!
ohry
cxf
r18?
lowercase, oneshot
niên hạ
!!!cảnh báo: có máu (không nhiều lắm?), nhân vật có hành động tự làm tổn thương chính mình!!!
-
màn đêm buông xuống thành phố, gió lộng thổi tung tấm rèm trắng muốt đang đóng chặt. góc ban công lạnh buốt, ryul đứng đó, lưng trần tựa lên thanh chắn lạnh lẽo. anh châm một điếu thuốc, mùi hăng hắc thoang thoảng qua đầu mũi, ánh lửa chợt lóe sáng rồi tắt lịm, nó hòa vào màu đen của nền trời tối tăm, đọng lại trước mắt ryul là màu trắng đục của làn khói mỏng đang dần tan vào không khí. ohyul say giấc trong tấm chăn ấm áp, mùi ngòn ngọt của bạc hà điên cuồng tỏa lấp cả căn nhà, cách một tấm kính mỏng ryul vẫn có thể ngửi được. mùi ngòn ngọt như loại kem anh từng nếm thử lúc sáu tuổi, ohyul khi đó bốn tuổi, thằng nhóc mềm mại còn xoa nhẹ vết kem dính trên má anh, khóe miệng cong lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, thằng nhóc cười, nó còn bảo, ryulie sau này em sẽ mua thật nhiều kem cho anh nhé.
ryul vô thức mỉm cười, lòng ngực nhộn nhạo vì thứ khói bỏng rát vẫn còn âm ỉ trong buồng phổi. anh rít một hơi sâu, dí điếu thuốc còn dở dang lên thành lan can, ryul quay trở vào nhà. anh đói, anh cần ăn gì đó, nhưng chẳng gì có thể khỏa lấp cơn đói cồn cào trong bụng anh. cánh cửa tủ lạnh hé mở, ánh đèn điện làm ryul khẽ nheo mắt lại, chẳng có gì ngoài vài chai nước lọc nhạt nhẽo. ryul xoa trán, anh đóng sầm tủ, quay lại bên ghế sofa trong phòng khách, ryul nằm dài lên đó. mùi ngọt ngào, đăng đắng của bạc hà lần nữa lấn lướt quanh mũi anh, ryul nghiến răng, cánh tay đặt hờ trên mặt khẽ siết chặt.
"anh ơi?"
giọng nói quen thuộc vang lên từ căn phòng nhỏ cạnh hành lang dẫn thông ra phòng khách. ohyul ôm chặt chiếc chăn ghiền trong tay, bàn tay xoa xoa đôi mắt chẳng tài nào mở nổi của mình.
cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chẳng có một âm thanh nào đáp trả lại nó. ohyul cố vực dậy khỏi cơn buồn ngủ, nó mở to mắt nhìn ryul nằm im lìm trên ghế sofa.
"anh ơi!"
nó lặp lại lần nữa, giọng lớn hơn một chút. ryul vẫn chẳng đáp lời, anh nằm đó giả vờ như đang ngủ. ohyul chẳng nói chẳng rằng, từng bước từng bước tiến đến bên cạnh sofa. mùi ngọt ngào phảng phất xung quanh làm ryul đói, dạ dày biểu tình dữ dội, nó cần được lấp đầy.
"ryulie hyung, ngủ ngon nha."
ohyul chen lên cái sofa chật chội, nằm đè lên người ryul, nó quấn cái chăn mỏng bao phủ lên cơ thể mình rồi cuộn tròn lại như con mèo rúc vào người anh.
bản năng thôi thúc ryul phải ăn, gặm nhấm vị ngọt tỏa ra từ nó, anh đói, rất đói, cái bụng rỗng tuếch cần được lấp đầy ngay bây giờ, nhưng lí trí anh điên cuồng ngăn chặn. ryul cắn chặt môi, khóe miệng rách toạc, giọt máu tươi nồng đậm chạm lên đầu lưỡi anh, nhưng chết tiệt, ryul chẳng nếm được bất cứ mùi vị tanh tưởi nào cả.
"anh ơi đừng cắn, sẽ đau lắm."
ohyul chồm dậy, nó giữ chặt lấy bàn tay anh đang che kín gương mặt đẫm rịn mồ hôi của mình. ryul trầm mặc nhìn vào nó, hơi thở trở nên rối loạn chẳng thể kiểm soát. ohyul liếc mắt về phía vết thương, ngón cái quệt lấy sắc đỏ vấn vương trên môi ryul.
