul gần như nhảy dựng lên để bịt miệng Hyunbin.
- Mày có bệnh thì đi mà chữa, đừng có đến làm phiền tao! Tao đâu có phải là con gái, không mượn tụi mày lo.
Hyunbin u uất nhìn Ohyul.
- Ở cái thời buổi này, đàn ông cũng nguy hiểm lắm, đừng có để cái mặt trông moe đó lừa, có những người rất tâm cơ trong gương mặt như vậy đấy.
- Cậu bảo gì cơ? Cẩn thận tôi tẩn cậu đấy.
Ohyul nghiến răng, hai nắm đấm nắm chặt kêu răng rắc, cơ thể vào tư thế sẵn sàng. Rồi mắt anh đảo một vòng, lại khôi phục dáng vẻ uể oải thường ngày.
- Hẹn hò cũng được thôi.
- CÁI GÌ!? TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!
Ryul thất thanh hét lên, sau đó thấy mình phản ứng thái quá, vội vàng giải thích.
- Ý là, mai tôi có việc, không rảnh.
Nói dối đấy. Cuối tuần của Ryul nếu không phải ở nhà thì cũng là ở sân tập, gần như không tụ tập với đám bạn, sống thanh tịnh, đến mức bố mẹ cậu bắt đầu lo lắng không biết con trai có phải lại gây họa ở đâu nên không dám ra khỏi cửa hay không.
Ohyul hừ lạnh một tiếng không mấy để tâm, dường như đã lường trước được câu trả lời này.
- Đi đi mà, cậu xem giày hộ tôi với, tôi muốn thay giày.
- Không nghe hiểu tiếng người à? Tôi bảo là không rảnh.
- Lần trước mấy người các cậu đá nát cả giày của tôi rồi. Giải lần này, tôi phải thay đôi giày mới.
Ryul cứng họng.
Ohyul đúng lúc nhìn về phía Ryul, thần sắc lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng quắc.
- Yêu cầu này, không quá đáng chứ, cưng?
Ryul không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết Ohyul lại dùng chiêu bài tình cảm để ép mình khuất phục. Lần này cậu tuyệt đối không để bị lừa.
- Không đi!
Thái độ cậu kiên quyết, mặt quay sang một bên.
Hyunbin nhiệt liệt vỗ tay.
- Được thôi, vậy tôi cứ đi đấu giải bằng đôi giày cũ này vậy.
Ohyul nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Cùng lắm lúc thi đấu bị thương mà thua trận, cậu đừng có trách tôi nhé?
Khá lắm thằng này, dám đe dọa cả tôi.
Ryul hừ hừ hai tiếng, rồi nghe thấy chính mình trả lời bằng giọng thấp lè tè cực kỳ miễn cưỡng.
- Đi đi đi, tôi đi là được chứ gì. Phiền chết đi được.
- RYUL! Mày phải kiên định lên chứ?
Hyunbin bất mãn hét lớn, quay đầu lại liền thấy nụ cười đắc ý của Ohyul, tức đến dựng cả tóc gáy.
- Tôi đúng là không ưa nổi cậu, thật là được hời còn khoe mẽ.
- Chẳng phải tại mày lắm chuyện sao? Cút cút cút, đừng có làm lỡ thời gian tụi tao đi chơi bóng rổ.
Ryul hận không thể tháo chiếc giày dưới chân phi thẳng vào mặt Hyunbin, đều tại cái thằng ngốc này, cứ phải nói mấy lời vô dụng.
Vừa quay đầu lại, Ryul đã thấy Ohyul đang làm mặt xấu với Hyunbin. Sau khi bị phát hiện, Ohyul thản nhiên cười hihi một cái rồi phóng vọt vào trong sân bóng. Hyunbin thì lôi lôi kéo kéo Ryul, yêu cầu Ryul nhất định phải chấn chỉnh phu cương, trút giận cho cậu ta. Ryul chỉ cảm thấy hồn phách như lìa khỏi xác, trong đầu chỉ xoay quanh một câu nói.
Muốn chết quá đi mất.
