gì
cuộc đời lên voi xuống chó, ryul vừa bị khách hàng mắng vốn rồi đến ông chủ cửa hàng tiện lợi đã gọi gặp riêng chất vấn lần thứ năm trong ngày.
lè nha lè nhè điếc hết cả tai.
nó đứng đấy mặt vẫn không đổi mặc kệ ông chủ nói liên mồm, ryul vẫn làm ngơ tưởng ông là bố tôi chắc? mai ryul ta đây nghỉ việc.
sau khi tan làm, ryul vùng vằng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. nó đứng ở trước con hẻm cạnh đấy, ryul có thói quen hút thuốc lá khi nó gặp những chuyện không nên xảy ra. việc này kéo dài từ một tháng trước, từ lúc nó tỏ tình ohyul.
ryul đứng phì phèo điếu thuốc trong miệng. ánh mắt phức tạp nhìn về phía dòng xe hối hả chạy qua mà suy nghĩ khi nào nó mới được giống như người ta. có công việc ổn định, một tình yêu mặn nồng hay chỉ là những mối quan hệ xung quanh đều nhẹ nhàng với nó.
cắt đứt dòng suy nghĩ, ohyul đi tới giựt phăng điếu thuốc đang cháy xuống nền đất lạnh lẽo. nó đã thấy ryul từ phía xa đối diện cửa hàng tiện lời mà ohyul định vào mua chút đồ ăn. điếu thuốc cháy chưa được nửa, nào ngờ bị ohyul quăng đi mất, ryul bất ngờ rồi chuyển sang nóng nảy nó quát vào mặt người kia.
- con mẹ mày! mắc đéo gì lấy của tao?
ohyul nghiêm mặt:
- chả ngầu chút nào.
- kệ mẹ tao. mày bố tao chắc? đừng có giả vờ quan tâm tao.
- đừng có nói thế. tớ giúp cậu bỏ thuốc lá.
- nè tao đã bảo là đéo cần-
người đẹp mà nói những lời chẳng đẹp tí nào.
không để ryul nói hết, ohyul giơ tay tát thẳng vào mặt ryul, cú tát quá nhanh quá mạnh, chỉ nghe thấy tiếng "chát" sau đó má ryul chuyển sang màu đỏ hồng. ohyul nở một nụ cười hiền mà nhìn nó.
ryul ấy nó láo vậy chứ có dám đánh hay làm gì tổn thương người ta đâu.
má nó đau đến cả tim nó cũng đau nốt.
ryul vừa chạy vừa khóc, nước mắt nước mũi quấn lấy khuôn mặt khiến tầm nhìn trở nên khó khăn hơn, vậy mà nó cũng chẳng buồn lấy tay lau.
phòng trọ nó thuê cách cửa hàng tiện lợi nó làm chừng năm trăm mét, ryul chạy một mạch là về đến. may mà phòng trọ nó gần chứ không là ryul không biết chạy đi đâu, nhưng có lẽ ngày mai chỗ làm của nó không gần nó nữa hoặc nó sẽ thất nghiệp dài dài.
ryul úp mặt vào gối mà trách, nó trách cái lúc cùng cực thế nào thì ohyul lại xuất hiện, ryul của tháng trước có lẽ sẽ ngại ngùng mà tâng bốc ohyul như một sự cứu rỗi nơi tâm hồn nó. hiện tại, ohyul bắt buộc kéo nó về sự thật, cái đứa mở mồm nói giúp ryul cai thuốc lá và giáng vào má nó cú tát rồi lại mỉm cười như không có gì xảy ra. tiếp nó lại trách sao mà nó ngu thế!
tiếng chuông từ điện thoại reo lên. ryul rời mặt khỏi gối, nước mắt nước mũi lem nhem ra gối, gương mặt nó đã thoáng đãng hơn. nó nhấc máy, đầu dây bên kia giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi thăm nó, là mẹ của ryul. nó bảo rằng nó vẫn ổn, bà có gửi tiền hàng tháng cho nó, có lẽ ryul phải dùng tiền này ít hơn mọi bữa rồi. mẹ ryul hay gọi điện tới mỗi khi nó đi làm về, lúc nào cũng vậy ryul nhấc máy trả lời bằng tông giọng mệt mỏi nhưng mồm thì vẫn kêu ổn khiến bà lo lắng dặn đi dặn lại. cuộc trò chuyện cũng chỉ được hơn mười lăm phút nó cúp máy, vứt điện thoại sang một bên mà lết thân đi tắm.
sau cú vả đó, ryul không muốn gặp lại ohyul thêm lần nào nữa, nhưng xui thay nó cũng sẽ gặp phải ohyul ở trường đại học thôi, lại còn học cùng khoa nữa.
hôm sau, ryul vét hết nỗi buồn qua bên, cố gắng trải qua một ngày không ra cái gì như mọi khi. nó bắt gặp ohyul đang nói chuyện với bạn nữ, nàng ấy vừa xinh gái vừa giỏi, má lúm cười duyên với ohyul trông hợp đôi ghê gớm!
ohyul lúc nào cũng vậy, gương mặt ưa nhìn, nhẹ nhàng với người khác, bảo sao ai chả thích. nó về lại trạng thái buồn tiu nghỉu, ohyul liếc thấy ryul mà nháy mắt với nó một cái, là ohyul có ý gì với nó vậy?