"em sẽ đau lắm."
sợi dây lí trí trong anh đứt phụt, ryul bật người dậy, anh đè chặt nó dưới lớp đệm mềm mại trên tấm ghế sofa, ryul ngấu nghiến môi nó. vị tanh ngòm của máu hòa lẫn vào nụ hôn điên cuồng của anh, môi lưỡi cứ thế quấn vào nhau, ryul nhấm nháp vị ngọt ngào từ môi nó qua mỗi cái chạm vụng về của mình. ohyul bám vào phần tựa lưng sofa, từng đợt hơi thở bị cướp lấy dồn dập khiến nó chẳng thể phản kháng. nó siết chặt nắm tay cố đấm mạnh lên lồng ngực rắn chắc của người đối diện nhưng cũng vô dụng, ohyul khó khăn đưa tay lên cổ anh, siết chặt. ryul như bừng tỉnh khỏi cơn đói, hành động siết cổ của ohyul như đang cố kiểm soát từng hơi thở anh. ryul mất khống chế hơi thở, anh cào cấu lên cổ mình, hành động ấy tạo ra những vết xước dài ngoằng đỏ màu in hằn trên làn da rám nắng. nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn chẳng thể chống cự lại ohyul. mãi tới khi gương mặt ryul dần trở nên đỏ bừng, nước mắt vô thức trào ra, ánh nhìn anh cầu khẩn hướng về phía nó, ohyul mới dần buông lỏng. ryul cong người, một tay ôm chặt lồng ngực một tay siết lấy cần cổ, anh thở dốc cố tìm lại hơi thở mình. ohyul ngồi dậy, bàn tay vừa siết chặt cổ anh tìm đến môi mình, nó liếm nhẹ đầu ngón tay còn dính chút máu từ môi anh. ryul gần như quỳ gối trên ghế, người anh run lên từng đợt. ohyul xoa nhẹ tấm lưng trần trụi đang vã mồ hôi ấy, nó nắm lấy cằm anh, hướng ánh nhìn ẩm ướt đó về phía mình. bộ dạng ryul lúc này tàn tạ, gương mặt đỏ bừng trừng trừng nhìn vào ohyul nhưng nghiễm nhiên lại chẳng có tí sát khí nào, ryul nhìn vào mắt nó khàn giọng cố cất lời.
"x-xin lỗi... ohyul à-"
chưa kịp dứt câu, ryul thấy khóe môi mình âm ấm, máu mũi chảy dọc xuống tận cằm, trượt theo từng đốt ngón tay đang giữ chặt lấy anh. sắc đỏ thấm đẫm vào phần tay áo của bộ đồ ngủ mỏng manh trên người ohyul. nó nhìn cảnh đó, khẽ bật cười, ohyul tiến sát lại gần, nó nâng cằm anh lên cao, nghiêng người, ohyul liếm lấy từng giọt sẫm màu đang trào ra từ cơ thể anh.
"... e-em... dừng lại!"
"nếu em không thì sao đây anh ơi?"
khóe mắt anh đỏ hoe, hàng dài nước mắt trực trào thoát ra, ryul siết chặt lấy vai nó, giọng anh bất lực cất lên.
"... xin em mà."
ohyul lau đi dòng nước đọng trên mắt anh, môi nó dời hướng chuyển sang khóe mi đẫm lệ. ohyul đặt một nụ hôn lên đó, lấn lướt kéo dài xuống gò má, nó nếm trọn từng vị mặn ngọt trên gương mặt anh.
"em biết anh đói, ryulie anh có thể nếm thử em mà."
ánh nhìn nó mềm mại hướng về anh, chút long lanh trong đôi mắt sáng tỏa ấy khẽ làm trái tim anh loạn nhịp. nhưng ryul chẳng thể nào vui nổi, lí trí anh cố nắm lại quyền kiểm soát cơ thể.
"không!"
ryul cố nhìn ra chút dối trá trong đáy mắt nó, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng thấy gì. ryul nắm chặt vai ohyul, đôi mắt anh hằn lên tia máu đỏ rực, thái dương nổi gân xanh. ryul cố kiềm chế thứ bản năng đáng ghê tởm của chính mình xuống, anh gục đầu lên vai nó.