Chuyến hẹn hò đột ngột khiến Ryul từ khoảnh khắc đó trở đi liền tinh thần hoảng hốt, lúc ném bóng trượt tận mấy lần, làm Woojin được một mẻ cười nhạo ra trò. Vừa kết thúc hoạt động câu lạc bộ, cậu vội vã chạy đến hiệu sách để bổ sung kiến thức hẹn hò, rồi phát hiện ra căn bản không tìm được hình mẫu nào cả, vì chẳng có ai hẹn hò mà còn phải dắt theo ba thằng giặc trời.
Xong đời rồi.
Ba cái thằng khốn kia chắc chắn là sẽ bám đuôi sát sàn sạt, dính như kẹo cao su dưới đế giày. Ohyul thì lại là một quả bom nổ chậm, chẳng biết lúc nào sẽ đột phát bạo bệnh mà làm càn. Người chịu khổ chịu nạn chỉ có mỗi Ryul cậu thôi.
Thật là muốn chết mà, mình căn bản chẳng biết hẹn hò thì phải làm cái gì nữa.
Đang lúc suy nghĩ linh tinh, Ryul bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu đúng là không biết có thể làm gì cho một buổi hẹn hò, nhưng cậu biết mình có thể làm gì cho một người bạn.
Thứ bảy thời tiết cực đẹp, bầu trời trong xanh, không thấy một gợn mây, rõ ràng là không nghe thấy lời cầu mưa suốt cả đêm của Ryul.
Với tâm trạng như đi đưa tang, Ryul cuối cùng cũng bước lên con đường chinh phục chuyến hẹn hò.
Nói thật lòng, cậu chưa bao giờ hẹn hò với ai một cách chính thức như thế này, nên chẳng biết phải có tâm trạng như thế nào cho phải phép. Truyện boy love toàn bảo nhân vật chính sẽ kích động đến mức cả đêm không ngủ được, đi đứng cứ như trên mây, thế nhưng cậu chỉ cảm thấy đây là đi dạo phố mua giày với đồng đội trong câu lạc bộ thôi, chẳng có gì đáng để phấn khích cả.
Đến lúc gặp được Ohyul, Ryul đã muộn gần nửa tiếng đồng hồ. Cậu chạy đến thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, xin lỗi mọi người một cách thiếu thành ý.
- Ờ thì, muộn một chút.
Ryul lại vờ như vô tình liếc trộm Ohyul, để chắc chắn hắn ta không bày trò gì nữa, rồi bị vẻ lên đồ lộng lẫy của Ohyul làm cho kinh ngạc.
Mái tóc rủ mềm mại trên trán, trông ngoan ngoãn hơn hẳn ngày thường. Trên sống mũi đeo chiếc kính mát gọng, chiếc khuyên tai bạc đơn điệu đã biến thành một quả tên lửa nhỏ đỏ rực, trên cổ và cổ tay xuất hiện thêm mấy món trang sức kỳ lạ. trên người khoác một chiếc áo polo cổ đứng màu cam, rực rỡ và rộng rãi, vô cùng phù hợp với thời tiết quá đỗi nắng ráo của ngày hôm nay. Bên dưới là chiếc quần short thể thao màu trắng, để lộ đầu gối và mắt cá chân sắc sảo trong không khí. Đôi giày chạy bộ vốn luôn bẩn thỉu nay trắng đến chói mắt, trời mới biết Ohyul đã ngồi xổm bên bồn nước cọ rửa bao lâu.
Gu thời trang của Ryul gần như bằng không, không tài nào phân tích nổi Ohyul đã tốn bao nhiêu tâm tư, chỉ thấy rất ngầu, làm tim cậu vô thức đập nhanh hơn vài nhịp. Có điều có một điểm hơi lạ, đó là cậu cứ thấy bộ trang phục này của Ohyul trông quen quen, giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Bìa tạp chí thời trang của mẹ sao? Cũng có khả năng lắm, Ohyul chắc là kiểu người sẽ tham khảo tạp chí để ăn diện.
Ohyul đang trưng ra bộ mặt cau có, chẳng ăn nhập gì với vẻ thanh xuân rạng ngời trên người. Anh không hài lòng khoanh tay trước ngực, lớn tiếng phàn nàn không chút khách sáo.
- Ryul, cậu làm việc thiếu nghiêm túc quá đấy!!
Ryul tức khắc không phục.
- Thiếu nghiêm túc chỗ nào? Chẳng qua là muộn có một tí tẹo thôi mà, tính toán thế.
- Muộn thì cũng thôi đi.
Ohyul phẫn nộ chỉ vào quần áo của Ryul.
