Phục tùng? 🔞
⚠️ Cảnh báo có spoil nhẹ ⚠️
Dom/sub
- Dom: người nắm quyền chủ động và kiểm soát mối quan hệ
- Sub: người chịu quyền kiểm soát và dẫn dắt của dom
Chắc plot hơi hướng SM
" Toang Ryul rồi thằng người yêu nó lại dỗi rồi, giờ nên làm cái chó gì giờ?
Ryul đang bị Ohyul dỗi từ ngày hôm qua đến tận giờ rồi, cậu thật sự không biết nên làm gì để dỗ con mèo đỏng đảnh này đây. Nguyên do là vì hôm qua cậu đã hứa với hắn rằng sẽ về sớm rồi cả hai sẽ cùng đi ăn với đi chơi với nhau. Nhưng lúc cậu chuẩn bị về thì có cuộc họp đột xuất khiến cậu phải tăng ca đến tận 10 giờ tối mới về. Suốt quãng đường về nhà, cậu thầm mong rằng Ohyul đã ngủ rồi nhưng tất nhiên làm gì có chuyện đấy. Bước chân vào nhà cậu nhìn cào phòng khách thấy tivi vẫn sáng trưng và trên sofa có một cục bông khổng lồ đang ngồi chình ình ở đó, hai tay khoanh trước ngực, mắt thì dán vào màn hình nhưng chắc chắn không thèm để ý vô màn hình. Thấy cảnh đó trong đầu Ryul chỉ có niệm phật thôi, cậu cố đóng cửa thật khẽ không phát ra tiếng động để giảm đi sự tồn tại của bản thân. Vừa bước đi được vài bước thì một giọng nói lạnh tanh nhưng mang theo một sự uy lực được vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
" Bạn về rồi à? "
' Đụ mẹ giật mình '
Giọng nói của hắn suýt làm hồn cậu lìa khỏi xác mà vậy thì Ohyul mất người yêu à nhen. Đầu nghĩ vậy nhưng giờ mình trong thế hèn mà nên cậu đành nuốt lại câu chửi thề đang chực chờ bật ra. Cậu từ từ quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mạt Ohyul nhìn mình chằm chằm thiếu điều khoét một lỗ trên người cậu thôi, trên môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng nụ cười thì k chạm tới đáy mắt. Nhưng không để cậu thốt nổi một câu biện minh hắn rời mắt đi mặc kệ cậu đứng chôn chân giữa phòng khách. Ohyul chậm chạp đứng dậy lê thân xác thân hình tràn ngập oán khí của mình đi vô phòng ngủ cả hai, không thèm quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái cứ thế đóng cửa cái ' rầm'.
Cánh cửa phòng ngủ cứ thế đóng sập lại, phát ra một âm thanh vang dội giữa căn nhà yên tĩnh. Ryul đứng chết trân tại chỗ lần này thì đời cậu toang đời thật rồi bởi bình thường nếu dỗi hắn sẽ cằn nhằn cả tiếng đồng hồ rồi sẽ nguôi bớt nhưng lần này lại lạnh nhạt đến bất thường. Lần này không phải dỗi bình thường như bao lần là dỗ bằng mấy lời đường mật với mấy cái ôm hôn sẽ xong mà lần này sẽ chắc chắn sẽ khó khăn hơn cho coi...
Sáng nay, Ohyul vẫn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu như mọi ngày. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, bữa ăn được làm đúng khẩu vị của Ryul, cà phê cũng được pha vừa đủ độ đắng mà cậu thích. Chỉ là bầu không khí hiện tại có phần hơi ngột ngạt rồi... Hắn không còn chủ động bắt chuyện, không ôm eo đòi bám người như mọi ngày, cũng chẳng ríu rít kể mấy chuyện vụn vặt linh tinh như thường lệ.
Cả căn nhà yên tĩnh đến mức khiến Ryul cảm thấy vô cùng xa lạ. Nếu là ngày trước, giờ này Ohyul đã sớm quấn lấy cậu không buông, nhất quyết phải đòi một cái ôm hoặc vài cái thơm mới chịu thôi. Nhưng giờ thì hay rồi lỗi tại cậu mà ra chứ ai làm cho người yêu dỗi tới mức không thèm nhìn mặt luôn mà... Lúc này, nhân vật chính của câu chuyện đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt bình thản của hắn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu còn dang dở. Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, giống hệt tâm trạng bình tĩnh đến bất thường của chủ nhân nó.
Ryul đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc ấy hồi lâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất lực thở dài, xem ra cậu phải dùng đến cái đó để dỗ tên này rồi. Nghĩ là làm cậu chạy vô lục lọi tìm tòi cái thứ mà cậu giấy kín bấy lâu để làm quà cho Ohyul nhưng giờ có lẽ phải dùng sớm hơn dự định rồi.