"ohyul em có biết mình đang nói gì không?"
"em biết."
ohyul trả lời ngay tấp lự, nó chẳng nao núng cũng chẳng suy nghĩ gì, câu nói thốt ra nhanh đến mức anh tưởng chừng nó đang đợi anh hỏi.
"không, em không biết!"
"anh nghĩ mình cần rời đi, muộn rồi em cứ ở đây, sáng hẳn quay về..."
ryul phủ nhận mọi sự diễn ra trước mắt, anh đứng dậy khỏi ghế, bước đi chậm rãi nhưng lại vững vàng vô cùng, có lẽ lí trí lần nữa chiến thắng. ohyul chẳng níu giữ anh, ryul bước tới gần cánh cửa ra vào, anh chộp lấy chiếc áo hoodie zip treo bên giá để đồ khoác hờ lên người, có lẽ ryul đã làm được, anh đã chống lại được thứ bản tính kinh tởm bên trong mình, bản tính háu ăn của một fork.
ryul chẳng biết được lí do tại sao thứ giới tính bị người đời khinh miệt này lại được trao cho anh. fork sẽ luôn là kẻ sát nhân máu lạnh, là sinh vật kinh tởm ăn thịt chính đồng loại mình. chuỗi ngày chìm trong sự sỉ vả của xã hội vì trở thành fork là những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời ryul. anh còn chẳng nhớ được lí do tại sao mình lại có thể sống sót đến tận bây giờ nữa.
nhưng ohyul khác, thằng nhóc là con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, nhưng cái bình thường ấy với ryul lại quá đỗi xa vời. anh luôn tách mình với đám đông, cố sống ẩn dật trong bóng tối. dưới hàng ngàn lời đả kích mang tích công kích nhắm tới anh, ohyul lại là thứ ánh sáng cứu vớt anh khỏi địa ngục. nhưng nó nào biết được cơn đói cồn cào sẽ luôn âm ỉ trong dạ dày anh mỗi lúc nó nở nụ cười cong cong, mỗi lúc nó dịu dàng nắm lấy tay anh, mỗi lúc nó ngã người lên vai anh trong chuyến xe buýt cuối ngày quay về nhà.
anh kìm chặt bản năng đói khát vị ngọt của ohyul xuống, chôn cất thứ đó vào nơi sâu thẳm trong não bộ. lí trí ryul luôn luôn chiến thắng chỉ vì một lí do đơn giản nhất thôi, anh yêu nó.
anh yêu nó từ cái cách nó thủ thỉ gọi tên anh mỗi lúc nó muốn đi ăn món yêu thích, anh yêu nó từ cái cách nó siết chặt tay anh trong chiếc áo hoodie của mình vào một ngày mùa đông, anh yêu nó từ cái cách nó đưa bàn tay mình ra để bảo vệ anh khỏi đám đông, và anh yêu nó từ khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của nó áp lên khóe miệng anh lau đi vệt kem bạc hà lúc xưa. kim ryul phải thừa nhận một chuyện, anh yêu kwon ohyul đến điên dại, và cũng vì yêu nên anh chẳng muốn làm tổn thương nó.
"a! anh ơi..."
tiếng nấc của ohyul vang lên ở khu bếp mở gần lối đi, tiếng đồ vật kim loại rơi bộp trên sàn cũng cùng đó lọt vào thính giác ryul. tim anh thắt lại, ryul khẽ liếc mắt về phía nó.
"ở lại đi mà, em có thể cho anh tất cả những gì anh muốn."
"xương, máu, thịt, tất cả mọi thứ, em đều có thể."
ohyul bước dài về phía ryul, mùi ngọt ngào ngày một nồng nàn hơn, ryul không thể kiềm nén cơn khát trong mình, chân anh tựa như đá tảng chẳng thể nhấc lên. máu nhỏ giọt theo từng bước chân của ohyul, lòng bàn tay nó bị nhuộm đỏ bằng máu của chính mình, gương mặt nó ướt đẫm nước mắt, con dao nhỏ rơi xuống sàn bếp vẫn còn đọng lại thứ chất lỏng sẫm màu ấy.