- Tôi nói này, chiếc áo thun này là đội phó tặng đúng không?
Hội ba người bạn kia lập tức huýt sáo.
- Ryul thế mà lại mặc áo của người đàn ông khác tặng trong ngày hẹn hò kìaaaa.
Ryul ngẩn ra, cúi đầu nhìn chiếc áo thun trên người, trước ngực quả nhiên in hình ba bông súp lơ xanh mướt. Chiếc áo này là cậu tiện tay vơ đại sáng nay, không ngờ lại bốc trúng món quà đội phó tặng cách đây không lâu.
Dù thần kinh có thô đến đâu, Ryul cũng biết làm thế này đúng là hơi quá đáng thật nhưng lòng tự tôn tuyệt đối không cho phép cậu xin lỗi Ohyul.
- Nói chuyện kiểu gì thế hả? Cậu quản tôi mặc cái gì?
Cậu bước đến bên cạnh Ohyul, vừa định cho gáy Ohyul một phát thì đã ngửi thấy một mùi hương cam chanh thanh mát. Cậu nhận ra Ohyul còn xịt cả nước hoa.
Tên này ăn mặc trông như một quả quýt, ngửi cũng giống, mang lại cảm giác hơi đáng yêu?
Ryul vô thức thu lực lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ohyul. Chút phàn nàn đó của Ohyul lập tức tắt ngấm, ngoan ngoãn tựa vào Ryul bước vào trung tâm thương mại. Hội bạn không xem được kịch hay, chỉ đành đi theo phía sau nhìn nhau ngơ ngác.
Khu thương mại này được tạo thành từ vô số các cửa hàng nhỏ, đồ bán đủ mọi loại thượng vàng, muốn tìm được đồ tốt cần có thời gian và công sức. Ryul là người rất sợ phiền phức, mua giày toàn lao thẳng đến cửa hàng chuyên, nên rất hiếm khi đến những nơi thế này, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Hội bạn thì ra sức chế giễu Ohyul nghèo nàn, sau khi nhận được cái nhìn tử thần của Ohyul mới chịu im lặng một chút.
Ohyul thông thạo đường xá, dẫn họ đi vòng vèo mãi, cuối cùng cũng đến một cửa hàng chuyên bán đồ dùng thể thao bóng rổ. Ông chủ là một bác thợ có râu không cao lắm, cả người bị chiếc tạp dề đen che mất hơn nửa, đôi giày bóng rổ nike dưới chân đặc biệt gây chú ý.
Cửa hàng của ông không lớn, năm nam sinh trung học vừa bước vào đã lập tức chật ních. Cộng thêm việc họ đều không phải là những kẻ có vẻ mặt hiền lành, nhìn qua có vài phần đáng sợ, trông cứ như đám du côn đến tìm chỗ gây hấn.
- Chuyện gì thế này?
Ông chủ rõ ràng bị dọa cho giật mình.
- Tôi nộp tiền bảo kê rồi mà?
Ohyul vội vàng giải thích.
- Ông chủ, cháu được bạn giới thiệu đến đây. Cậu ấy bảo giày ở chỗ bác vừa tốt vừa rẻ.
- Vậy thì người bạn đó của cháu rất có mắt nhìn đấy.
- Các cháu cứ chọn tự nhiên đi, chọn xong thì gọi bác.
Trong lúc Ohyul nói chuyện với ông chủ, Ryul đã bắt đầu đi dạo trong tiệm. Hội ba người không có hứng thú với giày dép, chạy sang tiệm in ấn bên cạnh tham quan, bảo là muốn đặt một lá cờ cho giải toàn quốc. Cụ thể là lá cờ gì, Ryul cũng chẳng thèm hỏi, chắc chắn không phải là hình thù gì khiến cậu vui vẻ nổi.
Những đôi giày bóng rổ đặt trên giá trưng bày đều là những mặt hàng của mỹ rất phô trương, hình dáng kỳ quái, màu sắc rực rỡ, trông đúng kiểu phong cách mà Ohyul thích. Cậu nhớ mang máng giày bóng rổ của Ohyul hình như là Converse, nên đi đến khu vực Converse để lựa chọn.
Đôi giày này trông có vẻ được đấy, đơn giản hơn mấy đôi khác.