Xong xuôi cậu lại xấn xổ lại gần Ohyul, nhưng cậu vẫn hèn nha. Chỉ dám đứng gần đó để cho hắn để ý tới mình hồi lâu sau thấy Ohyul có vẻ không có gì là để ý tới mình. Tiếng gõ bàn phím cứ đều đều vang lên, từng nhịp như thể nhắm vào sự căng thẳng hiện tại của Ryul. Cậu khẽ thở dài, lấy hết can đảm vòng tay qua cổ hắn, cả người hơi cúi xuống, cằm cậu tựa nhẹ lên đỉnh đầu của hắn. Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì cả tay vẫn cứ gõ bàn phím như thể người đằng sau không tồn tại. Ryul mím môi, đánh liều hơi kéo cái ghế ra để nó lùi lại một chút, vừa đủ để người cậu chen vô. Rồi cậu ngồi lên đùi hắn, tấm đệm ở ghế hơi lún xuống, khoảng cách cả hai giờ đây đã được thu hẹp đi rất nhiều.
Hai chân cậu tự nhiên vòng sang hai bên hông hắn, cả người nằm gọn trong lòng đối phương, tay thì để hững hờ trên bả vai, mặt đối mặt với Ohyul. Tiếng gõ bàn phím cuối cùng cũng khựng lại một chút, nhưng chỉ lúc lâu sau những ngón tay thon dài lại di chuyển trên bàn phím như thể không để người đang ngồi trong lòng vào tầm mắt. Nhưng Ohyul à tai hắn lại bán đứng hắn rồi, đôi tai hắn dần đỏ lên trông thấy và tất thẩy đều được tầm mắt cậu thu lại. Cậu khẽ phì cười vì hành động có phần hơi vụng về của người nọ rõ ràng là mềm lòng không ít nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng. Cậu cố nén lại nụ cười bởi nếu cười thì người yêu nó dỗi thêm quá, mà thế thì cậu phải dỗ thêm trận nữa. Ryul nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc của Ohyul như đang vuốt ve một con nèo đang xù lông, giọng nói cũng theo đó mà mềm đi vài phần:
" Mình biết lỗi rồi bạn tha lỗi cho mình đi nha ? "
Đáp lại cậu vẫn chỉ là một khoảng không im lặng, Ohyul từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính. Chỉ có điều, bây giờ những ngón tay đang đặt trên bàn phím lại chẳng hề nhấn thêm được phím nào nữa. Ryul thấy bạn có vẽ đã mềm lòng đi nhiều rồi liền hơi cúi đầu rúc vào hõm cổ Ohyul dụi dụi vài cái rồi thỏ thẻ nói:
" Lần này là lỗi của mình... nên giờ bạn muốn phạt mình thế nào cũng được."
Vừa dứt lời cậu liền ngẩng mặt lên khỏi vai của đối phương, đôi mắt cong cong mang theo ý cười thấp thoáng có chút hơi nham hiểm như thể chuẩn bị làm chuyện tày trời. Ohyul hơi mím môi mắt đã dời khỏi màn hình máy tính giờ đây nhìn chăm chăm vào Ryul người đang ngồi trong lòng mình hắn hơi há mồm dường như định nói gì đó. Nhưng hắn còn chưa kịp thốt ra lời muốn nói thì bị hành động của Ryul làm cứng người. Người ngồi trong lòng cậu vậy mà giờ dùng tay hơi vén áo hơi qua ngực rồi dùng mồm ngậm lấy vạt áo, tay kia cũng không rảnh rang mà hơi kéo cạp quần hơi chễ xuống một chút. Thu nạp toàn bộ khung cảnh mỹ miều đó vào mắt Ohyul dường như quên hết mẹ những gì mà cậu làm hắn giận từ qua đến giờ mà bây giờ trong đầu chỉ muốn ' đụ chết con điếm này'.
Ohyul muốn thốt lên ' Á VÀ ĐÙ' thật to bởi hiện tại tầm mắt hắn đang tiếp nhận một khung cảnh hết sức khó tin. Bạn yêu nó thế mà lại mặc đồ lót ren ạ đã thế còn chọn màu đỏ nữa, đụ mẹ thế này mà không hắn không đụ cậu không lết ra được khỏi giường thì tên này không phải là Kwon Ohyul.
Khà khà t thít đồ ren😋 nên đã nghĩ tới cái của nợ này, mong sẽ có ng thít đồ ren giống mình để triển tiếp chứ thấy mình biến thái vl. Ui có j cho tui xin tí cảm nhận cái... chứ ờmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co