Truyen3h.Co

ohryul | cậu hai

1.

nguoigioidongtinh

quyền gia huy - cậu hai nhà họ quyền có tiếng nhất huyện thạnh phú thời bấy giờ.

cậu huy thì ngay từ bé đã là cục vàng cục bạc của ba má lại là con trai đầu lòng của bà hai nên được chiều lắm, muốn gì có nấy nên cậu đâm ra cái thói kiêu căng, ngạo mạn, ỷ mình được chiều nên cậu huy không coi ai ra gì. ông bà hội đồng thấy vậy cũng chỉ biết bất lực mà không nói được gì, cũng phải thôi cậu huy là con một đã vậy còn đích tôn nên thôi thì cứ để cho nó nghịch ngợm, quậy phá đi lớn lên khắc hết ngay ấy mà.

nhà cậu dư giả kinh tế, có ba má làm ông bà hội đồng nên từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc với văn chương, ngoại ngữ, các môn năng khiếu như pi-a-nô, sáo đến vi-ô-lông cậu đều thuần thục cả. cho đến năm quyền gia huy mười sáu tuổi, ông bà hội đồng quyết định gửi cậu sang pháp đi du học cho cậu tiếp thu được nền giáo dục tiên tiến bậc nhất, học hỏi các kiến thức kinh doanh, quản lý điền thổ, luật pháp hiện đại từ phương tây để sau này về nối nghiệp ông hội quyền tiếp quản và phát triển cơ ngơi dòng họ.

năm ấy cậu sang pháp du học, nhà họ quyền mới nhận thêm thằng cu người ở tận huyện bên kia - huyện an xuyên . nghe đâu nhà nó nghèo, mẹ nó lại đang bệnh nặng, nó còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. nó làm anh lớn trong nhà, nhìn hoàn cảnh nhà mình như vậy nó không cam tâm, muốn đi tìm việc làm để đỡ đần, phụ giúp mẹ nuôi hai em ở nhà. nó đã thử tìm kiếm hết những công việc quanh làng để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, nào là đốn củi trong rừng đem đi bán, đi làm thuê chạy việc vặt cho mấy quán ăn nho nhỏ. nhưng buồn làm sao, những công việc ấy tuy là giúp nó kiếm thêm được ít tiền để đỡ đần gia đình nhưng không đáng là bao. lúc nó tưởng chừng như hết hi vọng thật rồi thì một hôm nó đang vác củi đi bán thì nó nghe lỏm được mấy bà bán hàng rong ngoài chợ là làng bên có gia đình ông bà hội đồng họ quyền đang thiếu hụt mấy đứa người ở, nó nghe vậy mừng quá ném cả bó củi trên lưng xuống đất, chạy tót về nhà thông báo ngay cho má nó.

" má ơi má! "

" sao vậy luân, có chuyện gì kể má nghe con "

" má ơi, con kiếm được một chân người ở trong nhà ông bà hội đồng họ quyền bên làng bên rồi má ơi, con ngoài chợ á má, ngoải mấy bà thím mấy bả kêu nhà quyền người ta giàu lắm, lương lậu của mấy người làm ở trỏng cũng hậu hĩnh lắm má, cuối tháng còn được về thăm nhà nữa. hay giờ con sang làng bên con xin một chân làm người ở trong trỏng rồi cuối tháng con nhận được tiền con đem về cho má với hai em nghe má. "

" thiệt hả con, vậy thì mừng quá. "

" dạ má, để tối nay con chuẩn bị đồ đạc, quần áo rồi sáng sớm mai con đi sang bển luôn nghe má. "

" được vậy thì mừng quá luân con, để giờ má đi làm cơm cho ba anh em con nghen, ăn bữa cơm với má với hai em, con đi chắc tụi nó rầu dữ lắm đó đa. "