Ôi, chơi bóng rổ thì nên giản dị một chút, làm hoa hòe hoa sói thế làm gì, chẳng hiểu nổi.
Ừm, cổ giày có trợ lực, khá tốt.
Đế giày không ổn lắm, không chống trượt, đổi đôi khác.
Đôi này cũng được, đế giày tốt hơn nhiều, không biết đi vào thế nào.
Ryul vừa định gọi Ohyul lại đây thì phát hiện Ohyul đã đứng ngay bên cạnh, giật mình nổi hết cả da gà.
- Cậu là ma à, đi đứng không tiếng động.
- Tại cậu quá tập trung đấy thôi.
Ohyul nhìn đôi giày trong tay Ryul.
- Sao cậu biết tôi thích converse?
- Giày chạy bộ và giày bóng rổ của cậu đều là converse, chẳng lẽ cậu không phải là fan cứng của hãng này sao?
Ryul đắc ý nhếch mép.
- Tôi vẫn rất có khả năng quan sát đấy chứ.
Ohyul hậm hực hừ một tiếng, rồi lẩm bẩm nhỏ.
- Toàn để ý mấy thứ vô dụng, đến ông chủ lúc nãy còn nói nhận ra tôi lúc thi đấu, vậy mà cậu thì lại...
Ryul không nghe rõ vế sau, liền hỏi.
- Cậu nói gì cơ?
- Không có gì.
Ohyul giật lấy đôi giày trong tay Ryul. Xỏ giày vào nhảy nhót tung tăng một hồi, không thèm thử đôi khác nữa mà quyết định lấy đôi này luôn, dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc ngoại hình đôi giày có chút khác biệt với phong cách của anh.
Ryul khá ngạc nhiên, hỏi anh.
- Cậu chắc chắn lấy đôi này? Tôi cứ tưởng cậu thích xỏ đèn giao thông vào chân cơ đấy.
- Vì là cậu chọn nên chắc chắn lấy đôi này rồi.
Ohyul nháy mắt.
- Nó sẽ phù hộ tôi không bị thương, tôi tin là thế.
- Xì, bớt giở trò đó đi.
Nói thì nói vậy nhưng Ryul đang cười. Cậu bảo Ohyul đi thêm vài bước nữa xem sao, rồi xoay người lao thẳng đến trước mặt ông chủ, thấp giọng hỏi đôi giày đó bao nhiêu tiền, cậu muốn thanh toán trước.
Ryul quyết định mua cho Ohyul một đôi giày mới.
Từ sau khi trò chuyện với Ohyul, cậu đột nhiên nhận ra mình chưa từng chính thức xin lỗi Ohyul một cách tử tế. Trong cả đội bóng rổ, cậu là người gây ra nhiều đau đớn và phiền toái cho Ohyul nhất, không thể nào chỉ dùng một cái cúi đầu để bù đắp được, thế thì hời hợt quá. Là bạn bè, cậu nên làm nhiều hơn và tốt hơn mới phải.
Sáng sớm hôm nay, Ryul hớt hải chạy đến cửa hàng giày Nike Jordan, dùng ánh mắt lườm nguýt ép nhân viên bán hàng phải trả lại đôi giày mới mua của mình dù còn chưa kịp đi nóng chân, rồi lại kỳ kèo ở quầy thu ngân một hồi lâu mới lấy được tiền hoàn lại. Đó cũng là lý do cậu đến muộn. Đương nhiên rồi, Ryul không đời nào nói cho Ohyul biết sự thật, kiếp này cũng không bao giờ.
Cậu là Kim Ryul cơ mà, sao có thể làm mấy chuyện dẹo dẹo như con gái thế được?
Ông chủ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt Ryul, còn không ngừng ngó nghiêng khắp người cậu, nhìn đến mức Ryul thấy ngứa ngáy cả người.
- Đừng nhìn nữa, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, tôi có tiền!
Ryul cảm thấy da mặt hơi nóng, chắc là đỏ mặt rồi. Cậu sợ Ohyul nghe thấy nên lại ngoái đầu nhìn một cái. Ohyul đang hớn hở soi gương, mông mà có cái đuôi chắc chắn là ngoáy như cánh quạt rồi.
- Vậy, vậy...
Ông chủ ấp úng, ướm thử một cái giá.
- 100.000 won?
- Hả?
Ryul tưởng mình nghe nhầm.