ohyul áp sát anh, tay nó vuốt nhẹ lên gương mặt ryul, cái nhớp nháp của chất lỏng trào ra từ cơ thể nó dính lên má anh. mùi tanh nồng của máu qua khứu giác ryul lại trở thành mùi vị ngọt ngào nhất anh từng ngửi được.
ohyul đưa ngón tay đã nhuốm màu đỏ rực cưỡng ép tách miệng anh ra, vị ngọt ngào chạm lên đầu lưỡi làm ryul như phát điên. anh hướng mắt về phía ohyul, thằng nhóc bé con ngày nào không biết từ bao giờ lại cao xấp xỉ anh thế này. ohyul từng bảo nó sẽ mua thật nhiều kem cho anh, nhưng vào năm mười sáu tuổi anh đã hoàn toàn suy sụp khi biết mình đã chẳng thể thưởng thức bất kì vị kem nào nữa. ấy mà ohyul vẫn có thể giúp anh lần nữa cảm nhận lại vị ngọt anh đã quên lãng từ bao giờ. khi mùi máu vốn tanh tưởi trong miệng anh lúc này lại ngọt ngào tựa cây ốc quế vị bạc hà thuở nhỏ, ryul đã biết mình chẳng thể nào xa rời khỏi thằng nhóc mang tên kwon ohyul này nữa rồi.
-
"anh ơi, có ngon không?"
ohyul ngồi trên giường, hơi thở nó dồn dập vang lên trong căn phòng đóng kín. mùi máu tanh tưởi vẫn vương vấn quanh đầu mũi, ohyul ngửa cổ, tay nó siết chặt lấy mái tóc đã bết rịn mồ hôi của người bên dưới. ryul ngồi quỳ dưới sàn, ánh nhìn đờ đẫn dán chặt lên dương vật cương cứng trước mắt. anh liếm dọc từ gốc tới phần quy đầu, nếm lấy từng giọt tinh dịch rỉ ra ở đầu khấc, vị ngọt ngào như một chất kích thích cơn đói trong anh. ryul ngậm lấy thằng em ohyul, từ từ nuốt xuống như thưởng thức một que kem. nó cắn chặt môi dưới, bàn tay rách toạc siết lấy ga giường trắng muốt, nhuộm đỏ một vệt dài. cơn đau âm ỉ cùng hành động kích tình giữa hai chân của người bên dưới đánh thẳng vào đại não ohyul. mồ hôi tuôn ra làm bết dính phần tóc mái bóng mượt của nó, môi lưỡi ryul vẫn liên tục chuyển động. từng cú nhấp nhả đều khiến cả người ohyul tê dại.
"anh ơi... t-thích quá.."
ohyul cong người, nó đè chặt phần đầu anh xuống dương vật mình. tiếng nó nỉ non vang lên bên tai ryul, anh ngước mắt lên nhìn nó, nhìn cái gương mặt đỏ bừng vì khoái cảm của nó. ryul mút chặt hơn, người ohyul run lên, âm thanh dâm dục bên tai bị nó kiềm chặt lại. ohyul xuất ra, dòng tinh dịch ấm nóng bắn hết vào vòm họng ryul, anh dứt ra khỏi người nó, ho khan vài cái. ohyul vẫn còn chìm trong cơn hứng tình chưa nguôi, ryul nhìn vào vẻ mặt đê mê của nó, anh trượt vào giữa háng ohyul. bàn tay âm ấm đặt khẽ lên bắp đùi trong, môi lưỡi anh quét sạch vài giọt tinh dịch ngọt ngào còn vương vãi trên người nó.
"ohyul à... anh đói quá."
anh chợp lấy lòng bàn tay vẫn còn âm ỉ rỉ máu của nó, ryul hôn nhẹ lên đó, cái lưỡi đỏ hồng từ từ quét quanh miệng vết thương đã sưng lên.
ohyul nhìn cảnh đó, người nó khẽ run lên, nước bọt của anh thấm vào vết rách, cơn đau nhẹ truyền tới. khóe miệng ohyul kéo cao, lòng bàn tay nó áp lên gò má anh, màu đỏ rực như vết mực dính lên gương mặt ryul. ngón cái nó xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng bên dưới.