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
- khụ... khụ. - ryul sặc khói, nó ho khan.
- đấy thấy chưa? ho lắm kìa.
ohyul đưa tay vỗ lưng rồi vuốt vuốt nhẹ ryul.
cái tình cảnh gì vậy trời? ryul đang ở con ngõ nhỏ vắng người thậm chí còn chẳng cùng đường về chỗ ở của ohyul nữa mà quái nào thằng ohyul có mặt ở đây. ryul giật mình:
- con mẹ! về rồi mày cũng ám tao nữa. đừng nói mày theo dõi tao nhé?
- ừ, đừng hút nữa. tớ không thích. - ohyul thành thật trả lời.
thằng ryul cũng không ngờ ohyul đi theo nó chỉ để xem nó có hút thuốc không.
- rồi sao? bỏ hút có giúp mày thích tao không?
- chưa biết, chắc sẽ có.
nghe xong ryul đờ ra một lúc không tin vào tai mình, nó nên làm gì với tình cảnh này? chắc có lẽ thấy ryul chưa thể mở mồm nói, nó liền buông lời:
- thuốc lá đắng ngắt, có ngọt đâu mà tại sao cậu lại hút?
- có đắng bằng đời tao đâu.
- đấy không phải trọng tâm. tớ hỏi cậu tại sao lại hút?
- ... vì mày đấy. vừa lòng chưa?
đoạn, ryul lôi điếu khác ra bật lửa chưa kịp đưa lên miệng đã bị ohyul lần nữa gạt xuống dưới đất, ohyul vung tay tát thêm cái vào má còn lại của nó. ryul đảo người ôm chặt má, nước mắt rơm rớm, cả mớ cảm xúc như đè chặt, nó không làm gì tiếp theo.
ohyul bỗng ôm chặt ryul, dúi dúi vô vai nó:
- ryul đau không? ryul đừng khóc mà. lần sau không được hút nữa nha? tớ xót lắm.
cái con người tát nó vừa nãy với người đang ôm nó có phải là một không?
ohyul dừng việc ôm, nước mắt lau hết sang áo thằng ohyul, nó đưa tay vuốt nhẹ hai má của ryul. rồi cúi xuống hôn vào môi nó, mà đâu phải hôn phát rời luôn, ohyul mút mút vài cái rồi mới thả ra.
- ể? làm gì vậy hả!?
thông tin hôm nay ryul phải tiêu thụ hơi nhiều.
- có ngọt hơn thứ thuốc lá kia không?
ohyul nhìn thẳng mắt nó. còn ryul thì cố tránh.
- ch... chả ngọt gì cả! - ryul lúng túng kèm thêm tiếng sụt sịt.
ohyul nheo mắt tinh ranh:
- xạo đi. tớ vừa ngậm kẹo xong đấy.
săc hồng lan hết đến hai cánh má, ngại ngùng mà cúi xuống ôm lấy mặt.
- sao mày hôn tao?
- tại tớ thích cậu.
nó nghe đầu mình ong ong, ryul có thể xì khói ngay tại chỗ. ohyul nhìn cái mặt ryul mà không nhịn được cười.
nó thích ryul là thật. ngày ryul tỏ tình ohyul, nó không thể tin được, ohyul mặc định thích con gái, nó nghĩ nó bị điên khi có chút rung động với ryul. đấu tranh tư tưởng một thời gian, ohyul quyết sống đúng con người mình, nó vẫn hay nhìn lén ryul ở trường. còn ryul vẫn nghĩ ohyul không thích nó. rồi đến cái ngày ohyul thấy ryul đứng hút thuốc ở con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi, mọi thứ mới bắt đầu đi tiếp với ohyul và ryul. ohyul bày tỏ hết cảm xúc của mình dành cho ryul.
ryul nghe hết, nó giận, nó tủi, nó khóc, nó vẫn thích ohyul. tại sao không nói ra sớm hơn chứ?
ryul thỏ thẻ:
- hôn tao đi...
vừa dứt ohyul liền chộp lấy môi ryul mà hôn ngấu nghiến, lưỡi cứ thế mà luồn lách vào trong khoang miệng, ryul bật ra tiếng kêu khe khẽ. tay ohyul giữ chặt sau gáy ryul, hôn đến ryul không thở nổi nó mới chịu buông ra.
- cậu bỏ thuốc lá đi, hôn tớ đi và cũng đừng nghĩ đến việc hôn người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co