- Ông bảo bao nhiêu cơ?
Ông chủ cuống đến mức mồ hôi vã ra như tắm.
- Vậy thì 90.000 won, không thể ít hơn được nữa đâu!
- Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn.
- Thật không?
- Thật, thật mà?
Ông chủ cũng có chút do dự, ánh mắt nhìn Ryul như vừa phát hiện ra đối phương là một người có kiến thức thông thường.
Ryul không định cho ông chủ cơ hội hối hận, rút tiền ra trong vòng một giây, chộp lấy hộp giày rồi kéo Ohyul chạy biến ra ngoài, đến cả túi đựng cũng chẳng thèm lấy. Cậu chưa bao giờ đến những nơi nhỏ bé thế này mua giày, còn tưởng thằng nhóc Woojin gặp vận cứt chó gì đó mà lại phát hiện ra một nơi phước lành như thế này.
Biết thế này đã đến đây mua giày sớm rồi, đúng là rẻ như cho không.
Ohyul hoang mang đi theo Ryul một đoạn xa, bỗng nhiên đại ngộ, vội vàng kéo Ryul lại.
- Ryul, không phải cậu ngoan rồi sao, sao lại vẫn còn đi cướp bóc thế?
- TÔI KHÔNG CÓ CƯỚP!!
Ryul chột dạ hét lớn, cái giá này đúng là chẳng khác gì đi cướp thật.
Hyunbin đúng lúc gật đầu, trợn mắt nói dối.
- Ryul là bé ngoan mà, không bao giờ làm việc xấu đâu.
- Không biết nói chuyện thì đừng có nói!
Ryul không biết nên cảm thán cái bộ lọc tình bạn của Hyunbin dày đến mức nào, hay là bực bội vì mình làm đại ca quá thất bại. Cậu tặc lưỡi một cái, làm bộ hung hăng ném hộp giày cho Ohyul.
- Tặng cậu đấy, cầm lấy đi.
- Tặng tôi?
Ohyul nghi hoặc quan sát Ryul, còn đặc biệt mở hộp ra để xác nhận bên trong là giày thật, rồi sự nghi hoặc trên mặt được thay thế bằng niềm vui sướng.
- Sao cậu lại tặng tôi thế?
Ryul ngượng ngùng di di mũi.
- Ờ thì, coi như là một chút ủng hộ của tôi dành cho ngôi sao bóng rổ tương lai đi, cậu đừng có phụ lòng tôi đấy nhé, nhớ truyền bóng cho tôi nhiều vào.
Ohyul lập tức ôm chặt lấy chiếc hộp, chiếc hộp dán chặt vào trước ngực. Anh cười cực kỳ rạng rỡ, đôi mắt sáng lên, sự yêu thích không chút che giấu phơi bày rõ mồn một dưới ánh mặt trời.
Ryul lại có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào một Ohyul như thế. Chẳng qua chỉ là một đôi giày thôi mà, làm gì mà vui thế không biết, thật chẳng hiểu nổi.
Đến lượt cậu hỏi Ohyul một câu.
- Cậu có thích không?
- Thích lắm, Ryulie....
Ohyul dừng lại một chút, như đang thưởng thức hương vị của chữ Ryulie trong miệng mình, rồi mới bổ sung nốt.
- Vô cùng vô cùng thích luôn.
Đúng là dẻo miệng.
Ryul hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước đi một cách thản nhiên, hoàn toàn không hề nhận ra khóe môi mình đã nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
- Tiếp theo đi đâu đây?
Ohyul hăng hái hỏi, đôi giày mới trong tay dường như đã trở thành báu vật quý giá nhất thế gian.
Ryul lấy một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm từ trong túi quần ra, trên đó chi chít những ghi chép bằng bút bi xanh đỏ, trông giống như một bản kế hoạch tác chiến cực kỳ nghiêm ngặt. Cậu hắng giọng, bày ra phong thái của một người dẫn đầu.
- Đi ăn trước đã. Tôi biết một quán mì rất ngon ở gần đây, hôm nay tôi mời, mấy cậu cứ ăn thoải mái.
Hội ba người reo hò ầm ĩ, Ohyul cũng mỉm cười đi bên cạnh Ryul. Dưới ánh mặt trời, chuyến hẹn hò vốn được coi là cực hình này, dường như cũng bắt đầu trở nên không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co