"ryulie, nếu anh muốn, em sẵn sàng hiến dâng cả con tim này."
nó kéo gương mặt anh lên, đặt bàn tay anh chạm lên lồng ngực đang đập loạn của mình. ohyul cúi người, môi nó chạm lên môi anh. cái chạm nhẹ nhàng chẳng biết từ bao giờ lại trở nên dồn dập hơn, ryul nương theo sự dẫn dắt của nó, anh để mặc cho ohyul chiếm lấy tiện nghi của mình. tay ryul vòng lên vai nó, ohyul đỡ lấy eo anh. môi lưỡi vẫn cuốn lấy nhau không ngừng, ryul ngồi trên người ohyul, mắt anh khẽ hé mở chăm chú nhìn vào hàng mi cong cong đọng chút nước mắt. sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, ryul áp hai bàn tay nóng hổi lên gương mặt lạnh lẽo của nó, anh liếm lấy hàng nước đọng trên gò má ohyul.
"cưng ơi, em đáng yêu quá."
ohyul cứng đờ người, gương mặt nó nóng bừng từng cơn, sắc đỏ nhuộm kín hai phần má bị ryul giữ chặt.
"làm anh nhớ-"
chưa kịp dứt câu, ryul bị kéo ngã lên giường, đầu anh đáp lên phần gối mềm còn vương chút mùi ngọt ngào của ohyul. nó đè lên người anh, bàn tay run rẩy chạm lên cơ bụng lộ ra sau lớp áo khoác mỏng manh. từ từ nó trượt xuống phần bên dưới thắt lưng, thẳng tay cởi chiếc quần thun mỏng manh cùng lớp boxer bên trong ra. ohyul cúi người hôn nhẹ lên phần bụng anh, tay nó đẩy lớp áo lên cao quá ngực, hai nhũ hoa đỏ rực hiện rõ trước mắt. ohyul lao vào ngấu nghiến một bên, bàn tay không ngoan xoa nắn bên còn lại. ryul rùng mình, rên lên một tiếng rất khẽ. tay anh bấu chặt lên vạt áo ngủ đã bung cúc trên người nó. bàn tay nhuộm đỏ của ohyul khẽ luồn xuống bên dưới tách mở phần đùi trong của ryul ra. nó dừng việc ngậm mút lấy núm vú đã sưng tấy của anh, ohyul ngước mắt lên chạm phải gương mặt ẩm ướt của ryul.
"anh ơi, em cũng đói."
thứ cứng ngắt bên dưới của nó chạm lên đùi anh, ryul ngẫn ra một chút, anh liếc xuống phía dưới, khéo miệng kéo cao nhìn vào nó. anh vòng một tay lên cổ ohyul, môi lưỡi cả hai lần nữa quấn lấy nhau. bàn tay ryul đưa xuống bên dưới, nắm chặt lấy thằng em của ohyul mà tuốt lộng. nó thở dốc trong nụ hôn của anh, ryul khó chịu bắt lấy bàn tay trống trải của nó đè lên thằng nhóc của mình. ánh mắt anh van xin nhìn vào nó. ohyul nuốt ực, lòng bàn tay cả hai cọ xát lên dương vật cứng ngắc bên dưới, lực ma sát lên xuống ngày một nhanh hơn. ryul rúc sâu vào người nó, hơi thở nóng hổi cùng tiếng thở dốc dồn dập vương vấn bên tai ohyul. anh xuất ra, chất dịch trắng đục vương vãi dính lên cơ bụng mình.
"ryulie, em vẫn chưa xong mà..."
ryul bất lực nhìn vào nó, ohyul giữ chặt lấy lòng bàn tay anh, giọng nói uất ức cất lên. anh nắm ngược lại tay nó đưa lên miệng mình. ryul liếm dọc mấy ngón tay ohyul, từ trên xuống dưới, lưỡi quấn lấy chúng hệt như cái cách miệng anh ra vào dương vật của nó lúc nãy. anh trở người đè nó xuống ga giường, ryul đưa mấy ngón tay thấm đẫm nước bọt ra phía sau. lỗ nhỏ bên dưới từ từ mở rộng như để tiếp nhận sự xâm nhập lạ kỳ này. ryul nhăn mày, cố gắng thả lỏng cơ thể. nhưng ngón tay ohyul không ngoan liên tục ngọ nguậy, tiến sau vào trong vách thịt đang siết chặt. nó nhìn biểu cảm đỏ bừng trên mặt anh, lòng ngực nhộn nhạo không thôi, nó muốn anh, muốn nếm lấy từng vị ngọt của anh. tay ohyul siết chặt eo ryul, vết thương âm ỉ làm tay nó khẽ run, ngón tay bên trong từ từ tiến vào sâu hơn. tới một điểm gồ lên, nó thấy ryul khẽ rùng mình, cơ mặt anh giãn ra để lộ biểu cảm dâm đãng mà ohyul chưa từng thấy. nó như tìm thấy kho báu, ngón tay thon dài liên tục chạm vào nơi đó như thâm dò, ryul run rẩy đổ sập người lên cơ thể nó.