" dạ má! "

tối hôm đó, thằng luân nó cứ ngồi nhìn hết má nó tới nhìn hai thằng em còn non nớt, khờ dại của nó, tự dưng...nó thấy cảm cứ trống trải sao sao ấy. nó cũng buồn lắm khi mà phải xa má, xa hai em nhưng vì cơm áo gạo tiền nó đặng nuốt nước mắt vào trong, ráng ráng kiếm tiền đỡ đần má ở đây nuôi em.

qua tới sáng hôm sau má luân với hai đứa em nó phụ thằng luân khăn gói quần áo chuẩn bị lên đường, má còn sợ nó đi đường đói bụng lén dúi vào tay nó ít tiền rồi dặn dò nó kĩ lắm, nào là đi đường nhớ cẩn thận, mệt thì nghỉ ngơi rồi đi tiếp. nghe tới đây nó muốn khóc lắm rồi nhưng phải kìm lại, nó sợ má nó lo.

" luân đi cẩn thận nha con, nhớ thường xuyên về thăm má với hai em nghe con. "

" anh hai đi cẩn thận nghen, nhớ giữ gìn sức khỏe có gì còn mua nhiều món ngon cho tụi em nghe anh hai. "

" tao biết rồi, hai thằng bây ở nhà nhớ phụ giúp, đỡ đần má nghe chưa, không có ham chơi đâu nghe. "

" dạ anh hai, tụi em nhớ rồi mà, anh cứ yên tâm để tụi em lo cho má. "

" ừa, vậy tao đi nghen. nhớ đó nghe chưa. "

" thưa má con đi nha má, anh đi nha. "

" ừa luân con, đi đường cẩn thận nghe. "

" anh hai đi mạnh giỏi nhe anh hai. "

từ huyện an xuyên qua huyện thạnh phú cũng mất hai ngày, lúc kiều minh luân tới được nhà ông bà hội cũng đã dập dìu tối. trước mặt nó căn nhà 3 gian rộng rãi, thoáng mát, ngoài sân lát gạch tàu đỏ trông thôi đã thấy toát ra mùi giàu có, ngoài cổng thì là cổng gỗ chạm có mái che, hai bên cột cổng có hai thằng ở gác cổng ở ngoải.

lúc đầu hai thằng đó khi dễ thằng luân, không cho nó vào mà đôi co một hồi thì nó gặp bà quyền đang ở trong trỏng đi ra, nó cũng không biết có phải không nhưng thấy điệu bà người ta có vẻ uy lực lắm, lúc bà đi ra có cả xấp người làm cúi chào. bà nhìn ra ngoài cổng thấy nó đang khổ sở với hai thằng gác cổng mới bèn ra hỏi.

" tụi bây làm gì ngoài này mà ồn ào quá vậy? còn cậu là ai, tới để mần chi? "

" dạ con là người bên huyện an xuyên, con tới đây muốn xin vào làm người ở của nhà quyền ạ, con làm được nhiều việc lắm, giao cho con việc gì con cũng làm hết á bà, bà rủ lòng nhận con vô nha bà. "

" trời ơi cái thằng bé này làm gì mà lặn lội từ huyện bên sang đây chi xa xôi vậy con, may cho con nhà ta đang thiếu mấy chân ngươi ở đó đa nhưng việc nặng lắm, cái thân gầy còm của con có gánh được không đó? "

" dạ bà ơi nhìn con vậy thôi chứ con được việc lắm bà, bà nhận con vô đi bà. "

" thiệt tình, thôi được rồi con vô nhà đi rồi bà sắp xếp cho con phòng nghỉ rồi kêu mấy thằng đại với thằng tí chỉ việc việc cho con làm hén. "

" dạ con đội ơn bà nhiều lắm. "

vậy là minh luân chính thức được vô làm người ở trong nhà ông hội rồi, thế là nó có tiền lo cho má, cho hai em rồi. tự dưng sao nó thấy hạnh phúc quá, cũng cảm thấy biết ơn mấy bà thím ngoài chợ ghê đó đa.

nhưng mà kiều minh luân đâu biết cuộc sống của nó sau này sẽ rối rắm, bùng binh cỡ nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co