"ức- oh..ohyul... anh muốn.. của em."
ryul siết chặt lấy vạc áo mỏng manh trên người nó, giọng anh thủ thỉ bên tai ohyul. nó vội rút ngón tay ra, dương vật cương cứng từ lâu đặt trước cửa huyệt, nó siết chặt lấy eo anh, thúc mạnh vào bên trong.
vách thịt non mềm bị xâm phạm bất ngờ thít chặt lại, siết lấy thằng em ohyul đến đau nhức. anh gồng cứng người, ngón tay cào cấu lên cơ ngực nó. ohyul giữ nguyên một lúc, ngón tay nó tìm đến đầu ti đã sưng đỏ véo nhẹ. môi mọng chạm vào yết hầu đang lên xuống không ngừng, để lại những vết đỏ màu in hằn trên tấm da nhuốm màu nắng của ryul. những kích thích nhỏ từ khắp nơi làm cơ thể ryul thả lỏng ra một chút, cổ họng không tự chủ phát ra vài âm thanh nỉ non bên tai ohyul.
khi chắc chắn ryul đã dần cảm thấy ổn với sự xâm nhập của nó, ohyul siết chặt lấy mông anh, đẩy mạnh vào trong. ryul nấc lên giữa những cú nhấp hông, răng anh ngứa ngáy cạ lên xương quai xanh trước mắt.
"a- anh... a... cắn một miếng... có được không, ức- ohyul?"
"vâng."
dứt lời, ohyul tăng nhanh tốc độ nắn bóp mông anh, từng cái nhấp nhả tiến sâu thật sâu, sượt qua điểm nhạy cảm của ryul. anh vùi mặt vào cổ nó, hơi thở nóng rực phả lên da thịt ohyul bỏng rát. mắt anh dần dại đi, khuôn miệng há to cắn lên bả vai nó. ryul cào lên bắp tay nó để lại vết xước dài ngoằng, bên dưới bị đè chặt từ nãy giờ xuất ra, chất lỏng trắng màu dính nhớp lên cơ bụng cả hai. ohyul rùng mình, bên dưới của anh siết chặt lại, vết cắn âm ỉ bên vai lại như thứ thuốc kích dục liều cực mạnh. nó nhấp mạnh vào lỗ nhỏ đã sưng tấy vài cái trước khi đạt đến khoái cảm, ohyul cắn chặt môi dưới, thái dương đẫm mồ hôi, tinh dịch trắng đục trực trào từng đợt nơi cửa huyệt của anh. ryul thở dốc, lưỡi anh vươn ra liếm lấy chất lỏng đỏ tươi đang rỉ ra trước mắt. khóe môi dính máu tìm đến môi nó, anh hôn nhẹ lên đó, ánh mắt mờ sương nhìn chằm chằm vào ohyul.
"cưng à, anh vẫn đói quá."
bên dưới ohyul lần nữa căng cứng, gương mặt nó đỏ bừng, ohyul vòng tay lên cổ anh, mái tóc mềm mại cọ lên cần cổ ryul.
"vâng, ăn em đi ạ."
-
"có đau không?"
ryul dán chặt mắt vào dải băng trắng bao quanh lòng bàn tay nó, cảm giác tội lỗi ùa đến làm anh chẳng dám nhìn thẳng vào ohyul.
"đau..."
ohyul nói bằng giọng mũi, âm thanh phát ra nhỏ xíu tựa như tiếng mèo kêu.
"xin lỗi em."
anh thơm nhẹ lên phần băng gạc trắng tươm trên tay nó, song ryul ngước mắt đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ.
"... còn đau không?"
ohyul ngẩn ra một chút, mặt nó ửng đỏ.
"anh thơm thêm nữa đi, sẽ không đau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co